9. Gia Hân thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường sáng chủ nhật không phải đến trường nên Thanh Thủy sẽ ngủ nướng, không biết vì nguyên nhân gì mà hôm nay đã có mặt dưới nhà ăn sáng cùng bố mẹ.

"Ôi trờii, hôm nay cô dậy sớm, chắc trời sẽ mưa mất thôi" mẹ Huỳnh thấy cô dậy sớm thì hơi ngạc nhiên sau đó mỉm cười trêu trọc.

"Con có hẹn thôi, mưa gì chứ" Thanh Thủy cũng cười kéo ghế ngồi xuống.

"Dì Châu, dì mang thêm cho Thủy một phần nữa nhé" ông Huỳnh nói với người làm, vì bình thường chủ nhật Thanh Thủy dậy rất trễ, không có ăn sáng cùng ông bà Huỳnh, người làm biết ý chỉ mang lên 2 phần vào chủ nhật.

"Dì lấy giúp cháu một ly nước ép nhé, cảm ơn dì" Thanh Thủy nói khi dì Châu mang đồ ăn lên cho cô.

"Được rồi, cháu đợi một chút" Dì Châu cười hiền hòa nhìn Thanh Thủy, cô không thích được gọi là cô chủ, ông bà Huỳnh cũng không cấm cản gì nên người làm trong nhà xưng hô rất thoải mái với Thanh Thủy.

Sau khi ăn sáng xong, Thanh Thủy trở về phòng sửa soạn để đi gặp Gia Hân. Tối hôm qua Gia Hân gọi điện nói muốn hẹn cô ra công viên có việc. Ban đầu cô muốn từ chối nhưng Gia Hân nói rằng sau lần gặp này sẽ không làm phiền cô nữa nên cô mới đồng ý đi gặp nàng. Thanh Thủy mở tủ quần áo, chọn cho mình một chân váy mặc cùng áo sơ mi kết hợp với mũ beret  màu đen. Makeup nhẹ nhàng sau đó chỉnh lại quần áo lần nữa rồi ra khỏi phòng.

Về phần Gia Hân, nàng đến điểm hẹn rất sớm, ngồi ở một ghế đá hòa mình tận hưởng cái nắng sáng nhìn dòng người qua lại. Hôm qua khi thấy Thanh Thủy vui vẻ ăn cái sandwich kia, nàng nghĩ cô đã có người trong lòng, nàng muốn xác nhận một lần để có thể buông bỏ. Nàng nhớ khoảng thời gian mà mình thích Thanh Thủy, nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau. Khi đó Gia Hân và Thanh Thủy vào lớp 10, ngày đầu tiên đi học vì vẻ ngoài hiền lành nàng đã bị bắt nạt. Gia Hân đang đi về lớp thì đụng phải một bạn nữ, nàng vội vàng cúi đầu xin lỗi nhưng bạn nữ kia lại không muốn dễ dàng bỏ qua.

"Mày không có mắt à?" Bạn nữ nói rồi xô Gia Hân ngã xuống đất, nàng dùng hai tay đỡ xuống nên đã bị thứ gì đó cắt trúng làm cho chảy máu.

"Aa" Gia Hân kêu lên một tiếng, nàng không muốn làm lớn chuyện nên nhanh chóng đứng dậy tiếp tục xin lỗi. "Xin lỗi, thật xin lỗi, tớ không có ý đụng phải cậu"

"Ai là bạn của mày mà cậu cậu tớ tớ" Bạn nữ kia giơ tay định tát vào mặt Gia Hân thì đột nhiên bị một cánh tay giữ lại.

"Cậu ấy đã xin lỗi, cô còn muốn gì nữa?" Thanh Thủy cũng đang đi vào lớp thì nhìn thấy một màn này, chán ghét những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu nên liền đi tới giúp đỡ.

"Tránh ra, không phải chuyện của mày" Bạn nữ kia dùng dằng muốn rút tay ra khỏi bàn tay Thanh Thủy.

"Nếu cô còn muốn kiếm chuyện, tôi sẽ đi gọi giáo viên đến giải quyết" Thanh Thủy dùng sức siết chặt bàn tay đang giữ tay của bạn nữ kia.

"Mày nhớ mặt tao đó" Bạn nữ mặt nhăn nhó vì đau, trừng mắt nhìn Gia Hân sau đó quay sang nhìn Thanh Thủy. "Bỏ ra"

Sau khi bạn nữ đó bỏ đi, Thanh Thủy mới quay qua nhìn bàn tay đang chảy máu của Gia Hân, "Tay cậu chảy máu rồi, tớ đưa cậu xuống phòng y tế" Thanh Thủy nói rồi kéo tay Gia Hân đi theo mình.

Gia Hân từ lúc Thanh Thủy xuất hiện thì luôn dán mắt nhìn cô, bị Thanh Thủy kéo đi cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đi theo cô.

"Gì chứ? Không có ai hết sao" Thanh Thủy và Gia Hân xuống phòng y tế nhưng không có ai ở đây hết. "Cậu lại giường ngồi đi, tớ đi tìm bông băng y tế sau đó sẽ rửa vết thương cho cậu" Rửa vết thương khá đơn giản nên Thanh Thủy cũng biết làm.

"Cậu chịu đau một chút" Từng động tác của Thanh Thủy đều rất nhẹ nhàng để giảm bớt đau cho Gia Hân. "Cậu tên gì?"

"Tớ là Lê Gia Hân" Gia Hân nhỏ giọng trả lời.

"Tớ là Thanh Thủy, sao cậu lại để cô ta ăn hiếp như vậy?" Thanh Thủy hơi nhíu mày, con nhỏ đó đúng là đáng ghét mà.

Gia Hân không trả lời chỉ im lặng nhìn cô đang chăm chú rửa vết thương trên tay mình, kể từ giây phút đó, cả tâm trí lẫn trái tim của nàng đã đặt hết lên người Thanh Thủy.

Từ sau hôm đó, hai người học chung lớp nên ngày càng thân thiết hơn, tình cảm của Gia Hân cũng ngày một lớn dần, lên lớp 11 Gia Hân lấy hết can đảm tỏ tình với Thanh Thủy nhưng không ngờ bị cô từ chối, Thanh Thủy cũng bắt đầu giữ khoảng cách với cô từ đó.

Gia Hân đưa tay lau đi giọt nước trên khóe mắt, không ngờ mình đơn phương cậu ấy lâu như vậy, đã 3 năm rồi.

Thanh Thủy bảo chú Kang đợi mình ở đường lớn rồi xuống xe đi bộ vào công viên tìm Gia Hân. Đi một lúc cũng nhìn thấy Gia Hân ngồi ở trên ghế đá gần bờ sông, Thanh Thủy không nhanh không chậm đi tới gần chỗ Gia Hân đang ngồi. "Xin lỗi, cậu đợi tớ có lâu không?" Thanh Thủy  ngồi xuống ghế nhưng giữ một khoảng cách với Gia Hân.

"Không lâu, tớ cũng mới tới thôi" Gia Hân nói dối, nàng đã ngồi ở đây hơn 2 tiếng

"Vậy...cậu có chuyện gì muốn nói với tớ?" Thanh Thủy vào thẳng vấn đề

"Cậu làm gì mà gấp như vậy chứ?" Gia Hân phì cười nhìn Thanh Thủy.

Thanh Thủy thấy vậy cũng không hỏi nữa, chỉ im lặng nhìn về dòng sông trước mặt.

"Tớ thích cậu, cậu có thể... cho tớ một cơ hội không?" Gia Hân cũng không muốn chọc Thanh Thủy nữa, nàng biết sẽ không nhận được gì sau khi thổ lộ với cô, thậm chí là mất tất cả, nhưng nàng vẫn muốn thử để có thể bỏ xuống tảng đá trong lòng mình.

"Gia Hân, tớ nghĩ cậu hiểu rõ, tớ không thích cậu, thật xin lỗi" Thanh Thủy cũng đoán ra được Gia Hân  sẽ nói chuyện này với mình.

"Vậy... tớ có thể hỏi cậu một câu không?" Gia Hân đã biết trước Thanh Thủy sẽ trả lời như vậy nhưng vẫn không kìm được khóe mắt trực trào nước.

"Được"

"Cậu...đã có người mình thích, đúng không?" Gia Hân cắn răng nói ra một câu khiến mình nghĩ thôi cũng cảm thấy đau đớn.

Thanh Thủy quay đầu nhìn Gia Hân, không nghĩ đến nàng sẽ hỏi như vậy. "Phải, tớ đã có người mình thích" Thanh Thủy biết điều này sẽ khiến cho Gia Hân đau thấu tâm can, nhưng cô vẫn phải nói để Gia Hân không còn hy vọng gì ở mình, điều này còn khiến nàng đau khổ hơn.

Sau câu nói của Thanh Thủy, nước mắt mà Gia Hân cố kìm nén cuối cùng tuông rơi từng dòng, mặc kệ Thanh Thủy đang ngồi bên cạnh nàng cúi mặt khóc, nàng muốn một lần khóc thật lớn cho những đau đớn của mình, sau khi khóc sẽ buông bỏ tất cả.

Thanh Thủy ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn Gia Hân khóc, đợi Gia Hân khóc xong thì rút trong túi xách ra một chiếc khăn giấy đưa cho nàng.

"Tớ hiểu rồi, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?" Gia Hân nhận lấy khăn giấy từ tay Thanh Thủy.

"Đương nhiên có thể" Chỉ làm bạn thì Thanh Thủy luôn sẵn lòng.

"Cảm ơn cậu, nếu không còn gì tớ đi trước" Gia Hân xoay người định rời đi thì tay đột nhiên bị nắm lại.

"Tớ đưa cậu về"

"Được" Gia Hân xoay người mỉm cười nhìn Thanh Thủy, đáp ứng cô.

Không khí trên vô cùng ngột ngạt, không ai nói với ai câu nào. Từ chối Gia Hân, tâm trạng của Thanh Thủy cũng rất nặng nề, cô không muốn ai đó vì mình mà khóc, nhưng hôm nay cô đã làm Gia Hân khóc, khóc thật thương tâm. Cô chỉ có thể nhìn mà không làm được gì khác cho cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro