ái vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairings: Park Dohyeon!Top x Son Siwoo!Bot

Warning: Có tình tiết gây khó chịu, Gore, AU, Non-con, OOC, Death, Cannibal, Bad Ending.

- Tác phẩm thuộc Project AllLehends | Comfort Zone.


-

Son Siwoo đã thấy Park Dohyeon hôn một cô gái, trước mặt mình.

Anh đang cố gắng mường tượng lại vị tình đầu ngọt ngào như thế nào.

-

Đối với mối tình 4 năm này, Son Siwoo cảm giác mình và Dohyeon sẽ phải chia tay.

Không đơn giản chỉ vì anh thấy bạn trai mình hôn một cô gái nào đấy vào lúc 5 giờ chiều trong thư viện đâu.

Son Siwoo yêu Park Dohyeon tới nỗi có thể chấp nhận cả việc bị cắm sừng. Nhưng Dohyeon, lại không yêu anh.

Lần đầu tiên cả hai hôn nhau, Siwoo thề rằng anh đã có một trải nghiệm hôn môi tệ nhất trần đời. Anh và Dohyeon khi đó mới mười chín đôi mươi, môi mềm chạm nhau theo bản năng, răng và lưỡi cứ thế tiếp xúc không có quy tắc. Cả lần làm tình đầu tiên cũng thế, Son Siwoo đã rất đau, nhưng sau cùng lại vì tình yêu cho người kia mà không để tâm đến.

Siwoo yêu Dohyeon.

Ngay cả khi em đã về nhà lúc 3 giờ sáng, với bộ mặt say xỉn và ánh mắt lâng lâng. Anh đã nghe thấy mùi nước hoa nồng nặc, một vài mẫu tóc dài để lại trên vai.

Anh không nói một lời, cứ vậy mà đỡ người kia tới phòng ngủ, lặng lẽ cho người kia uống canh giải rượu.

Son Siwoo nghĩ mình điên rồi. Điên vì Park Dohyeon.

Làm sao anh có thể an lòng khi nhìn người yêu với chiếc cổ áo đầy vết son môi, bao nhiêu người đã hôn em như thế rồi ? Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết.

Anh tự trấn an rằng chỉ là chút cuộc vui mà thôi. Nhưng trong sâu thẳm, Son Siwoo chưa từng ngừng đau khổ vì điều đó.

Anh vẫn còn rất yêu Dohyeon, như ngày đầu.

Sau cùng, Park Dohyeon còn yêu anh không ?

-

Tiếng chuông báo hiệu đóng cửa thư viện reo lên, Dohyeon dọn đồ và tạm biệt cô gái nào đấy nó đã quen từ quán bar hồi cuối tuần.

Dohyeon có phải một thằng trai hư ? Chắc là vậy, nó thấy bản thân đơn giản là một thằng tồi mới lớn.

Thì đúng thật là Dohyeon có một anh người yêu, nhưng người yêu nó ngoan lắm. Siwoo là một đàn anh chung trường trung học với nó, mối tình của cả hai cũng bình thường thôi. Đàn anh họ Son là một người con trai gầy gò, có phần nhỏ con hơn so với những người bạn đồng trang lứa, cũng chẳng có gì để gọi là tuyệt sắc giai nhân.

Park Dohyeon không nhớ bản thân đã rung động trước Siwoo vì điều gì, nhưng đến khi muốn nhớ lại thì nó đã chán anh tới mức muốn chia tay. Anh là một người tốt đấy chứ, tốt đến mức nó tự cho rằng nó là một thằng chó. Trong khi Son Siwoo đang vất vả làm tiểu luận ở nhà thì nó đang ở trên giường hoặc ăn chơi tiệc tùng ở góc phố nào đấy..

Mỗi khi anh gọi đến, hỏi xem khi nào nó sẽ về nhà thì Dohyeon đều hời hợt bảo rằng, anh không phải chờ đâu.

Nó sẽ cụp máy, mặc kệ những tin nhắn hay cuộc gọi tiếp theo của anh có gấp gáp ra sao.

Dohyeon không nghĩ bản thân sai hoàn toàn. Nó không giấu giếm gì về việc bản thân ngoại tình hay ăn chơi cả, có lẽ vì là mối tình đầu nên nó cũng không tàn nhẫn nói lời chia tay với anh. Thật xin lỗi, nó chưa muốn làm kẻ phản diện.

Nhưng mỗi khi Son Siwoo nhìn thẳng vào mắt, hỏi rằng em đã ở đâu ?

Dohyeon đã bị chính lương tâm của mình ghê tởm.

Mỗi lần như thế, nó đều lãng đi và làm như mình bị bất tỉnh vì men rượu. Nhưng nó cũng nghĩ rằng, nó làm thế thì sao chứ ?

Nó không hề giấu việc mình đi bar, việc mình đi cùng mấy đứa con gái khác lên giường.

Siwoo có mắt, nó tin anh phải nhìn thấy rồi chứ. Nó không nói đâu có nghĩa là anh bị điếc, hay bị mù ? Nó đã cho anh quyền lựa chọn.

Chỉ là Son Siwoo chọn tiếp tục, nên Park Dohyeon nó đây chưa từng hối hận, trai tồi thì sao chứ ?

Nó chưa từng sai, về lý.

-

"Em tỉnh rượu chưa ?"

Siwoo lay người trên giường nhưng lại không có hồi âm.

"...Anh để đồ ăn trên bàn nhé, hôm nay anh bận đi làm thuyết trình."

-

Dohyeon chậm rãi ngồi dậy, ăn đồ ăn mà Siwoo chuẩn bị cho nó sau khi chắc chắn rằng anh đã ra khỏi nhà bằng tiếng đóng cửa vang vọng khắp phòng.

Ừ thì nó thích làm tình cùng những đứa con gái khác, nhưng sau cùng chẳng ai bằng Son Siwoo cả, có lẽ là vì cả hai đã làm từ lâu, đã quen thuộc với cơ thể của nhau đến mức không thể tách rời.

Nó thích mùi nước hoa hồng nồng nặc trong quán bar, nhưng cũng thích hương hoa nhàn nhạt của Siwoo trên giường.

Có lẽ vì vậy, nó vẫn níu kéo đoạn tình này mà chưa muốn buông tha anh.

Một người yêu hoàn hảo, dành cho nó. Trớ trêu thay, nó và anh lại không thể dành cho nhau. Nói trắng ra là nó đã thay lòng, sao có thể không hợp chứ, 4 năm rồi - cả hai đã hẹn hò 4 năm, thêm cả những năm làm bạn, sao có thể gọi là không hợp nhau, hay chưa hiểu nhau được.

Dohyeon biết nó đã thay đổi.

Quán bar và những đứa con gái khác, Dohyeon mê mẩn những cuộc vui đầy rượu và phụ nữ, Siwoo vốn đã nhạt nhòa trong trái tim nó từ lâu.

-

"Anh ơi, em thấy hơi nhức đầu và choáng, anh có thể về nhà không ?"

Chẳng hiểu sao, khi ăn xong đồ ăn thì Dohyeon lại đau đầu muốn nổ tung, cả cơ thể cứ loạng choạng.

Nó đành phải gọi cho Siwoo, người đã ra khỏi nhà từ 2 tiếng trước, hi vọng rằng anh sẽ vội vã chạy về nhà chăm sóc nó, như anh đã từng.

Nhưng Son Siwoo lại không trả lời.

"Em cúp đi, đợi anh chút anh chưa xong."

Cụp

Lần đầu tiên, Dohyeon hiểu cảm giác bị gạt qua một bên. Nhưng nó tin, anh sẽ quay trở về, vì anh rất yêu nó mà.

Dohyeon vác thân xác rệu rã của mình ngồi lên ghế sô pha, lặng lẽ chờ người kia trở về. Cơ thể của nó hôm nay nặng trịch, bụng nó đang đau khủng khiếp.

Chưa bao giờ Park Dohyeon cảm thấy đau đớn tới vậy.

Nhưng Son Siwoo vẫn chưa về.

Nó thực sự sắp đi tới giới hạn của cơ thể, cảm chừng như cơn đau trong bụng muốn phá tan cơ thể nó.

Không sao, Son Siwoo sắp về rồi. Vì anh là một người yêu ngoan.
-

Đã 1 tiếng trôi qua, bụng nó vẫn chưa ngừng đau nhưng anh vẫn chưa về.

Dohyeon thật sự chẳng thể làm gì tiếp được nữa khi tay chân bủn rủn, không thể lết đi đâu được.

Cạch

Tiếng cửa mở vang lên, anh đã về rồi. Nó cố gắng kêu lên, gọi tên anh.

"Si..w..o.o.."

Nó thấy anh đang chậm rãi đi về phía nó.

"Đau lắm hả em ?"

Dohyeon gật đầu một cách khó khăn, miệng mấp máy không thể tiếp tục phát ra tiếng.

"Không sao, không sao mà."

Son Siwoo nhẹ nhàng ôm lấy Park Dohyeon, vuốt nhẹ lên kẽ tóc rồi thơm vào trán người còn lại. Sau đó hai tay cởi áo của bản thân, trần trụi chạm vào nơi nhạy cảm của bạn trai.

Dohyeon ngỡ ngàng, tại sao trong lúc như thế này Son Siwoo lại muốn làm tình ? Nó kêu lên vài tiếng, biểu thị bản thân đang đau đớn tột độ.

Khuôn mặt Dohyeon dần tái lại, tay chân còn không nhúc nhích hay cựa quậy nổi.

"Không sao đâu."

Son Siwoo đưa tay mình chạm nhẹ vào cổ của người kia, anh ngồi đè lên Dohyeon đáng thương trên sô pha đang quằn quại đau đớn, hai tay siết chặt cổ người kia lại.

"Không sao đâu."

Lần cuối cùng khi Park Dohyeon còn nhìn thấy được, Son Siwoo đã nở một nụ cười.

-

Siwoo ôm một cái xác còn ấm đã bị anh cởi hết đồ.

Đó là Park Dohyeon đang khoả thân, và đã chết. Đúng, chính anh đã hạ độc người yêu.

Nhưng Son Siwoo nghĩ thế thì tốt ấy chứ. Đôi mắt nghịch ngợm nhìn Dohyeon đang lạnh lẽo nằm ở đây, không thể đi cùng ai khác, chỉ có thể ở cạnh bên anh.

Siwoo chạm vào dương vật của người nọ, rồi tự nhét vào cơ thể mình, dù có hơi khó khăn nhưng may rằng cái xác của em vẫn còn ấm.

Âm thanh nhớp nháp của gel bôi trơn vang khắp căn nhà, anh đã rên tên người kia nhiều lần.

"Dohyeon ơi,....Park Dohyeon..,..."

Thở dốc và sung sướng, Siwoo đã lên đỉnh và bắn lên mặt người kia.

Ôi, em ấy không thích bị dính tinh dịch.

"Để anh lau cho em nhé, anh bất cẩn quá."

Siwoo cẩn thận dùng áo ở dưới sàn lau đi khuôn mặt của Park Dohyeon, một hồi sau anh lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người anh yêu, nhẹ nhàng hôn từ đôi mắt, đến sóng mũi, đến gò má, và cuối cùng nụ hôn của anh dừng lại ở đôi môi của người kia.

"Dohyeon của anh."

Son Siwoo đã ôm, làm tình, hôn môi, tắm, và đi ngủ cùng một cái xác trong 2 ngày.

Đến khi anh nhận ra đã bắt đầu toả ra mùi thối rữa, Siwoo mới có chút hối tiếc.

Phải cho cái xác này biến mất thôi.

-

Anh cũng đã rất dằn vặt khi bỏ thuốc vào trong đồ ăn chứ, nhưng so với những gì Son Siwoo chịu đựng, anh nghĩ mình không sai.

Park Dohyeon yêu anh, nhưng yêu chưa đủ. Vì yêu mà hành hạ anh, như thế có phải là trò đùa vui của người trưởng thành ?

Son Siwoo không hiểu, anh đã tha thiết được nó yêu, được cùng ở bên nhau, đã tha thứ và yêu nó đến điên dại.

Tại sao chứ ? Tại sao nó vẫn không yêu anh ?

Anh đã làm gì sai sao ? Không, anh chưa từng làm gì sai để bị đối xử như thể.

Nhưng Park Dohyeon hư quá, dù cho anh đã chịu đựng, làm mọi thứ vì em nhưng em vẫn ngoại tình.

Thậm chí em đã hôn một ả đàn bà dẫu biết rằng anh sẽ nhìn thấy. Son Siwoo cười nhẹ, thỏa mãn cho rằng anh không nghĩ quyết định đầu độc em là dại dột, anh đã chịu quá đủ rồi.

Nếu như một Park Dohyeon sống không thể cho anh hạnh phúc, thì em đừng mong có thể sống và vui đùa bên một ai khác.

-

Một cơ thể to tướng mà lại cao ráo thật khó khăn để xử lý, nhưng may làm sao Siwoo đã có cách.

Tốt nhất là cứ tách phần tay và chân ra, hơn nữa là chia thành từng phần nhỏ.

Mồ hôi chảy dài trên thái dương, tay của anh vẫn run rẩy ngay cả khi đang rọc đi phần thịt và xương của người chết.

Siwoo buông con dao cỡ vừa ấy ra, cố trấn an bản thân một chút.

Sai rồi,

Sai rồi,

Sai rồi,

...

Park Dohyeon thật sự bị anh giết chết sao ?

Đáng nhẽ ra sẽ không như thế này, mọi thứ đã sai ngay từ đầu. Son Siwoo nhận thức được việc anh đang làm là vô đạo đức, là đi ngược với xã hội.

Nhưng đau đớn làm sao, anh lại cảm thấy có khoái cảm kì lạ bằng cảm xúc đau khổ khi mổ xác người yêu mình.

Làm gì với cái xác ấy đây?

Chôn ? Không, anh sẽ sớm bị phát hiện và vào tù mất.

Quăng xuống sông ? Thế lại càng dễ để phát hiện.

Gói gọn xác thành phần nhỏ sau đó chia vào các thùng rác ? Siwoo từng thấy họ phá giải những vụ án thế này rất nhiều.

Cách cuối cùng chỉ còn hoả thiêu, nhưng anh không nỡ để thân xác em chỉ còn chút tro tàn.

Son Siwoo muốn giữ thân xác em vẹn nguyên bên mình, nhưng như thế là không thể. Mà biến em thành tro rồi cất giữ thì lỡ công an đột nhập vào tìm kiếm thì làm sao đây...

À.

Có cách mà.

Cứ tách lấy phần thịt và nghiền nát phần xương, giữ phần thịt lại trong tủ lạnh dùng dần, phần xương thì rất khó để nhận ra.

Như thế có hơi rờm rà, nhưng ít nhất Siwoo nghĩ làm vậy sẽ không có dấu vết hay bị lộ.

Hơn nữa, nếu Dohyeon trở thành bữa ăn, vậy không phải là em sẽ dung nạp vào cơ thể anh vĩnh viễn à ?

Tốt quá.

Từ giờ, em sẽ sống với tư cách là một phần của anh.

-

"Siwoo ơi, mày có thấy thằng Dohyeon đâu không?"

Han Wangho gặng hỏi người bạn thân của mình xem người yêu của nó đâu rồi, vì đã 1 tháng rồi cậu không thấy bóng dáng của người kia.

Cậu biết Dohyeon là một thằng tồi tệ, nhưng chẳng nhẽ thằng đấy sẽ ra đi không nói tiếng nào sao ?

Son Siwoo buồn rầu đáp,

"Em ấy đã dọn đồ và bảo rằng sẽ đi đâu đó một tháng trước, lúc ấy tao bận làm tiểu luận nên cũng chẳng kịp về hỏi xem em ấy đi đâu, haiz."

Wangho vỗ vai Siwoo, cậu không nghĩ rằng Dohyeon sẽ thực sự bỏ đi, nhẹ giọng an ủi bạn thân của mình.

"Không sao, mày thử liên lạc với nó xem."

Họ Son nhíu mày, khuôn mặt càng thêm chán nản.

"Mày xem, tao không gọi được. Hình như là em ấy đã chặn số tao, tao cũng lo lắm ấy chứ."

Siwoo giơ chiếc điện thoại lên, hiển thị một loạt cuộc gọi không thành công. Wangho lần nữa suy nghĩ, Park Dohyeon có thể đi đâu chứ ?

Nhưng rồi cậu lại nghĩ, chắc là nó muốn bỏ đi vì nó đã không còn yêu Siwoo nữa. Chuyện Park Dohyeon là một thằng trai tồi ai mà chẳng biết.

"Thôi không sao, chắc nó lại giận lẫy hay muốn đi đâu đó chơi thôi, mày cũng đừng quan tâm với lo cho nó quá."

"Ừ, chắc là tao sẽ chờ xem. Mà này Wangho, mày qua nhà tao ăn cơm đi, hôm nay nấu nhiều ăn không hết."

Tuyệt vời quá ấy chứ, đôi mắt Han Wangho lập tức sáng rỡ. Với một đứa chỉ toàn phải hay đi ăn cơm ngoài như Han Wangho mà nói thì được ăn ké là ơn phước của cậu.

"Qua liền, thằng tồi đó không ăn thì để tao Siwu ah."

-

Chiều hôm đó, Han Wangho đã có một bữa mì ý thịt viên ngon ơi là ngon, dĩa mì còn đầy ú ụ và làm cho Wangho no căng cả bụng nữa chứ.

Thậm chí món thịt ấy rất đậm vị, Wangho tự hỏi Son Siwoo đã nấu bằng loại thịt gì.

Món thịt viên ấy có mùi hơi đặc trưng, cảm tưởng như mùi dê hay cừu, nhưng Wangho là một người khá ghét mùi hăng của thịt gia cầm.

Không lý nào mà khi ăn mà nó không cảm nhận được, nhưng lạ làm sao, dù có mùi nhưng món thịt vẫn ngon tuyệt. Hay là do trình nấu nướng của thằng bạn nó đi lên ? Wangho chỉ biết tò mò và đặt những câu hỏi cho đứa bạn chí cốt.

Đổi lại bạn nó chỉ cười, bảo rằng đó là bí mật.

-

Son Siwoo đã no về thể xác lẫn cả tình thần.

Mùi vị của tình yêu, ngon thật ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro