22. Jackson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo như thường lệ ngồi bên cạnh Thanh Thủy xử lí công việc, điện thoại để trên bàn đổ chuông, nàng buông bút cầm điện thoại lên xem, Ngọc Thảo đơ người nhìn cái tên hiển thị tên màn hình, cái tên đã từ lâu không còn thấy nữa.

"Thảo, chị sao vậy? Sao không nghe điện thoại?" Thanh Thủy nghe chuông điện thoại đổ mãi mà Ngọc Thảo vẫn chưa chịu nghe, ngốc đầu lên nhìn thì thấy nàng đang ngẩn người.

"Hả? À được" Ngọc Thảo lúng túng đứng dậy đi ra ban công, nàng hít sâu một hơi rồi nhấn nút nghe.

"Ngọc Thảo?" Đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến một giọng nói bằng tiếng anh của nam nhân.

"Ừ, em đây" Ngọc Thảo cũng đáp lại bằng tiếng anh.

"Anh rất nhớ em, cuối tuần này anh sẽ sang Việt Nam, em ra đón anh nhé?"

"Anh sang Việt Nam làm gì?" Ngọc Thảo có dự cảm không lành.

"Anh sang với em, anh có việc rồi, vậy nhé" Người nam nhân kia nói rồi liền cúp máy.

Sang đây với nàng? Ngọc Thảo trong lòng bồn chồn, cố tỏ ra không có việc gì trở vào phòng. Thanh Thủy cũng không có nói gì, mặc dù cô rất muốn biết là điện thoại của ai mà Ngọc Thảo không thể nghe ở đây, nhưng Thanh Thủy tôn trọng quyền riêng tư của nàng, nếu Ngọc Thảo muốn sẽ tự động nói cho cô biết.

Sau cuộc điện thoại đó, Ngọc Thảo không còn tâm trí để tiếp tục làm việc, Jackson sẽ sang Việt Nam, nhưng bên cạnh nàng giờ đã có Thanh Thủy, nàng phải làm sao bây giờ?


...



Ngọc Thảo đúng hẹn đến sân bay đón Jackson, đang thả hồn vào trong suy nghĩ của bản thân, Ngọc Thảo cảm giác mình rơi vào vòng tay của ai đó.

"Thảo, anh rất nhớ em" Đã 2 năm rồi hai người chưa gặp nhau, cũng không có liên lạc với nhau.

"Jackson... anh buông em ra trước" Ngọc Thảo khó chịu muốn thoát khỏi vòng tay Jackson, nàng từng rất muốn được dựa vào vai anh, được anh dang tay ôm vào lòng, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai từ đã từng.

Vòng tay này, giờ đây, Ngọc Thảo đã không cần.

"Được được, do anh vui quá. Mình đi cafe nói chuyện một chút nhé?" Jackson buông Ngọc Thảo ra, mỉm cười mời nàng đi uống nước.

"Được rồi" Jackson chỉ mới sang đây, Ngọc Thảo không tiện từ chối.



"Anh làm thế nào biết em ở Việt Nam?" Ngọc Thảo hỏi khi cả hai đã gọi nước, nàng về Việt Nam đâu có báo cho Jackson biết, chẳng lẽ anh tìm đến bố mẹ nàng? Nhưng Jackson và bố mẹ nàng chưa từng gặp nhau, Ngọc Thảo cũng không có kể cho bố mẹ nghe về anh.

"Hai năm qua anh có tìm em, nhưng em cứ như bốc hơi vậy, không tìm được. Lần đó vô tình gặp được Lý Thanh bạn thân hồi đại học của em, hỏi thăm nên biết được" Jackson cười, từ tốn giải thích, anh đưa tay phủ lấy tay Ngọc Thảo, nói tiếp "Em còn nhớ năm đó em tỏ tình anh không? Anh đồng ý với em"

Ngọc Thảo khinh thường, tìm tôi mà một cuộc gọi cũng không có, anh coi tôi là cái gì đây?

Năm đó Ngọc Thảo học năm 3 còn Jackson học năm cuối, do một lần đi cắm trại cùng trường, Ngọc Thảo và Jackson được xếp chung đội để chơi trò chơi, vì vẻ ngoài điển trai lại còn có mấy hành động dịu dàng của anh làm cho Ngọc Thảo động lòng, hai người đã giữ liên lạc từ đó. Đến ngày tốt nghiệp của Jackson, nàng lấy hết can đảm tỏ tình với anh, kết quả lại nhận được một câu từ Jackson: "Em trước hết nên tập trung học đã, anh đợi em"

Jackson luôn tả ra dịu dàng từ tốn, một người đàn ông chung thủy đợi nàng tốt nghiệp, nhưng sau lưng nàng thì qua lại hết người con gái này đến người con gái khác, Ngọc Thảo nàng đâu có mù. Vì thế sau khi tốt nghiệp, Ngọc Thảo một mình du lịch khắp nơi, cuối cùng quyết định trở về Việt Nam để làm việc, tình cảm của nàng cũng đã nguội lạnh kể từ khi nàng phát hiện Jackson có người con gái khác.

Ngọc Thảo cả người cứng đơ, điều nàng không muốn nghe nhất cuối cùng cũng đến, Ngọc Thảo rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Jackson, "Chuyện này đã qua lâu như vậy, anh đừng để tâm"

"Sao như vậy được, anh đã nói sẽ đợi em tốt nghiệp, anh cũng đợi em vui chơi khắp nơi sau khi tốt nghiệp, bây giờ đã đến lúc để anh chăm sóc em" Jackson vẫn coi Ngọc Thảo là cô bé ngây thơ ngày nào mà dễ dàng qua mặt, tỏ ra mình là người đàn ông tốt, chung thủy chờ đợi người mình yêu nhìn nàng.

Chứ không phải tại anh chơi chán mấy cô gái bên đó rồi nên mới nhớ đến tôi? Ngọc Thảo trong lòng vô cùng khinh bỉ người đàn ông trước mặt, không hiểu sao ngày đó mình lại thích người này? "Jackson, chúng ta làm bạn là tốt rồi"

"Làm bạn? Thảo em sao vậy? Có phải em đã có người khác rồi không?" Jackson kích động, giọng nói có chút tức giận, người con gái phải là của anh. Mặc dù mấy năm qua anh bên ngoài trăng hoa, nhưng đó chỉ là những thú vui qua đường để thõa mãn thú tính, trong lòng vẫn có Ngọc Thảo, anh không thể để người khác hớt tay trên.

"Em... em không có" Jackson dù sao cũng là người đầu tiên mà Ngọc Thảo yêu thích, nàng không nỡ nói rằng mình đã yêu người khác. Hơn nữa, Ngọc Thảo cũng không muốn lôi Thanh Thủy vào chuyện này, nàng sợ Jackson sẽ làm hại em ấy.

"Không có là được rồi, anh sẽ theo đuổi em" Jackson quyết định sẽ theo đuổi lại Ngọc Thảo, anh không tin nàng không còn chút tình cảm nào với mình.

Ngọc Thảo cúi đầu uống nước, nàng phải làm sao bây giờ?

Tất cả những hành động của đôi nam nữ đều được thu vào trong mắt của nữ nhân ngồi trong xe. Hôm nay là chủ nhật, cô muốn đưa Ngọc Thảo ra ngoài dạo chơi nhưng nàng lại bảo bận, cô hỏi bận việc gì nàng lại trốn tránh không muốn nói, Thanh Thủy tâm trạng không được tốt theo thói quen lái xe đi vòng vòng hít thở. Cô muốn ghé vào quán mua cốc nước, nào ngờ còn chưa kịp xuống xe đã chứng kiến một màn anh nắm tay em trước mặt, đây là việc bận mà Ngọc Thảo nói? Thanh Thủy cố kiềm nén không để mình đau lòng, cô tin tưởng Ngọc Thảo sẽ không làm gì có lỗi với mình, nhưng cái nắm tay đó...


...


Ngọc Thảo trở về nhà, mệt mỏi ngã xuống giường, nàng nhớ Thanh Thủy, nhưng nàng không dám gặp mặt cũng không dám gọi điện cho cô, hôm nay nàng đã nói dối Thanh Thủy để đi gặp Jackson, nàng không dám dối diện với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro