14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Ngọc Thảo đã nói như vậy thì ngu gì em không vào nhà. Cờ đến tay, dại gì mà không phất. Em cũng không ngại cái gì đâu, nhà có 3 người thì em đã quen hết 2 người rồi còn đâu. Em tắt điện thoại, nhanh chóng mở cửa đi vào. Ơ, không khóa thật này, nhà có mỗi 3 người con gái mà đêm rồi lại không khóa cửa, haiz, sau nay em phải nói lại chị mới được. Vừa hí cửa thì em đã thấy 2 cái đầu lấp ló ở sofa. Một cái màu nâu và một cái cũng màu nâu nhưng sáng màu hơn. Cái tối màu là của Mai Phương còn lại thì chắc là bạn của Ngọc Thảo, nhưng mà trước hết phải chào hỏi một tiếng cho lễ phép đã. 

"Dạ em chào hai chị"

Lương Linh và Mai Phương đang xem TV giật mình quay ngoắc lại

"Ủa? Đi đâu đây?" - Mai Phương thấy lạ lạ nên lên tiếng hỏi

"Ủa? Em  là ai vậy?" 

"Em mày hả Phương"  - Lương Thùy Linh ngơ ngác không biết con bé đang đứng ngoài cửa là ai nên cũng quay sang hỏi Mai Phương

"Ừ em tao đó" 

"Vậy chào em nha. Chị tên Lương Thùy Linh."

"Em kiếm Mai Phương hả, vậy hai chị em ở đây nói chuyện nha, chị đi vô phòng" - Lương Linh cứ nghĩ là em gái Mai Phương thì tìm Mai Phương chứ còn ai nữa nên định đứng dậy đi vào phòng để 2 chị em có không gian riêng tư 

Nhưng vừa đứng dậy thì Thanh Thủy đã nhanh chóng cản lại. Mà Lương Linh bả nhanh thấy ớn, vừa nói dứt câu là bả đi tới cửa phòng rồi thiếu cái mở cửa đi vào trong nữa thôi là phòng khách chỉ còn 2 chị em rồi. 

"Ấy ấy em không có tìm chị Mai Phương đâu nên chị cứ ngồi đi ạ"

" Ủa tao cũng tưởng mày kiếm tao. Mày không kiếm tao chứ mày kiếm ai mà mày vô đây?"

"Em kiếm chị Thảo"

"Ủa? Hả? À hiểu gòi, hiểu gòi" - Nghe đến hai chữ Thảo là Mai Phương đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề rồi.

Riêng chỉ có Lương Thùy Linh ngồi ở sofa ngơ ngác chưa hiểu ra chuyện gì. Tại sao em Mai Phương mà đến tìm Ngọc Thảo. Ủa gì lạ lùng dẫy. Thôi mệt quá, có cái miệng nè, hả họng ra hỏi cho lẹ, chứ ngồi đây tới mai cũng không biết gì.

"Em với Thảo là cái gì mà sao em tới tìm Thảo"

"Dạ em là họ-"

Thanh Thủy định nói mình là học sinh của Ngọc Thảo thì đã bị chị ngắt lời

"Người yêu tao đó"

Lương Linh: ?????

Thánh thần thiên lý ơi em có thể ở lại đây không? Ô mai gót luôn các mom ơi. Từ khi nào mà Ngọc Thảo lại có người yêu rồi. Đã vậy Lương Linh còn không được biết bất cứ thứ gì. Haizzz, Thùy Linh phải xem xét lại tình bạn này thôi. Thùy Linh nhìn sang Mai Phương thì cũng chỉ thấy Mai Phương đang bình tĩnh gặm táo và đáp lại sự thắc mắc của mình bằng một cái nhún vai. Ơ, vậy ai cũng biết hết rồi à? Mình thì sao? Ơ? Bạn thân 5 năm cuối cùng cũng có ngày bị ra rìa hả...

"Là sao Thảo?" - Lương Linh với vẻ mặt không vui quay sang hỏi Ngọc Thảo. Lương Linh không vui là tại vì Ngọc Thảo không hề kể cho Thùy Linh nghe về chuyện này và cô cũng là người biết cuối cùng. Nhưng trong tình huống này mà lỡ người ngoài nhìn thấy thì tưởng là Ngọc Thảo bắt cá hai tay xong bị Lương Linh bắt gặp.

Thôi chết rồi. Mấy tuần nay Ngọc Thảo quên mất là còn Lương Linh chưa biết chuyện này. Nhưng giờ kể ở đây thì lâu lắm. Bé Thủy đang đứng đây chờ chị nữa, mặt con bé cũng hoảng lắm rồi. Thôi kệ, Linh ơi Thảo xin lỗi Linh nhiều lắm nhưng bé yêu của Thảo đứng đợi nãy giờ rồi, tội bé lắm Linh ơi. Tui xin lỗi bà nhiều nhiều nhiều.

"Hihihihihi để kể sau nha giờ bận òi" - Ngọc Thảo vừa nói vừa kéo tay Thanh Thủy về phía phòng mình. Mà khổ ghê chứ bé nó dính chiêu 2 Điêu Thuyền rồi hay sao vậy, đứng yên cứng ngắc một chỗ à. Lẹ lẹ đi em ơi, Linh nó sắp nổi điên rồi đó.

Cạch.

Đã đời mới lôi được con bé vô phòng. Cơ mà ẻm làm sao mà đứng yên quài vậy.

"Em" - Ngọc Thảo vừa nói vừa quơ tay qua lạy trước mặt em.

"Dạ?" - Trời ơi, em hoàn hồn lại rồi, hồi nãy căng thẳng quá, đáng sợ vô cùng.

"Chị ơi"

"Hình như chị Linh không có thích em á, nãy em thấy độ của chỉ nhìn em giống như là em đáng ghét lắm á"

"Không có đâu em ơi, nó giận chị tại chị cho nó biết cuối cùng á, nó không ghét em đâu nhìn vậy thôi chứ nó khờ lắm" - chị vừa nói vừa phì cười, thì ra nãy giờ là con bé nó sợ Thùy Linh, con quỷ ơi là con quỷ mày dọa bé yêu của tao rồi.

"Hì hì, may quá em cứ tưởng chỉ không thích em" - Thanh Thủy vừa nói vừa cười trông ngốc ơi là ngốc

"À, em có mua cháo với thuốc cho chị nè" 

"Nhưng mà cháo nguội òi, mà vẫn còn ấm. Thảo có muốn ăn nóng hong, để em đi ra hâm lại cho"

"Thôi để ấm ấm ăn được rồi, em lại đây ngồi với chị nè"

"Đây để em đút chị ăn nhá"

"Để chị tự ăn được rồi, với lại chị đâu phải em bé"

"Chị bé người hơn em nên chị là em bé òi, để em đút cho nhá"

"Thôi chị tự ăn được mà, tối rồi em về sớm để ba mẹ lo"

"Nay ba mẹ me không có ở nhà đâu, với lại em phải canh em bé ăn với uống thuốc xong em mới về chứ"

"Vậy thôi, tùy em"

"Thế em bé nói aaa đi nào"

Giằng co một hồi cũng không thể nào đấu lại được Thanh Thủy, chị đành để cho em đút mình ăn vậy.

Thế là có cảnh tượng một người lớn nhỏ tuổi đút người nhỏ lớn tuổi hơn ăn cháo và uống thuốc.




"Xong xuôi òi đó, em cũng về sớm đi nha, tối rồi, đi khuya không tốt đâu"

"Dạ, nhưng mà trước khi về cho em thơm vào má Thảo một cái nhá"

"Không, về sớm đi, về tới nhà thì nhắn chị" - con bé này thiệt tình chứ, người ta ngại muốn chít mà hôn hít gì. Ngọc Thảo vừa nói vừa quay mặt vào trong để giấu gương mặt cà chua của mình.

"Đi mà, đi mà, 1 cái hoiiiiii"

"Hong"

"1 cái hoi"

"Hong" 

"Thơm xong em về liền luôn"

"Hong" 

"..."

Thấy im lặng nên Ngọc Thảo tưởng em về rồi nên mới quay mặt ra, ai mà có dè, em vẫn đứng ở đó để chờ thời cơ thôi.

Ngọc Thảo vừa quay lại em đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ, để lại trên má Thảo 1 nụ hôn. Ngay sau đó, em ngay lập tức chạy ra khỏi phòng, em sợ ở lại chị sẽ mắng em mất.

"Em chào chị Linh, chị Phương em về" - em chào Mai Phương và Lương Linh nhưng em lại chạy như bị ma đuổi ấy.

"Ê hay tối rồi, ngủ đây đi, tao nói với ba mẹ cho" - Mai Phương ngoái đầu lại nói vọng ra

"Dạ thôi sáng em có việc phải đi sớm nên về nhà luôn" - Thanh Thủy vừa nói vừa hấp tấp mang giày cứ như nếu em ở lại 1 phút nào nữa thì Thảo sẽ ra la em mất thôi

Thật ra thì mai em không có việc gì phải đi sớm hết với lại em cũng lười về lắm rồi những em vừa hôn Ngọc Thảo xong nên ngại lắm. Hong ở lại đâu

_____

























































































thấy đúng hẹn chưa, tui nói lễ là tui rảnh để viết tiếp mà hihi

ê nhưng mà mấy bà thấy viết dạng chữ kiểu này ổn hem, chứ tui dở mảng này lắm, kiểu text thì tui còn oki chứ văn viết nó làm tui chao đảo lắm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro