Tập 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày này Thúy Nguyên sẽ ở lại nhà mình ?

Sao vậy anh ?

Anh chỉ muốn cám ơn Thúy Nguyên đã đỡ  giúp anh viên đạn thôi !

Được !
Cứ để chị ấy ở đây , em sẽ chăm sóc giúp anh ?

Cô cứ xem là nhà cô đi ?

Đa tạ ?

Hình của ai vậy Phương ?

Dạ đó là do anh em vẽ lại chân dung của người anh ấy yêu á chị .

Nhìn lại rất giống với chị đó ?

Để em thay băng giúp chị .

Tay của chị là do đạn bắn sao ?

Anh này ?

Đúng là không trưởng thành gì hết để chị ấy đỡ cho mình  ?

Đúng là ....

Nhìn cô ấy rất giống với một người .....

Sao mình không thể nhớ được chứ ?
Tại sao cô ấy gọi mình như đã từng rất thân vậy ?

Những lúc những cô gái mịn nót mình , thì bu lại , còn khi mình gặp nạn thì họ lại chạy mất , chỉ có cô ấy là không bỏ chạy , còn đỡ cho mình nữa .

2 viên đạn bắn vào mình sao không chúng nhỉ , đáng lẽ là mình bị thương .

Tại sao không bị gì ?

Lúc đó hình như không có ai chỉ có mình và rie , viên đạn thứ 3 bắn trước mặt mình xuất hiện cô ấy .

Đúng là kì lạ ?

Nếu đã không nhớ gì , vậy mình còn ở đây làm gì ?

Cứ chúc phúc anh ấy hạnh phúc là được ?

2 tháng sau

Chị Thúy Nguyên ?

Vết thương của chị chưa lành mà đi vội vậy ?

Không sao chị đã khỏe rồi ?

Không nên làm phiền anh em của em ?

Tạm biệt nha phương ?

Nhắn lại một lời với anh em giùm chị "không nhớ được gì thì đừng cố gắng"

Chị đi đây ?

Alo , nghe máy đi .

Anh hai !

Nghe máy đi .

Chúng ta cứ tiếng hành như vậy ?

Xin lỗi tôi có điện thoại .

Alo !

Alo , alo cái gì giờ anh mới nghe máy thì chị ấy đi rồi ?

Từ từ nói ai đi , mà đi đâu ?

Thì chị Thúy Nguyên chứ ai ?

Sao em không nói sớm ?

Đã nói kêu từ từ , giờ đã nói vậy .

Khoan chị ấy có nói là " không nhớ được thì thôi đừng có cố gắng  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro