53-55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53.

“Nhưng Trầm Vĩnh Lan như lúc này, thật không giống như cô ấy lúc bình thường, tuy nhiên như vậy thì cũng không có gì không tốt…”

Hứa Duy Cảnh rất nhiều lần hẹn An Nhã Uẩn nhưng lần nào cũng bị từ chối, nàng thật có chút nóng vội nên liền láy xe đến nhà An Nhã Uẩn, nàng không tin An Nhã Uẩn vẫn không muốn nhìn nàng.

Tuy rằng nàng và An Nhã Uẩn có giao tình từ nhỏ đến lớn, nhưng An là người rất chú ý đến sự riêng tư cá nhân, cho nên vân tay của nàng cũng không thể mở được cửa nhà An Nhã Uẩn cho nên chỉ có thể đứng ở trước cửa nhà chờ. Từ chín giờ đứng đợi đến mười hai giờ, trong lúc chờ nàng đã hút hết một gói thuốc, đem hành lang bao trùm một màn khói.

Lúc An Nhã Uẩn trở về, liền nhìn thấy Hứa Duy Cảnh đứng tựa vào cửa nhà nàng, làn khói xung quanh bao trùm khiến nàng không tự giác mà khẽ nhíu mày lại, nàng không khó đoán ra Hứa Duy Cảnh đã ở nơi đây đợi nàng khá lâu.

“Muốn hút thì về nhà mà hút, đừng có ở đây mà hút” An Nhã Uẩn lạnh lùng nói, nàng một chút cũng không thích ngửi mùi thuốc lá.

Hứa Duy Cảnh liền dụi điếu thuốc.

“Nhiều ngày không gặp cô, tôi thấy rất nhớ cô” Hứa Duy Cảnh nói những lời giống như là nói với bạn gái, bản thân nàng thường giả dối nói lời ngọt ngào nhưng lời này nói ra đối với An Nhã Uẩn là rất chân thật, nàng cũng phát hiện mấy hôm nay nàng đặc biệt đều nghĩ về An Nhã Uẩn.

“Lời này cô nói cho Trầm Vĩnh Lan nghe đi, hoặc là bạn gái khác của cô” An Nhã Uẩn nghe vậy không hề có chút nào dao động, lạnh lùng nói.

“An, tôi và Trầm Vĩnh Lan chia tay rồi, cũng không hề có người con gái khác” An Nhã Uẩn lạnh lùng làm cho Hứa Duy Cảnh trong lòng có chút khó chịu.

“À!” An Nhã Uẩn phản ứng cũng thật lãnh đạm, nàng mở cửa ra Hứa Duy Cảnh cũng không mời mà vào.

“Tôi không có mời cô vào” An Nhã Uẩn khẽ nhíu mày nói.

“Chỉ vì Trầm Lạc Phù lại khiến cho cô giận tôi như thế sao?” Nàng đem vấn đề trọng yếu ra nói, nàng tuy rằng không phải là người quan trọng nhất, nhưng dù sao cũng là bạn bè thân thiết nhất.

“Cô lúc đó cũng không phải vì Trầm Vĩnh Lan mà làm cho tôi khó xử sao?” Đây chính là Hứa Duy Cảnh không xem lại giao tình bạn bè của hai nàng.

“Cô có biết tôi vì sao lại làm như vậy không?” Hứa Duy Cảnh đột nhiên tới gần An Nhã Uẩn.

“Tôi không có hứng thú biết!” An Nhã Uẩn chuẩn bị tránh đi Hứa Duy Cảnh đang tới gần, nàng thực sự không thích không khí hiện tại.

Hứa Duy Cảnh đưa tay bắt lấy cánh tay An Nhã Uẩn, không cho nàng tránh mình, thậm chí còn kéo An Nhã Uẩn lại nhìn thẳng vào hai mắt nàng.

“Trong lòng tôi không hề có Trầm Vĩnh Lan, người tôi yêu nhất từ trước đến giờ vẫn là cô, tôi đã từng nói rằng tôi thích cô” Đó là thời điểm mười sáu tuổi, nàng đã từng thổ lộ nhưng lại không được xem trọng.

“Hứa Duy Cảnh, cô yêu ai là chuyện của cô, nhưng đừng đến mà trêu chọc tôi, cũng không cần cô xem tôi như người con gái khác để thay thế, tôi không thích như thế. Còn nữa, cho dù cô thực sự yêu tôi, tôi cũng nói rõ cho cô biết, tôi chưa bao giờ có hứng thú với cô, một chút cũng không thích” An Nhã Uẩn căn bản cũng không tin Hứa Duy Cảnh thật lòng, vì mấy năm nay bên cạnh Hứa Duy Cảnh không ít nữ nhân, nàng đều biết hết, nếu ở trong lòng chỉ yêu một người thì làm sao có thể không tôn trọng bản thân nàng mà đi ra ngoài phóng đãng.

“Thật như vậy sao?” Hứa Duy Cảnh cười khổ, trong mắt không dấu được sự đau đớn.

An Nhã Uẩn nhìn thấy được ánh mắt có phần đau khổ của Hứa Duy Cảnh, nhưng nàng cũng làm như không thấy, nàng vẫn không muốn tin rằng Hứa Duy Cảnh là thật lòng với mình, nàng chỉ nghĩ Hứa Duy Cảnh là muốn quyến rũ nàng, thể hiện bộ dáng đáng thương đó cũng chỉ là mánh khóe của Hứa Duy Cảnh mà thôi. Hứa Duy Cảnh cũng từng dùng qua chiêu này với rất nhiều nữ nhân, lần nào cũng vậy. Hứa Duy Cảnh ở trong lòng An Nhã Uẩn lúc nào cũng chỉ biết nói dối, nhưng lúc này nàng không biết có lẽ nhiều lần nói dối thì cũng có một lần là sự thật.

“Tôi cảm thấy tôi nói rất là dễ hiểu” An Nhã Uẩn là người rất lạnh lùng, nhưng cũng chưa bao giờ lạnh lùng với Hứa Duy Cảnh như vậy, đây cũng là lần đầu tiên.

“Đúng là tôi tự làm bẽ mặt mình rồi, tôi không quấy rầy cô, tôi về  trước” Hứa Duy Cảnh vẫn hướng nụ cười vô cùng quyến rũ đến An Nhã Uẩn, giọng điệu cũng thật bình thường, nàng dùng nụ cười quyến rũ nhằm che dấu nổi đau trong lòng.

An Nhã Uẩn nhìn Hứa Duy Cảnh, nàng chỉ biết Hứa Duy Cảnh có gì đó khác hơn bình thường nhưng nàng cũng rõ đây chỉ la trò đùa, người phụ nữ này mà biết yêu thầm người khác, đây đúng là chuyện đùa.

“Vậy không tiễn!” An Nhã Uẩn đi vào phòng, để một mình Hứa Duy Cảnh đứng trước cửa.

An Nhã Uẩn sau khi trở về phòng, thì nụ cười của nàng cũng tắt hẳn. Hứa Duy Cảnh cười một cái cũng không nói thêm gì, nàng chỉ tự nói với mình rằng đây là nụ cười giả tạo nhất của nàng.

Hứa Duy Cảnh rời khỏi nhà An Nhã Uẩn, ngồi ở trên xe của mình, lại châm một điếu thuốc. An Nhã Uẩn, vì sao tôi lại không thể quên được cô? Mười mấy năm tước cô đã cự tuyệt tôi một lần, mười mấy năm sau lại vẫn như thế, tôi đã rất cố gắng để không đặt cô ở trong lòng, cho nên tôi mới đi tìm nữ nhân khác, nhằm thay thế vị trí của cô, thế nhưng nhiều năm như vậy như lại muốn nhắc nhở tôi rằng, tôi không làm được. Nếu là trước đây, Hứa Duy Cảnh nhất định sẽ đi tìm người con gái khác để mua vui, kiếm người để thay thế, nhưng bây giờ nàng biết bất luận có tìm nhiều hay ít thì trong lòng này vị trí này vẫn không thể thay thế được ai khác ngoài An Nhã Uẩn, càng cố chấp thì lại càng làm bản thân nàng trở nên đau đớn hơn mà thôi.

**

“Trầm Lạc Phù, hôm nay tôi phải ra ngoài tiếp khách, về hơi trễ một chút, nếu có nấu cơm chiều thì cô cứ nấu cho một người ăn nha” Trầm Vĩnh Lan gọi điện thoại cho Trầm Lạc Phù.

“Uhm” Trầm Lạc Phù thản nhiên trả lời, tuy nhiên trong lòng nàng cũng suy nghĩ, cô đâu cần phải gọi điện thoại cho tôi báo cáo, tôi ăn cơm tối một mình thì cũng chẳng có vấn đề gì, hành vi của cô bây giờ từ lúc nào lại giống như ông chồng gọi về cho vợ mình biết hành tung vậy? ( :”> thì chồng vợ mà haha )

Thật là lạnh lùng, Trầm Vĩnh Lan trong lòng có chút không thoải mái nghĩ đến, sau khi nàng thổ lộ cho Trầm Lạc Phù biết, thì Trầm Lạc Phù đối với nàng liền lãnh đạm như thế, Trầm Vĩnh Lan cũng không rõ bản thân nàng có gì không tốt đâu? Trầm Vĩnh Lan là cây thủy tiên, tất nhiên lúc nào cũng cảm thấy nàng cái gì cũng  tốt, đương nhiên cũng chỉ có một mình nàng có suy nghĩ như vậy.

Trầm Lạc Phù trong lúc làm buổi tối , thì nàng mới phát hiện mình đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho hai người, nàng liền đem phần lớn nguyên liệu bỏ lại trong tủ lạnh chỉ làm cho một mình ăn. Một người ăn cơm làm cho Trầm Lạc Phù cảm thấy có chút đơn điệu, cũng không cảm giác ngon miệng lắm. Chẳng lẽ, có người thường ăn cùng thì ăn sẽ thấy ngon hơn sao? Đúng rồi, Trầm Vĩnh Lan mỗi lần ăn đều gấp thức ăn từ bát của nàng, sau này nàng cũng không khách khí mà tranh lại, ăn cơm mà tranh giành ác liệt như vậy thì tất nhiên là ăn ngon miệng hơn rồi.

Trầm Lạc Phù cũng qua loa ăn xong cơm tối, sau khi nàng rửa chén xong cũng trở về phòng của mình làm bài khóa, sau khi làm xong thì nàng nhìn đồng hồ cũng đã mười giờ, nàng đi tắm rửa qua một chút rồi đi ngủ. Thế nhưng khi nằm trên giường, nàng lại không ngủ được, nàng nghĩ đến chuyện Trầm Vĩnh Lan nói thích mình, nàng không nghĩ ra Trầm Vĩnh Lan tại sao lại đột nhiên thích nàng cơ chứ? Nhớ khi còn nhỏ Trầm Vĩnh Lan đối với nàng rất ghét, làm bao nhiêu chuyện xấu, đột nhiên có một ngày gốc cây thủy tiên kia lại nói thích nàng, là thích nàng a! Thật là kịch tính mà. Nhưng Trầm Vĩnh Lan như lúc này, thật không giống như cô ấy lúc bình thường, nàng có cảm giác khá tốt, bất quá thủy tiên kia thích mình cũng không hẳn thích hơn bản thân cô ta.

Lúc Trầm Vĩnh Lan trở về, Trầm Lạc Phù vẫn còn chưa ngủ, Trầm Vĩnh Lan về cũng đã mười một giờ rưỡi, chứng minh nàng thực sự bị mất ngủ.

Trầm Vĩnh Lan có  thói quen gõ cửa phòng Trầm Lạc Phù.

Trầm Lạc Phù lúc này nghĩ cũng may mắn là nàng chưa ngủ, bằng không thế nào cũng bị Trầm Vĩnh Lan đánh thức.

“Tôi đang ngủ, lại bị cô đánh thức, cô không biết vì người khác suy nghĩ sao?” Trầm Lạc Phù cố ý vu oan Trầm Vĩnh Lan quấy rầy giấc ngủ của mình.

“Tôi sợ cô lo lắng, cho nên mới báo cho cô biết một tiếng, tôi đã trở về rồi!” Trầm Vĩnh Lan đúng là muốn gặp Trầm Lạc Phù, một ngày không gặp được Trầm Lạc Phù nàng rất nhớ, cho nên dù Trầm Lạc Phù có đang ngủ thì nàng cũng muốn đánh thức Lạc Phù thức dậy để nhìn một chút.

“Ai lo lắng cho cô!?” Trầm Lạc Phù nhướng mày nói, nàng không biết tại sao Trầm Vĩnh Lan lúc nào cũng cho rằng bản thân mình ai cũng muốn lo lắng nhỉ?

 Chương 54.

Tràn đầy tình yêu! :”>

“Trầm Lạc Phù cô thật lạnh lùng, tôi là cô út cô, cô không quan tâm đến tôi một chút sao?” Trầm Vĩnh Lan oán giận nói, Trầm Lạc Phù nội tâm thật là lãnh cảm, nói như thế nào nàng và Trầm Lạc Phù cũng là quan hệ huyết thống, ít nhất đã là thân nhân thì cũng phải quan tâm một chút chứ.

Trầm Vĩnh Lan, cô còn nói với tôi như vậy sao? Hơn hai mươi mấy năm nay, cô có bao giờ nghĩ tới tôi là người thân của cô đâu? Cô có quan tâm tới tôi sao? Không hề có, bắt nạt tôi thì cô rất vui vẻ, tới lúc có ý nghĩ loạn luân cô cũng không hề xem tôi là cháu của cô đâu?

“Tôi đã biết cô đã trở về, hiện cũng không cần lo lắng, tôi có thể an tâm ngủ” Trầm Lạc Phù nói với Trầm Vĩnh Lan, dù sao nếu so với  Trầm Vĩnh Lan thì nàng cũng có lương tâm hơn.

“Trầm Lạc Phù, tôi dường như uống hơi nhiều, đầu có chút đau, cô giúp tôi tắm có được không?” Trầm Vĩnh Lan hỏi.

“Không được!!” Trầm Lạc Phù không hề nghĩ liền cự tuyệt, tuy rằng trên người Trầm Vĩnh Lan nồng đậm mùi rượu nhưng nếu nói đến trình độ uống rượu của Trầm Vĩnh Lan đã biết tự về tới nhà thì cũng không hẳn là say. Trầm Vĩnh Lan rõ ràng là có đối với mình có ý đồ đen tối, mình mới không ngốc mà mắc mưu đâu! ( Em nó đã có quá nhiều kinh nhiệm ha ha  ) )

“Thật là lòng dạ khô khan!” Trầm Vĩnh Lan cũng dự đoán được Trầm Lạc Phù sẽ từ chối, nàng cũng không dây dưa mà trở về phòng mình.

Trầm Lạc Phù lại trở về giường của mình, nhưng kỳ quái là, nàng không ngủ liền được.

Trầm Vĩnh Lan quả thật là không có say, nhưng rốt cuộc là cũng uống không ít rượu, vì vậy trong lúc đi tắm nàng cũng rất mệt, vì vậy nằm trong bồn tắm hồi lâu lại ngủ quên lúc nào không hay.

Cũng không biết bao lâu, Trầm Vĩnh Lan bị lạnh liền tỉnh dậy, nàng đứng lên, cảm giác đầu có chút choáng, nàng cũng không quá để ý liền vội lấy khăn lau qua loa rồi leo lên giường, nàng cảm thấy có chút nặng nề cũng liền ngủ đi.

Trầm Lạc Phù ăn xong bữa sáng cũng chuẩn bị đi mà vẫn không thấy Trầm Vĩnh Lan thức dậy. Trầm Lạc Phù sợ Trầm Vĩnh Lan ngủ quên sẽ trễ giờ đi làm, nàng do dự một chút liền đẩy cửa phòng Trầm Vĩnh Lan, phát hiện Trầm Vĩnh Lan quả nhiên là còn ngủ, cô gái này vẫn như trước khỏa thân ngủ, hào phóng hơn là cả quần lót cũng không mặc, chẳng qua hôm nay nằm sấp xuống ngủ, lộ ra cặp mông tròn trịa với đường con vô cùng duyên dáng, Trầm Lạc Phù lại cảm thán, đem cô cô nàng bán đi thì đúng là rất tốt. Nhưng ngực to như vậy, nắp úp xuống đè ép ngực như vậy không thấy khó chịu sao? Trầm Lạc Phù ác ý nghĩ đến.

“Cô út, nên thức dậy, bằng không đi làm muộn mất” Kỳ thật Trầm Lạc Phù muốn đánh vào mông của Trầm Vĩnh Lan vài cái, có như thế mới gọi người mê ngủ như vậy thức dậy. Tuy nhiên Trầm Lạc Phù là người rất có kỷ luật, cũng không tự nhiên mà làm như vậy, nàng chỉ là khẽ đẩy ở lưng nhằm đánh thức Trầm Vĩnh Lan, thế nhưng khi tay nàng chạm vào lưng Trầm Vĩnh Lan thì nàng phát hiện cơ thể Trầm Vĩnh Lan rất nóng.

Đừng nói là đang phát sốt chứ? Trầm Lạc Phù sờ lên trán Trầm Vĩnh Lan, đúng là rất nóng.

“Cô út, tỉnh dậy đi…” Trầm Lạc Phù lay nhẹ Trầm Vĩnh Lan, nàng không thể nào vì Trầm Vĩnh Lan phát sốt mà bỏ mặc được.

Trầm Vĩnh Lan mơ mơ màng màng mở to mắt, nàng cảm thấy đầu mình rất nặng nề, cảm giác rất khó chịu.

“Trầm Lạc Phù, tôi thấy khó chịu…” Trầm Vĩnh Lan giọng nói mềm nhũn, giống như đang làm nũng, Trầm Vĩnh Lan từ nhỏ cơ bản là rất khỏe mạnh, rất ít sinh bệnh, nhưng mỗi lần sinh bệnh thì lại rất ỷ lại vào người khác, cũng giống như là làm nũng, đặc biệt lại rất ngoan ngoãn. Bà nội nàng từng nói, từ nhỏ đến lớn, Trầm Vinh Lan đáng yêu nhất chính là lúc bị bệnh, Trầm Lạc Phù cũng tán thành cách nói này, bởi vì khi Trầm Vĩnh Lan bệnh lại giống như con mèo vậy, không những dịu dàng lại không có tấn công người khác. Nhớ trước đây, Trầm Lạc Phù thường xuyên mong Trầm Vĩnh Lan bị bệnh nhiều một chút, đúng vậy, Trầm Lạc Phù cũng thừa nhận bản thân nàng trước đây cũng rất có nhiều tâm ý xấu đối với Trầm Vĩnh Lan.

“Cô khó chịu là vì cô bị sốt, ngồi dậy uống thuốc hạ sốt đã” Trầm Lạc Phù chuẩn bị đứng dậy đi lấy thuốc hạ sốt cho Trầm Vĩnh Lan.

“Trầm Lạc Phù, đừng đi!” Trầm Vĩnh Lan nắm lấy cánh tay Trầm Lạc Phù, không cho Trầm Lạc Phù rời đi, nàng lúc này rất khó chịu, nàng không muốn một mình, nàng muốn có người ở bên cạnh.

“Tôi đi lấy thuốc hạ sốt, sẽ trở lại liền” Trầm Lạc Phù nhìn Trầm Vĩnh Lan nắm chặt bàn tay mình nên cũng nhẹ giọng nói, Trầm Vĩnh Lan quả nhiên là trở nên rất hiền dịu.

“Không cần đi có được không?” Trầm Vĩnh Lan ánh mắt cầu xin nhìn Trầm Lạc Phù, thoạt nhìn giống như là con mèo nhỏ sợ bị vứt  bỏ.

“Ngoan, tôi đi tìm thuốc sẽ quay trở lại” Trầm Lạc Phù không thể không dùng tới giọng điệu dỗ dành như dỗ tiểu hài tử đối với Trầm Vĩnh Lan.

“Uhmmm..” Trầm Vĩnh Lan nói, ngữ khí cũng kéo dài, nàng có chút không tình nguyện buông tay Trầm Lạc Phù ra, bộ dáng lưu luyến này lại làm cho Trầm Lạc Phù rất muốn cười, rõ ràng là đã hai mươi chín tuổi đầu rồi, nhưng lúc này lại giống như là đứa trẻ chín tuổi.

“Trước tiên phải mặc áo ngủ vào” Trầm Lạc Phù đến tủ quần áo của Trầm Vĩnh Lan lấy ra một bộ áo ngủ rồi mặc vào người nàng, phát sốt phải chú ý đến việc giữ ấm mới được.

“Uh!” Trầm Vĩnh Lan ngoan ngoãn mặc áo ngủ vào, sau đó không thoải mái tựa vào đầu giường chờ Trầm Lạc Phù.

Trầm Lạc Phù trở về phòng của nàng tìm thuốc hạ sốt, sau đó bưng một ly nước ấm rồi trở lại phòng Trầm Vĩnh Lan.

“Đi lâu…” Trầm Vĩnh Lan giọng điệu mềm nhũn nhưng cũng trách móc.

Làm gì mà lâu, còn không tới năm phút!

“Uống thuốc đi!” Trầm Lạc Phù đem thuốc đưa cho Trầm Vĩnh Lan.

“Không uống, thật khó uống” Trầm Vĩnh Lan bốc đồng nói.

“Nếu cô không uống thuốc, tôi sẽ đi làm” Trầm Lạc Phù uy hiếp nói.

“Cô đừng đi, tôi sẽ uống” Trầm Vĩnh Lan tiếp nhận thuốc hạ sốt uống, nàng liền đem thuốc để vào miệng.

Trầm Lạc Phù đưa nước cho Trầm Vĩnh Lan, Trầm Vĩnh Lan vội vàng nhận lấy rồi uống một hơi, sau đó đem viên thuốc nuốt vào dạ dày.

“Cô ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, khi nào tỉnh dậy sẽ thấy tốt hơn” Trầm Lạc Phù vỗ nhẹ bả vai Trầm Vĩnh Lan nói.

“Vậy còn cô?” Trầm Vĩnh Lan hỏi, nàng chỉ muốn Trầm Lạc Phù ở bên cạnh mình.

“Tôi có tiết đào tạo” Trưa hôm nay nàng còn có chương trình học, đào tạo xong nàng sẽ liền trở về, đến chiều nếu Trầm Vĩnh Lan vẫn không hạ sốt thì sẽ đưa nàng đi bệnh viện.

“Không đi có được không?” Trầm Vĩnh Lan ánh mắt lóe lên điểm đáng thương hoang mang, Trầm Lạc Phù nhìn cũng có chút mềm lòng, cũng không để ý bản thân nàng đang ôm chặt lấy Trầm Vĩnh Lan.

“Giữa trưa sẽ trở về, khoảng hai hay ba giờ gì đó, sẽ qua nhanh thôi” Trầm Lạc Phù nhẫn nại nói.

“Người ta đang bị bệnh, cô lại bỏ mặc tôi…” Trầm Vĩnh Lan biểu tình rất là đáng thương, ngữ khí vô cùng ai oán, nếu Trầm Lạc Phù bỏ đi thì đúng là… tội ác tày trời a!

“Trầm Vĩnh Lan đừng làm nũng, ngoan ngoãn chờ tôi trở về!” Trầm Lạc Phù tiếp tục nhẫn nại nói, người nào đó khi bệnh thật giống như là con nít.

“Trầm Lạc Phù, nếu ngươi bỏ đi, tôi… tôi sẽ không bao giờ… không bao giờ khỏe lên nữa!” Trầm Vĩnh Lan uy hiếp nói.

“Phốc…” Trầm Lạc Phù không khỏi nở nụ cười, Trầm Vĩnh Lan cho nàng là hài tử ba tuổi sao? Bất quá làm nàng nhớ lại khi còn nhỏ, lúc đó nàng bảy tuổi, Trầm Vĩnh Lan bị bệnh, bà nội và mẹ đều không ở nhà, Trầm Vĩnh Lan chỉ dính lấy nàng, không như bình thường cũng đem đồ chơi của nàng cho mình chơi, bình thường thì rất khinh thường nhưng bị bệnh thì lại tốt đến kỳ lạ, chính là ngày đó coi như khắp thiên hạ chỉ tốt với một mình nàng, làm cho người ta tưởng là chị em sinh đôi, không nỡ luyến tiếc tách ra. Thế nhưng đến khi mẹ nàng trở về, thì liền đem nàng đá một bên, Trầm Lạc Phù chỉ biết đó Trầm Vĩnh Lan mà đối tốt với ai cũng thật là ngắn ngủi, nghĩ đến đây Trầm Lạc Phù hiện tại cũng cảm thấy Trầm Vĩnh Lan đúng là người rất vô tâm.

“Cô đi cứ việc đi, tôi không quan tâm, tôi về sau cũng không bao giờ… thích cô nữa!” Trầm Vĩnh Lan thấy Trầm Lạc Phù chẳng những không đồng cảm việc nàng bị bệnh mà còn muốn giễu cợt nàng, làm cho nàng có chút bực mình, nàng cảm thấy đầu nàng có chút nặng nề.

Trầm Lạc Phù suy nghĩ có lẽ Trầm Vĩnh Lan nghĩ mình thích nàng, được nàng thích là điều đáng vinh hạnh vậy, đúng là thủy tiên có suy nghĩ tự kỷ.

“Tôi lại không thích cô!” Trầm Lạc Phù lãnh đạm nói.

Trầm Vĩnh Lan thấy Trầm Lạc Phù lãnh đạm như vậy, chẳng những cơ thể khó chịu, ngay cả trong lòng cũng khó chịu, nàng quyết định sẽ không thích Trầm Lạc Phù nữa, về sau cũng không bao giờ để ý Trầm Lạc Phù nữa…, nàng liền đắp chăn lên kín cả đầu, nhằm không chú ý đến Trầm Lạc Phù.

Trầm Lạc Phù tinh nghịch nhìn Trầm Vĩnh Lan, nghĩ thầm, cô nàng này từ trước đến giờ luôn không biết giới hạn của mình ở đâu, tốt nhất là không nên để ý đến sự sống chết của nàng.

Trầm Vĩnh Lan tuy vùi mặt vào trong chăn, nhưng lổ tai nàng vẫn dựng thẳng để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nàng thực sự không nghĩ Trầm Lạc Phù sẽ bỏ nàng đi, nàng chỉ cố ý làm dáng trước mặt Trầm Lạc Phù, thế nhưng hiện tại nghe thấy Trầm Lạc Phù rời khỏi phòng mình, trong đầu nàng càng thấy khó chịu, thậm chí có cảm giác muốn khóc.

Trầm Vĩnh Lan lê đầu ra không khí, một chút buồn ngủ cũng không thấy, nàng cảm thấy bản thân mình bị bỏ rơi, trước kia lúc nàng bị bệnh mẹ và chị dâu đều chăm sóc nàng, Trầm Lạc Phù đúng là xấu tính, về sau tuyệt đối sẽ không thích nàng nữa, Trầm Vĩnh Lan tức giận nghĩ thầm, thế nhưng ngay tức khắc liền có chuyển biến, bởi vì qua khép cửa đóng hờ, nàng nghe được âm thanh Trầm Lạc Phù truyền đến, nàng nghe được Trầm Lạc Phù đang ở ngoài gọi điện thoại, giống như là đang đem chuyện đào tạo của mình nói với người ở đầu dây bên kia.

Trầm Vĩnh Lan tâm tình lập tức liền thay đổi, quả thật Trầm Lạc Phù vẫn là tốt nhất, Trầm Vĩnh Lan ngây ngô nở nụ cười.

Trầm Lạc Phù nói chuyện điện thoại xong, khẽ thở dài một cái, rõ ràng nàng cũng không muốn quan tâm đến sự sống chết của nữ nhân kia, nhưng bản thân nàng lại rất thiện lương. Trầm Lạc Phù một lần nữa trở lại phòng ngủ của Trầm Vĩnh Lan, thấy Trầm Vĩnh Lan đã đem đầu ra ngoài chăn, còn cười vô cùng chướng mắt.

“Tốt rồi, tôi không đi, cô ngủ một giấc đi” Trầm Lạc Phù thản nhiên nói.

“Cô ngủ cùng tôi một chút đi” Trầm Vĩnh Lan đưa tay ôm Trầm Lạc Phù vào lòng mình, làm nũng nói, mới vừa uống thuốc hạ sốt không lâu, nàng đúng là có chút mệt, nhưng nàng cũng không muốn Trầm Lạc Phù rời đi nàng nữa bước.

Được, coi như tôi có lòng thương người đang bệnh! Trầm Lạc Phù nghĩ như vậy liền thỏa hiệp, dù sao tối qua nàng cũng ngủ không được nhiều lắm, coi như là bổ sung lại giấc ngủ cho mình cũng tốt lắm.

 —

 P/S: Dù đọc gần 60 chương truyện ai cũng có thể đoán được cô cô là cường thụ rồi =)), nhưng đọc chương này thì rõ ràng thấy được Phù nhi của ta thật là ra dáng ‘lão công’ lắm luôn.

 Nhưng chắc chắn 100% nàng sẽ bị cô cô thịt trước rồi sau đó sẽ thịt lại cô cô gấp 10 cho coi  ) haha, ta biết tính cách Lạc Phù thật không fai là ‘hiền lành’ đâu nga :”>

Chương 55.

“Đang làm nữa đường mà dừng ngang thì thật khó chịu…”

“Cô ngủ thì ngủ tôi không cần phải ôm” Có thể do Trầm Vĩnh Lan đang bị sốt, nên Trầm Lạc Phù cảm thấy cơ thể Trầm Vĩnh Lan thật nóng, nóng đến độ làm cho Trầm Lạc Phù có chút khó chịu.

“Muốn cô ôm ngủ!” Trầm Vĩnh Lan bướng bỉnh nói, bản thân nàng cũng hiểu cơ thể mình rất nóng, nhưng nếu được ôm vào lòng thì nóng một chút cũng có sao đâu?

“Rất nóng a!” Trầm Lạc Phù một bên đẩy Trầm Vĩnh Lan ra, một bên liền phàn nàn, cơ thể Trầm Vĩnh Lan lúc này nóng như lò lửa vậy.

“Không phải sốt ra nhiều mồ hôi mới tốt sao?” Trầm Vĩnh Lan chẳng những không buông Trầm Lạc Phù ra mà ngược lại còn ôm chặt hơn nữa.

Đúng là như vậy, nhưng quả thật là rất nóng, thôi được rồi, coi như làm người tốt, tiễn Phật tiễn tới Tây thiên, Trầm Lạc Phù không giãy dụa nữa để mặc cho Trầm Vĩnh Lan ôm mình.

“Trầm Lạc Phù, tôi càng ngày càng thích cô” Trầm Vĩnh Lan đem mặt vùi ở cổ Trầm Lạc Phù cọ một chút, sau đó tìm một tư thế thoải mái nhất tựa vào, nàng chuẩn bị ngủ, vì nàng thực sự rất mệt.

“Ai cần cô thích a…” Trầm Lạc Phù nói thầm, bị cô thích cũng không thấy có gì tốt, cuối cùng công việc nhà cũng do tôi làm.

Trầm Vĩnh Lan hô hấp rất nhanh lại đều đặn, nàng đã ngủ, Trầm Lạc Phù nhìn Trầm Vĩnh Lan, vì do đang sốt nên khuôn mặt còn chút ửng đỏ, thoạt nhìn càng thêm diễm lệ, đúng là khi ngủ thì nhìn đường hoàng và không kiêu ngạo khiến người ta nhìn thấy trong lòng có chút vui mắt. Trầm Lạc Phù nhẹ tay chạm vào chóp mũi Trầm Vĩnh Lan nhéo một cái nhẹ, Trầm Vĩnh Lan cô thật đáng ghét! (hành động này… đáng yêu lắm đó nha  )

Cũng không biết qua bao lâu, Trầm Lạc Phù quen dần với nhiệt độ cơ thể của Trầm Vĩnh Lan nên ôm Trầm Vĩnh Lan trong lòng cũng ngủ lúc lúc nào không biết.

Thế nhưng Trầm Vĩnh Lan lại tỉnh dậy trước, khi nàng tỉnh, lại cảm nhận được đầu mình đã bớt đau hơn, nàng mở mắt ra điều đầu tiên là nhìn thấy ngực Trầm Lạc Phù, vẫn thấy Trầm Lạc Phù từ đầu đến cuối đều ôm lấy mình trong lòng mà ngủ, nàng nhìn khuôn mặt Trầm Lạc Phù đang ngủ, trái tim của nàng đột nhiên có một cảm giác rất mềm mại và ấm áp, nàng thực thích cảm giác khi vừa thức dậy nhìn thấy khuôn mặt Trầm Lạc Phù. Trầm Lạc Phù ngũ quan quả thật rất tinh tế, Trầm Vĩnh Lan không khắc chế được liền đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Trầm Lạc Phù, từ trước đến giờ trừ nàng ra, Trầm Vĩnh Lan chỉ thấy Trầm Lạc Phù là xinh đẹp nhất, càng nhìn càng cảm thấy xinh đẹp.

Trầm Vĩnh Lan rời tầm mắt, chú ý đến đôi môi ướt át và có lực hấp dẫn của Trầm Lạc Phù, tay nàng nhẹ nhàng chạm lên cánh môi của Trầm Lạc Phù, nàng nhớ tới hai lần trước cùng Trầm Lạc Phù hôn môi, mùi vị vô cùng ngọt ngào, lại có chút hương thơm, làm cho người ta có chút mê mụi mà nhớ đến mùi vị đó.

Trầm Vĩnh Lan trong lòng như bị mê hoặc, nàng từ từ hướng đến khuôn mặt xinh đẹp của Trầm Lạc Phù, trong lòng cũng không cảm thấy có gì đấu tranh mà thuận theo đáy lòng cũng như dục vọng của mình, liền áp môi mình lên môi Trầm Lạc Phù, lúc bắt đầu thì có chút sợ sẽ quấy rối cô gái đang ngủ say kia, cho nên Trầm Vĩnh Lan động tác thật cẩn thận, nhẹ nhàng liếm và hôn nhẹ cánh môi Trầm Lạc Phù, nhưng đối với nàng kiểu hôn như chuồn chuồn chạm nước như thế vẫn chưa đủ, nàng không kìm lòng được mà muốn hôn sâu hơn, Trầm Vĩnh Lan nghĩ như vậy nên rất nhiệt tình xâm nhập đem nụ hôn mà lấn sâu thêm nữa, tất nhiên điều đó không tránh được làm cho Trầm Lạc Phù đang ngủ say liền bừng tỉnh.

Trầm Lạc Phù mở to hai mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Trầm Vĩnh Lan ở trước mặt mình, quá đáng hơn nữa là đôi môi nàng đang bị Trầm Vĩnh Lan xâm phạm, đầu lưỡi còn quấn quít lấy đầu lưỡi của nàng, điều này làm cho Trầm Lạc Phù nhớ tới cảm giác lần trước hôn môi, nụ hôn của Trầm Vĩnh Lan khi đó rất nhiệt tình làm cho người ta muốn không thở nổi, ngược lại còn mang theo một loại cảm giác kì lạ khiến Trầm Lạc Phù không biết phải nói như thế nào.

Trầm Vĩnh Lan nhìn thấy Trầm Lạc Phù mở mắt nàng có chút chột dạ, nhưng nàng cũng không nghĩ sẽ dừng lại nụ hôn này, tay nàng lại nhẹ nhàng che lên tầm mắt của Trầm Lạc Phù, giờ phút này nàng chính là không lừa đang ăn vụn sợ bị phát hiện liền tìm cớ thoái thác.

Trầm Lạc Phù không nghĩ tới sẽ lâm vào tình thế khó xử này, nàng chỉ muốn đưa tay đẩy Trầm Vĩnh Lan ra, nhưng nàng lại phát hiện Trầm Vĩnh Lan đã dùng cơ thể để kìm lại nàng, làm cho nàng không thể nhúc nhích.

“Trầm Vĩnh Lan, cô đang làm gì vậy?” Trầm Lạc Phù chất vấn hỏi.

“Xin lỗi, tôi không kìm lòng được” Trầm Vĩnh Lan nói giống như vô tội, nhưng sự thật là nàng không kìm được.

“Buông tôi ra!” Trầm Lạc Phù ra lệnh

Trầm Vĩnh Lan không nghĩ là sẽ buông Trầm Lạc Phù ra, ai biết sau khi buông ra thì nàng sẽ không còn cơ hội gần gũi như thế này nữa, hôm nay dù sao cũng ăn đậu hủ cho đủ, Trầm Vĩnh Lan có suy nghĩ vô lại.

“Trầm Lạc Phù, cho tôi hôn nhẹ thôi được không? Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên hôn nhau, một lần hay hai lần cũng không khác biệt lắm…” Trầm Vĩnh Lan dụng tâm xấu xa muốn thuyết phục Trầm Lạc Phù.

“Tôi không muốn!” Trầm Lạc Phù tiếp tục cự tuyệt.

“Trầm Lạc Phù, nhắm mắt lại, hãy hưởng thụ nụ hôn này đi, cũng đừng kháng cự nó, tôi thích cô, tôi thực sự rất thích cô…” Trầm Vĩnh Lan âm thanh tràn đầy mê hoặc, hơn nữa lại lặp lại hai lần ‘tôi thích cô’ rất chân thành.

Trầm Lạc Phù trong tai tựa hồ vẫn còn nghe tiếng vọng lại ba từ vừa rồi của Trầm Vĩnh Lan, làm cho nàng hiện tại lại quên mất giãy dụa, nàng cũng không biết vì cớ gì khi nàng nghe lời này của Trầm Vĩnh Lan thì trong lòng lại có loại cảm giác rất kì lạ, nàng biết rất rõ nàng không nên đáp ứng những hành vi phóng túng của Trầm Vĩnh Lan, nhưng bên trong nàng dường như không muốn hoàn toàn cự tuyệt. Nàng thú nhận, thực sự nàng cũng không ghét nụ hôn của Trầm Vĩnh Lan, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên bị Trầm Vĩnh Lan hôn nếu bị hôn thêm một lần nữa thì cũng không có gì ghê gớm lắm, Trầm Lạc Phù lấy Trầm Vĩnh Lan ra làm cớ để tự giải vây cho bản thân mình. ( yup! Em đã bị ảnh hưởng, đã thích rồi a :”>)

Trầm Lạc Phù kháng cự càng lúc càng yếu ớt, điều này làm cho Trầm Vĩnh Lan vui sướng không thôi, mặc dù vậy nàng cũng không quá hài lòng, bởi vì nàng cảm thấy Trầm Lạc Phù vẫn đang thất thần, nàng luôn hy vọng Trầm Lạc Phù có thể nhiệt tình đáp lại nụ hôn này,cũng càng hy vọng Trầm Lạc Phù có thể cùng mình cảm giác hòa làm một.

Trầm Vĩnh Lan liền nhanh chóng đem nụ hôn này làm cho sâu sắc thêm, thậm chí tay còn không ý thức mà ở trên người Trầm Lạc Phù vuốt ve.

Trầm Lạc Phù ý thức được bị Trầm Vĩnh Lan hôn, nàng cảm giác đầu lưỡi của nàng giống như sắp bị Trầm Vĩnh Lan nuốt vào rồi, sự nhiệt tình này làm cho nàng có phần khó chống đỡ kịp, là người đối với phương diện này mà nói Trầm Lạc Phù lại rất ít kinh nghiệm, lại có phần bị động, so ra thì thật đáng thương. Có thể nói, những lần hôn môi vừa rồi nàng đều bị Trầm Vĩnh Lan chủ động, cơ bản lần này, nàng cảm giác được Trầm Vĩnh Lan hôn cũng có nhiều nhiệt tình hơn, giống như là muốn đem nàng ăn sạch, thậm chí làm cho nàng có cảm giác như muốn sa vào nụ hôn này. Nhưng lúc này nàng chỉ muốn đình chỉ nụ hôn này lại, bởi vì nàng cảm thấy được cơ thể mình đang sinh ra một loại khoái cảm rất kỳ quái, giờ phút này cơ thể cũng như toàn bộ sức lực của nàng dường như đang bị hút cạn, nàng bất lực và cũng không còn sức để đẩy Trầm Vĩnh Lan ra.

So với Trầm Lạc Phù bị gợi lên ngọn lửa, thì Trầm Vĩnh Lan cơ thể chính là nổi lên ngọn lửa lớn, nói đúng hơn là hỏa hoạn a, nàng cảm thấy cổ nhiệt lưu trong cơ thể mình đang càng lúc càng cao, cơ thể lại bắt đầu trở nên khô nóng khó nhịn, nàng biết cơ thể mình đang động tình, làm cho nàng không khắc chế được lại càng thêm khốc liệt hơn, cơ thể của nàng liền dính sát vào cơ thể Trầm Lạc Phù, tay không ý thức được liền vuốt ve lấy nơi mềm mại của Trầm Lạc Phù, cách một lớp áo ngủ nàng liền xoa nhẹ hai nụ hoa kia, nàng vừa nhu lộng vừa cố ý ma xát nhằm gợi lên ý dục bên trong Trầm Lạc Phù, có thể nói lý trí nàng lúc này đều bị lấn áp, nàng quá khát khao Trầm Lạc Phù, cũng không thể nào tự kiềm chế được ý dục trong lòng mình đối với Trầm Lạc Phù .

Trầm Lạc Phù nhìn thấy tầm mắt Trầm Vĩnh Lan nóng rực, bên trong tràn ngập ý tình, Trầm Lạc Phù đại khái cũng đoán ra được Trầm Vĩnh Lan muốn gì, nàng bị Trầm Vĩnh Lan nhìn có chút kinh hãi, nàng không nghĩ tới việc tùy ý dung túng cho hành động của Trầm Vĩnh Lan lần này lại dẫn đến kết quả thiếu chút nữa là không thể khống chế được, đặc biệt là tay Trầm Vĩnh Lan giờ phút này lại đang len vào bên trong áo ngủ của Trầm Lạc Phù khiến nàng ngay lập tức bừng tỉnh. Bản thân nàng đang làm gì đây? Nàng như thế nào lại dung túng ý đồ muốn loạn luân của Trầm Vĩnh Lan? Điều này làm cho Trầm Lạc Phù bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Nàng không nên như thế, nhất định là sống cùng Trầm Vĩnh Lan lâu ngày nên khiến nàng bị lây tính xấu rồi, không ổn, Trầm Lạc Phù cảm giác tư tưởng nàng lúc này đều trở nên hỗn loạn.

Lạc Phù, lý trí của nàng quá mạnh đi ~~ đã sa vào nụ hôn rồi, sa vào rồi cơ mà, lại còn đấu tranh tư tưởng làm gì cơ chứ  )

“Đủ rồi, Trầm Vĩnh Lan!” Trầm Lạc Phù đè lại bàn tay Trầm Vĩnh Lan, ngữ khí cũng khôi phục lại, nàng nói rất bình tĩnh.

Trầm Vĩnh Lan thấy Trầm Lạc Phù ánh mắt khôi phục lại sự thư thái, nàng hiểu rõ nếu tiếp tục cũng không được, trong lòng nàng lại có chút tiếc nuối, Trầm Lạc Phù chính là như vậy, cơ thể rõ ràng cũng có cảm giác, trong lòng cũng muốn gần gũi nàng, nhưng lại không chấp nhận bản thân mình phóng túng, nàng cũng không hiểu rốt cuộc Trầm Lạc Phù nội tâm đang đấu tranh điều gì. Trầm Lạc Phù thật đáng ghét, đã không hưởng ứng thì thôi, lại làm cho cơ thể nàng như đang có lửa, đúng là đều bị nội thương, bởi vậy nàng rất là ghét bị làm cho có cảm giác này rồi lại dừng ngang nữa đường, thật là khó chịu đến chết mất!

“Trầm Lạc Phù, đừng nói là cô không thích tôi” Trầm Vĩnh Lan buông cơ thể Trầm Lạc Phù ra, sau đó mở miệng nói.

“Ai thích cô, cô đừng coi khuôn mặt mình lúc nào cũng được thiếp vàng được không?” Trầm Lạc Phù lập tức phủ nhận.

“Dù sao cô về sau cũng sẽ thích tôi” Trầm Vĩnh Lan đối với điều này rất là tin tưởng, cũng không có chút nào nghi ngờ, Trầm Vĩnh Lan với thủy tiên rất ăn khớp, nàng thích người ta, thì người ta cũng phải thích nàng mới được, huống chi Trầm Lạc Phù lại là người đầu tiên khiến cho nàng thích đến như vậy.

“Vậy sao? ” Trầm Lạc Phù cũng không biết tại sao cây hoa thủy tiên này lại tự tin đến như vậy, trong lòng nàng thầm nghĩ ai mà yêu thích Trầm Vĩnh Lan cũng không hay ho chút nào. Thật ra vừa rồi Trầm Lạc Phù dung túng Trầm Vĩnh Lan hôn thì nàng cũng đã tự lừa dối bản thân mình rồi, nếu không phải nàng cũng có một chút thích thì nàng làm sao để cho Trầm Vĩnh Lan hôn mà không giãy dụa lại cơ chứ, chỉ là do Trầm Lạc Phù không muốn thừa nhận thôi. Dù sao, nàng cũng không nghĩ là sẽ thích một người xấu xa như Trầm Vĩnh Lan.

Mình Dã: Trầm Lạc Phù, ngươi liền theo cô cô đi, cô cô sẽ không làm đau lòng ngươi…

P/s: Lạc Phù à~~~~ cô thật dối lòng quá đi :”>… Chương này thật là làm cho dân tình ăn chẳng đủ no, Dã tỷ lâu quá à  khi nào mới có thịt đây. Hức! Mỗi ngày cho bọn ta ăn có tí đậu hủ làm sao bọn ta no đây T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro