20. Bắt quả tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát mới đó đã qua một tháng, bố mẹ Thanh Thủy cũng đã trở về Việt Nam. Ngọc Thảo vẫn đều đặn một tuần 3 buổi đến nhà Thanh Thủy dạy thêm, chỉ là thường xuyên ở lại dùng bữa cùng gia đình Thanh Thủy hơn, tần suất qua đêm ở nhà cô cũng tăng lên, bố mẹ Thanh Thủy cũng không có nghi ngờ gì, chỉ nghĩ hai đứa thân nhau như chị em nên hay ngủ cùng để tâm sự mỏng, ông bà cũng rất vui khi Thanh Thủy có thêm một 'chị gái' tốt như Ngọc Thảo để chia sẻ vui buồn.

Hôm nay có tiết học, Ngọc Thảo đã đến từ sớm, đang học cùng Thanh Thủy ở trên giường.

"Ha...Thủy, đừng để lại dấu... bố mẹ em sẽ thấy" Ngọc Thảo thở dốc làm cho câu nói không liền mạch.

Thanh Thủy chuyển từ cổ xuống ngậm một bên ngực Ngọc Thảo, ra sức mút mát như đứa trẻ, bàn tay bên dưới di chuyển ngày càng nhanh.

"Ah... Ha...Thủy" Ngọc Thảo hơi thở ngày càng gấp gáp.

"Cưng, khẽ thôi, nếu không bố mẹ sẽ nghe thấy" Thanh Thủy nhìn gương mặt động tình càng trở nên quyến rũ của Ngọc Thảo, nhếch mép trêu chọc.

"Câm miệng" Ngọc Thảo thẹn quá hóa giận, tôi như vậy còn không phải do em? Thanh Thủy, đứa nhỏ này ở trên giường cứ như cừu non hóa sói già, đặc biệt hư hỏng.

Thanh Thủy mỉm cười, hôn lên môi Ngọc Thảo ngăn chặn nàng phát ra tiếng rên rỉ làm người khác đỏ mặt.

"Thủy, con làm sao lại khóa cửa thế?" tiếng của mẹ Huỳnh từ bên ngoài vọng vào làm hai con người nào đó đang quấn nhau giật mình tách ra khỏi nụ hôn.

"Thủy... mẹ em" Ngọc Thảo sợ hãi bị phát hiện muốn đẩy Thanh Thủy ra.

Nào ngờ Thanh Thủy chỉ ra hiệu cho nàng im lặng, động tác tay cũng không có dừng lại, thậm chí còn có xu hướng nhanh hơn, "Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Mẹ mang bánh ngọt cho con và cô Nguyễn, con mở cửa đi"

"Ha... chết tiệt" Ngọc Thảo cắn chặt răng không cho mình phát ra tiếng rên rỉ, không quên trừng mắt hung hăng nhìn người đang khi dễ mình.

"Chị ấy nói là còn no, mẹ đem xuống đi, nếu cần con sẽ xuống lấy" Thanh Thủy cũng nhìn con thỏ hung dữ của mình, nhưng là bằng ánh mắt hết sức gian, còn không sợ chết cúi xuống liếm lên tai Ngọc Thảo làm ai đó rùng mình một cái, phải dùng tay chặn lại miệng chính mình.

"Được rồi, vậy mẹ mang xuống" Mẹ Huỳnh cũng không phát hiện có gì bất thường, mang bánh ngọt xuống nhà.

Mẹ Huỳnh đi rồi, Ngọc Thảo mới thả lỏng một chút, ngắt quãng trách móc Thanh Thủy, "uh huh... đồ khốn nhà em...làm tôi chật vật như vậy... ah"

Thanh Thủy hôn lên môi nàng một cái rồi mới mỉm cười trả lời, "Vụng trộm luôn luôn kích thích, không phải sao?"

"Hôn" Ngọc Thảo không đáp lại câu hỏi của người kia, nhưng cũng không thể phủ nhận vụng trộm đúng là kích thích hơn bình thường.

Lăn giường xong, Thanh Thủy dịu dàng ôm Ngọc Thảo vào lòng, do mẹ Huỳnh hay vào phòng đột ngột nên hai người làm việc xong sẽ vệ sinh mặc lại quần áo rồi mới đi ngủ.

"Có phải em thật sự không muốn tốt nghiệp?" Ngọc Thảo mệt mỏi nằm trong lòng Thanh Thủy. Kể từ khi xác định quan hệ, không tuần nào Thanh Thủy học hành nghiêm túc đủ 3 buổi.

"Chị phải thưởng thì em mới có tinh thần học được" Có chị người yêu nóng bỏng như vậy ngồi bên cạnh, học được mới lạ. Thanh Thủy cười cười, bàn tay luồn vào áo Ngọc Thảo sờ soạng hai khối mềm mại, đây là sở thích của cô sau khi make love.

"Ba hoa" Ngọc Thảo nhắm mắt lại muốn ngủ, mặc kệ Thanh Thủy muốn làm gì thì làm, nàng đã quá mệt mỏi sau khi vận động cùng cô.

...


Giờ ra chơi, Thanh Thủy ngồi thẩn thờ ngẫu nhiên nhớ lại những lúc lăn lộn trên giường với Ngọc Thảo mà cười tủm tỉm một mình.

"Con người ta có tình yêu, cuộc sống màu hồng quá đi thôi" Tiểu Vy ngồi bên cạnh chơi game, liếc mắt thấy bạn thân cười một mình thì trêu chọc, nhưng họ Huỳnh kia nào có nghe thấy.

Cùng lúc đó ở trong văn phòng trường, Ngọc Thảo sắp xếp lại bài kiểm tra mới chấm xong, định đưa cho Gia Hân mang về lớp phát ra thì trượt tay làm sấp giấy bay tứ tung xuống đất, nàng ngồi xuống nhặt lại, Gia Hân cũng định cúi xuống nhặt giúp nhưng đã bị Thanh Duy đứng ở gần đó nhanh chân bước lại chắn trước mặt, cúi người nhặt phụ Ngọc Thảo.

Thanh Duy nhặt xong, đứng lên phủi phủi sấp giấy trên tay rồi mới đưa cho Ngọc Thảo, "Cô Nguyễn, bài kiểm tra của cô"

"Cảm ơn thầy" Ngọc Thảo đưa tay nhận lấy sấp giấy.

"Cô Nguyễn và thầy Trần nhìn đẹp đôi thật đó" Một giáo viên ngồi gần đó đột nhiên lên tiếng.

"Đúng đó, trai tài gái sắc, cô Nguyễn và thầy Trần mà yêu nhau thì còn gì bằng" Một giáo viên khác hùa theo.

Cả văn phòng ai cũng biết Thanh Duy thích Ngọc Thảo, mỗi người một tiếng ra sức ghép đôi hai người họ.

Thanh Duy được ghép cặp với Ngọc Thảo, trong lòng vui sướng nở nụ cười rộng tới mang tai. Bảo Ngọc và Gia Hân người đứng người ngồi cười tủm tỉm. Ngọc Thảo lại khác, nàng cười sượng đưa sấp bài kiểm tra cho Gia Hân rồi đi ra ngoài. Nụ cười gượng gạo của Ngọc Thảo qua mắt các giáo viên khác lại thành nụ cười thẹn thùng, Thanh Duy cũng nghĩ Ngọc Thảo thẹn thùng liền đuổi theo nàng.

Ngọc Thảo bực dọc muốn đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, nào ngờ cánh tay đột nhiên bị nắm lấy, quay mặt liền thấy gương mặt đáng ghét của Thanh Duy.

Thanh Duy lần đầu chạm vào cánh tay mềm mại của Ngọc Thảo, hắn vô cùng thích thú, "Cô T... Thảo, mọi người đều thấy chúng ta đẹp đôi, anh lại rất thích em, hay là..."

"Trần Thanh Duy, tôi không thích thầy, xin thầy giữ tự trọng" Ngọc Thảo cắt ngang lời của Thanh Duy, gương mặt tức giận gọi thẳng họ tên hắn, nàng vùng vẫy khỏi bàn tay Thanh Duy, lướt qua hắn trở lại văn phòng.

"Tôi và thầy Trần không có gì với nhau, tôi cũng không thích bị gán ghép lung tung, mong quý thầy cô không nhắc lại chuyện ngày hôm nay thêm lần nào nữa, tôi hơi mệt xin phép về trước" Ngọc Thảo thẳng thắn tuyên bố sau đó rời khỏi văn phòng, nàng hôm nay chỉ có lịch dạy 2 tiết đầu, vốn định làm này làm kia tới khi tan học sẽ cùng Thanh Thủy trở về, nhưng bây giờ nàng không tâm trạng, chỉ muốn nhanh về nhà tắm rửa rồi đi ngủ cho bớt bực bội.

Gia Hân đem chuyện hay mình xem được ở văn phòng về lớp kể cho Tiểu Vy và Thanh Thủy nghe, làm cho Thanh Thủy ghen đến đỏ mặt, còn nàng và Tiểu Vy ngồi bên cạnh cười ha hả.

Tình cảm đối với Thanh Thủy không phải nhanh như vậy liền dập tắt, chỉ là Gia Hân muốn trở lại quan hệ bạn bè thân thiết với Thanh Thủy như lúc nàng chưa bày tỏ với cô. Thanh Thủy cũng rất vui vẻ đón nhận nàng, bây giờ họ đã là hội bạn ba người Gia Hân, Tiểu Vy và Thanh Thủy.



...



Buổi tối Ngọc Thảo đến nhà Thanh Thủy dạy thêm, phát hiện Thanh Thủy gương mặt bí xị ngoan ngoãn làm bài tập, không có quấy rầy nàng như mọi khi.

"Em sao vậy?" Ngọc Thảo buông bút chống cằm nhìn gương mặt của em người yêu, khi giận dỗi đặc biệt đáng yêu.

"Không có gì" Thanh Thủy lạnh nhạt buông một câu, cũng không thèm nhìn Ngọc Thảo.

"Giận tôi sao?" Ngọc Thảo khẳng định Thanh Thủy đang giận dỗi mình.

"Ai đâu dám giận"

"Vậy sao mặt em bí xị vậy?" Ngọc Thảo buồn cười, như vậy còn nói không giận.

"Đi mà hỏi thầy Trần của chị" Nhắc đến lại khiến Thanh Thủy tức muốn chết, thật muốn bóp cổ Trần Thanh Duy mà, Ngọc Thảo là của tôi, là của tôi đó biết chưa hả?

"Thầy Trần?" Ngọc Thảo bật cười, ra là ghen, Gia Hân này cũng thật là nhiều chuyện. "Là mấy người họ tự biên tự diễn, tôi có làm cái gì đâu?"

Thanh Thủy làm bộ như không nghe, tiếp tục làm bài.

"Được rồi được rồi, tôi phải làm sao thì em mới hết giận?" Ngọc Thảo giơ tay đầu hàng trước sự giận dỗi đáng yêu của bạn gái.

Thanh Thủy chỉ chờ mỗi câu này, hớn hở quay sang nhìn Ngọc Thảo, chỉ tay lên môi mình "Hôn một cái"

"Chỉ vậy thôi?" Ngọc Thảo hơi nghi ngờ, sao dễ dàng như vậy?

"Chỉ có vậy" Hứa là chỉ hôn thôi không làm gì khác đâu mà.

Ngọc Thảo thấy Thanh Thủy gật đầu xác nhận, nhắm mắt chờ đợi Thanh Thủy tiến tới. Thanh Thủy mở cờ trong bụng lập tức ngậm lấy môi Ngọc Thảo, môi lưỡi dây dưa phát ra tiếng. Bàn tay Thanh Thủy đang đặt trên đùi Ngọc Thảo, đúng lúc muốn luồn vào áo thun của nàng làm chuyện xấu thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

"Mẹ đem sữ...." mẹ Huỳnh trợn trắng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, con gái bà và Ngọc Thảo đang hôn nhau!!!

Ngọc Thảo và Thanh Thủy nghe tiếng mở cửa thì hoảng hồn đẩy nhau ra, mắt đối mắt với mẹ Huỳnh, lúc này mẹ Huỳnh mới hoàng hồn trở lại lui ra đóng cửa cái rầm. Thanh Thủy và Ngọc Thảo không có ý định comeout sớm như vậy, hai người còn chưa có chuẩn bị tinh thần đối diện với bố mẹ Thanh Thủy.

Mẹ Huỳnh đã lui ra ngoài rồi, Ngọc Thảo mới quay lại nhìn Thanh Thủy, "Em không khóa cửa?" Vì hai người hay làm chuyện mờ ám trong phòng, mẹ Huỳnh lại hay vào đưa đồ tráng miệng nên Ngọc Thảo dặn Thanh Thủy phải khóa cửa trong để tránh các tình huống như hôm nay, cuối cùng vẫn là không tránh khỏi.

"Em... em quên mất" Do hôm nay giận dỗi chuyện Thanh Duy và Ngọc Thảo, Thanh Thủy quên mất phải khóa cửa, giờ thì hay rồi! Thanh Thủy gào thét trong lòng.

"Thủy, mẹ vào được chưa?" mẹ Huỳnh vẫn còn đứng ngoài cửa.

"A? Mẹ vào đi" Thanh Thủy không nghĩ mẹ mình vẫn đợi ở ngoài.

Mẹ Huỳnh mở cửa đi vào, nhìn thấy Ngọc Thảo cúi đầu không dám nhìn mình, "Uống xong xuống dưới nhà nói chuyện với bố mẹ" Bà đặt hai ly sữa lên bàn rồi xoay lưng ra khỏi phòng.

Nhìn thấy mẹ Huỳnh mặt không có biểu hiện gì, Thanh Thủy càng thêm căng thẳng, nắm tay Ngọc Thảo trấn an, "Không sao mà, sớm muộn gì bố mẹ cũng biết, chúng ta chỉ là đối mặt sớm một chút thôi, đừng quá lo lắng"

"Được rồi" Ngoài miệng đáp ứng Thanh Thủy không lo lắng, nhưng trong lòng Ngọc Thảo vô cùng bồn chồn lo lắng, nàng dựa vào lòng Thanh Thủy, nếu bố mẹ em ấy không chấp nhận thì phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro