79: Trầm Vĩnh Lan là 1 lão công tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày xác nhận quan hệ trầm Vĩnh lan như sống trong truyện cổ tích tìm được công chúa của đời mình.

ngay cả khi thấy con chó đi tè trước tiểu khu nàng cũng thấy đẹp và hoa mỹ làm sao nàng từng coi thường tình yêu đến mấy nhưng bây giờ thì sao chứ hận không thể bỏ trầm lạc phù vào túi xách đem đến công ty, đúng là khi yêu rồi cả hồ ly cũng có thể biến thành người a .

Tiểu trợ lý thấy trầm Vĩnh lan như con bướm hoa bay qua lượn lại, từ trên xe hơi bước xuống ngay cả khi vào thang máy đến văn phòng hoàn toàn là cười tươi không khép miệng, trời ơi không phải là mắt mình bị vấn đề chứ hay là quản lý uống nhầm thuốc vậy, làm cho tất cả nam nhân nhìn nàng điều là bị nàng câu mất hồn phách rồi

- " quản lý giám đốc mới giao phó một hợp đồng cho đối tác quan trọng bảo em nói với chị hôm nay đi gặp ông ta bằng mọi giá phải đem hợp đồng đó về đây".

Tiểu quản lý thấy trầm Vĩnh lan đến ngồi vào ghế rồi vẫn còn chưa thể khép miệng lại bất đắc dĩ nói ra lời của giám đốc giao phó.

Trầm Vĩnh lan lúc này mới để ý ngước nhìn trợ lý nụ cười hơi cứng đờ, ánh mắt nhìn trợ khẽ nhíu lại lạnh giọng nói.

- "được rồi ra ngoài đi hồi nữa tôi sẽ xem xét tài liệu chúng ta sẽ đến gặp đối tác" trầm Vĩnh lan vừa lật xem tập hồ sơ trên bàn thờ ơ nói .

Tiểu quản lý khẽ rùng mình trời ạ chưa mùa đông sao mà gió thổi lạnh quá đi vừa than thở vừa tuân lệnh ra khỏi văn phòng không thầm ai oán không phải hồi nãy vui như trúng số sao, tự nhiên lại lạnh như tảng băng rồi .

Trầm Vĩnh Lan nhìn trợ lý ra khỏi phòng tâm tình liền bay đến chỗ trầm lạc phù, trầm Vĩnh lan như trở về thuở thiếu nữ yêu đương thời thời khắc khắc không muốn rời xa tiểu chích nữ nhà mình.

nghĩ đến nụ cười như hoa như liễu của lạc phù,tâm trầm Vĩnh lan không yên như có sợi lông vũ bay qua đáp xuống làm tâm can như mềm mại ngứa ngáy bồn chồn.

Trầm lạc phù đang ở nhà như một chị ong chăm chỉ nấu cơm dọn dẹp chờ đợi tướng công chở về, hôm nay không có tiết dạy nàng liền ra ngoài mua rất nhiều đồ để tẩm bổ cho trầm Vĩnh Lan.

đưa tay lau cái trán lấm tấm mồ hôi nhìn qua gian nhà và phòng bếp, sáng bóng khẽ hài lòng, được rồi sạch sẽ nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ tối vẫn chưa thấy trầm Vĩnh lan tan sở về nhà

tay vớ lấy cái điện thoại để trên bàn vào hộp thư điện thoại vẫn chưa thấy tin nhắn hồi âm của trầm Vĩnh lan, mày khẽ nhíu môi mím thành một đoàn rõ ràng là giận dỗi .

tay thả cái điện thoại xuống bàn liền vào phòng tắm sau khi tắm xong nàng ngồi ở trên sopha tay cầm cái điều khiển mở tới mở lui liền để một kênh về thời sự, không biết trên tivi nói gì tâm trầm lạc phù liền bay về phía trầm Vĩnh lan đang tiếp khách đến có chút say khướt mà không trả lời tin nhắn của mình.

trầm lạc phù ở trên sopha thất thần nhìn bàn đồ ăn đã được bày xếp sẵn sàng ở đó khẽ thở dài, nhìn đồng hồ đã muốn 11h trầm lạc tay khẽ nắm vỗ mạnh xuống ghế, vừa định đứng dậy về phòng thì tiếng mở cửa mà nàng chờ đợi cả ngày nay rốt cuộc cũng mở ra .

Trầm lạc phù nội tâm liền có chút vui vẻ liền nhanh chân ra đón trầm Vĩnh Lan, nhìn trầm Vĩnh Lan như cộng bún thiêu nghiêng ngả trầm lạc phù có chút bất đắc dĩ đi đến đưa tay dìu trầm Vĩnh lan .

- " lạc phù ... Lạc phù chị rất nhớ em tặng cho em"

Trầm Vĩnh đưa tay giấu sau lưng ra một bó hoa bách hợp tặng cho lạc phù hôm nay gì ký hợp đồng vs ông mập ở tập đoàn tây du khiến nàng tốn không ít công sức, cũng nuốt không ít rượu vào dạ dày, nhưng bù lại thành công ký xong sếp sẽ thưởng hậu hĩnh có thể đưa lạc phù đi đâu đó chơi rồi .

Trầm lạc phù tay cầm hoa tay dìu trầm Vĩnh lan lòng mềm thành một mảnh dìu nàng đến sopha liền nhanh chân đi pha một ly nước mật ong cho trầm Vĩnh Lan .

Nhìn tiểu chích nữ loay hoay trong bếp trầm Vĩnh Lan nhìn đến thất thần nhìn một bàn đồ ăn trên bàn mắt liền có chút đỏ.

liền xiêu vẹo đi đến bên cạnh ôm trầm lạc phù từ phía sau , hai tay không ngừng xoa eo trầm lạc phù, môi không ngừng du lộng trên chiếc cổ thon dài của trầm lạc phù, mân mê đến tai miệng không ngừng thì thào bày tỏ.

_" lạc phù chị rất yêu em, cả ngày hôm nay điều nhớ em xin lỗi gì để em đợi chị không có ra ngoài chơi chính là hôm nay phải đi gặp đối tác quan trọng không có thời gian xem điện thoại" trầm Vĩnh Lan không ngừng giải thích chỉ sợ lạc phù Lưu Tâm liền hiểu lầm mình ra ngoài chơi bời .

- "ân , uống nước mật ong đi sau đó ăn cơm em đi hâm đồ ăn cho chị " lạc phù ôn nhu nói khẽ vuốt loạn tóc của trầm Vĩnh lan ra sau tai, hôn nhẹ lên trán trầm Vĩnh Lan.

Sau khi cơm nước xong trầm Vĩnh Lan liền xiêu vẹo đi thu thập bát đũa đến bồn rửa sau đó liền tự mình động thủ qua, cô chính là sợ lạc phù mệt mỏi.

muốn học gì đó để giúp đỡ lạc phù chỉ là học đi học lại chỉ rửa được máy cái chén,tuy rằng nó bể gần hết rồi , mình phải mua cái máy rửa chén mới được nhưng chính là trầm lạc phù sợ tốn kém, trách móc trầm Vĩnh lan hoan phí nên hay tự mình động thủ.

trầm Vĩnh lan thầm nghĩ mình quả là người chồng tốt có được mình như có cả giang sơn trầm lạc phù thật may mắn a hahahaha.

Nếu mà trầm lạc phù biết được suy nghĩ của trầm Vĩnh Lan chắc là sẽ cảm thấy thật là tự kỷ mà.

Trầm lạc phù nhìn trầm Vĩnh Lan đã say đến như vậy còn cố gắng rửa chén mặc dù rửa rất là không sạch, một người mười ngón không dính nước dĩ nhiên vì mình mà.

nhìn người nào đó trong bếp loay hoay mày khẽ nhíu lạc phù nhìn đến có chút si ngốc người ta có câu.

Mỹ nhân nhíu mày như hoạ như tiên, MỸ  nhân cười như hoa như ngọc

câu này đúng là thích hợp dành cho trầm Vĩnh Lan mà  những cố gắng thay đổi của người này cô điều nhìn trong mắt đặt trong lòng ở một nơi nào đó trong tim đã vì trầm Vĩnh Lan mà như hồng thủy vỡ đê ngọt ngào không thể tả,trầm lạc phù đi đến sau lưng trầm Vĩnh lan đưa hai tay ôm eo mặt áp sát vào lưng trầm Vĩnh Lan lời nói như lan như ngọc thổ lộ .

- " vĩnh lan em yêu chị "

Tay cầm chén của trầm Vĩnh Lan bất động dừng ở bồn rửa, trong phòng bếp chỉ vang vọng lại lời thổ lộ của lạc phù sâu đến tận trong lòng, ngọt ngào đến tận tim.

thấy người nào đó đứng im như khúc gỗ,hai lỗ tai trầm lạc phù từ từ ửng đỏ như thỏ con, buông hai tay đang ôm trầm Vĩnh Lan xoay người, vừa xoay lại trầm Vĩnh Lan liền bắt lấy tay trầm lạc phù kéo vào lòng mình mãnh liệt hôn nuốt trọn đôi môi của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro