Ngoại truyện 2: Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người khi yêu nhau, bất đồng quan điểm, giận dỗi cãi nhau là việc không thể tránh khỏi, thậm chí đã trở thành gia vị không thể thiếu trong tình yêu.

"Hôm nay em phải nói cho rõ, người con gái đi cùng em là ai?" Ngọc Thảo tức giận ném quyển sách trên tay Thanh Thủy xuống sàn nhà.

Hôm nay sau khi kết thúc công việc ở trường, Ngọc Thảo đã cùng Bảo Ngọc đi shopping sau đó tấp vào một quán cafe để trò truyện. Nào ngờ vô tình nhìn thấy xe của Thanh Thủy từ xa chạy đến, càng không ngờ hơn là có một nữ nhân lạ mặt từ trên xe bước xuống, vẫy tay chào cô sau đó chạy vào bên trong quán cafe.

"Em đã nói rõ rằng cô ấy là bạn của em, chỉ là bạn bình thường, cô ấy năn nỉ muốn đi nhờ xe đến chỗ chị gái đang làm việc trong quá cafe kia nên em mới giúp" Thanh Thủy thở dài, hôm nay cô phải học nguyên ngày đã rất mệt mỏi, về nhà lại phải đối mặt với một Ngọc Thảo ghen tuông khiến cô thật sự sắp phát điên.

"Bạn sao? Bạn mà chào nhau tình cảm như vậy hả?" Ngọc Thảo bị ghen tuông làm cho mù quáng.

"Những gì cần nói em đã nói hết, bây giờ em rất mệt không muốn cãi nhau với chị"
Thanh Thủy nói xong đứng dậy đi ra khỏi phòng, mặc kệ Ngọc Thảo đang tức giận đùng đùng, bây giờ cô thật sự không có kiên nhẫn để dỗ dành nàng.

"Em đứng lại đó, đứng lại cho tôi Thanh Thủy khốn kiếp" Ngọc Thảo chụp lấy cái gối trên giường ném vào cánh cửa vừa được Thanh Thủy đóng lại.

Ngọc Thảo ngồi xuống sàn, tựa lưng vào giường ngủ, úp mặt vào đầu gối khóc nức nở. Thanh Thủy chết tiệt, lần này còn không thèm dỗ nàng, hết yêu nàng thật rồi sao?

Thanh Thủy tâm tình không tốt nên muốn ra ngoài hít thở một chút, lúc trở về Ngọc Thảo đã ngủ, cô hôn lên trán nàng một cái sau đó cũng nằm xuống đắp chăn đi ngủ.

...

Sáng hôm sau là chủ nhật nên phải đưa Ngọc Thảo về nhà dùng cơm với bố mẹ, lúc ở trước mặt ông bà Huỳnh hai người vẫn tỏ ra vui vẻ gắp thức ăn cho nhau, nhất là Thanh Thủy, cô liên tục gắp thức ăn cho vào bát Ngọc Thảo, giận thì cũng phải ăn cho no. Ngọc Thảo không muốn hai vị phụ huynh và cả người chị tinh mắt Mai Phương nghi ngờ nên cũng cố gắng ăn hết những gì Thanh Thủy gắp cho.

Sau khi ra xe trở về liền không ai nói lời nào, không khí vô cùng căng thẳng. Chiến tranh lạnh vẫn kéo dài đến mấy ngày sau đó, mỗi ngày Thanh Thủy vẫn đi học, Ngọc Thảo vẫn đi dạy, về đến nhà lại không ai nói gì với ai, số lần ăn cơm cùng nhau cũng giảm. Buổi sáng Ngọc Thảo thức dậy Thanh Thủy đã đi học, buổi tối Thanh Thủy chờ Ngọc Thảo đi ngủ thì mới lên giường, cứ như thế không ai chịu mở miệng làm hòa.

Ngọc Thảo chỉ nhắm mắt để đó chứ không thực sự ngủ, dù mỗi người nằm một góc nhưng mỗi đêm đều đợi Thanh Thủy lên giường mới yên tâm chợp mắt. Thế nhưng hôm nay đã 00h20 mà căn phòng vẫn chỉ có một mình, Ngọc Thảo lo lắng lăn lộn trên giường, Thanh Thủy vẫn chưa về. Mấy ngày qua giận dỗi nhau, nhưng Thanh Thủy không có đi sớm về khuya như thế này, Ngọc Thảo sốt ruột đến đứng ngồi không yên, gọi liên tục nhưng không có ai nghe máy cả. Sợ phiền nên Ngọc Thảo không có gọi người giúp đỡ mà tự mình chạy ra ngoài tìm Thanh Thủy, đến quần áo cũng không kịp thay. Ngọc Thảo đã đến tất cả chổ mà Thanh Thủy đưa nàng đi nhưng ở đâu cũng không có, từ trước đến nay chưa bao giờ Ngọc Thảo cảm thấy bất lực như bây giờ, nàng lang thang trở về nhà, đến thang máy thì chịu không nổi nữa gục xuống ôm mặt khóc. Ngay bây giờ, Ngọc Thảo chẳng thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc Thanh Thủy đang ở đâu, Thanh Thủy có xảy ra chuyện gì không, liệu Thanh Thủy đã bỏ nàng đi?

Thanh Thủy giận dỗi với Ngọc Thảo cũng không dễ chịu gì, vì thế mới ra ngoài tụ tập cho tâm trạng thoải mái một chút, hôm nay cùng bạn bè chơi truth or dare vui vẻ đến quên cả giờ giấc, điện thoại cũng hết pin, mãi đến khi cả đám đã say bí tỉ mới chịu giải tán. Thanh Thủy một mình lái xe về, loạng choạng đi lên nhà, lại mơ màng nhìn thấy một thân ảnh co người đang nức nở, "Thảo?"

"T...Thủy" Ngọc Thảo nhìn thấy Thanh Thủy như nhìn thấy cứu tin, đang giận dỗi hay chiến tranh lạnh gì cũng không quan tâm nhào vào lòng cô. Người của Thanh Thủy nồng nặc mùi rượu nhưng có chết cũng không muốn buông ra.

"Làm sao vậy? Sao lại ngồi đây khóc? Lỡ như cảm lạnh thì biết làm sao?"

"Thủy, đừng bỏ đi, tôi yêu em" Ngọc Thảo nức nở, thật sự vô cùng hoảng sợ.

"Em không bỏ đi, thật xin lỗi, đã để chị lo lắng" Thanh Thủy lúc này mới tỉnh táo hơn một chút, nhận biết mình về muộn làm Ngọc Thảo lo lắng, cảm thấy rất có lỗi với nàng, "Bây giờ chúng ta lên nhà được không, ở đây lâu sẽ cảm lạnh"

Ngọc Thảo không nói gì, gật gật đầu để Thanh Thủy bế lên nhà. Bế Ngọc Thảo về phòng ngủ, Thanh Thủy đặt nàng xuống giường, muốn đứng dậy đi tắm nhưng bị nàng níu lại, nước mắt lại trực trào, "Em tắm rửa một chút, người toàn mùi rượu"

"Không muốn"

Thanh Thủy sợ nàng lại khóc nên vội vàng nằm xuống ôm nàng dỗ dành, "Được được em không tắm, ngoan đừng khóc"

Thanh Thủy cảm nhận được Ngọc Thảo vẫn còn sợ hãi, nàng ôm cô rất chặt, Thanh Thủy đau lòng vuốt vuốt lưng nàng, "Thảo, thật xin lỗi, sẽ không để chị lo lắng nữa"

Ngọc Thảo hơi nới lỏng vòng tay, ngước lên nhìn Thanh Thủy, "Tôi không muốn ghen tuông, tôi sợ mất em. Cũng không phải tôi không tin tưởng em, tôi chỉ không tin tưởng những nam nhân và cả nữ nhân xung quanh em"

"Em chỉ yêu chị, sẽ không có ai ngoài chị" Thanh Thủy thật khẳng định nói.

"Thủy, hôn" Cả tuần giận dỗi không gần gũi nhau, Ngọc Thảo thật sự nhớ những nụ hôn dịu dàng của Thanh Thủy.

Thanh Thủy ngoan ngoãn hôn lên môi người yêu, cô cũng thật nhớ môi mềm của Ngọc Thảo, một nụ hôn sâu tràn ngập nhớ nhung của hai người con gái.

Ngọc Thảo hô hấp khó khăn, Thanh Thủy mới buông tha cho môi nàng, chuyển sang hôn lên mắt, lên mũi, lên má, dụi dụi vào hõm cổ làm cho Ngọc Thảo vừa mới khóc giờ lại cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro