Thủy Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong men say của rượu, Thủy tinh mơ hồ nghĩ đến hình bóng Mị Nương xinh đẹp.
Mị Nương trong mắt chàng chính la tuyệt thế giai nhân không ai sánh bằng. Trong trí nhớ, nàng là người con gái yêu kiều, thướt tha. Mái tóc nàng đen dài óng ánh tựa tơ lụa phảng phất đâu đây. Đôi mắt nàng đẹp, đồng tử đen láy, chân mày thấp thoáng dưới vầng trán, nàng thật sự biết cách khiến người khác si mê qua ánh mắt này. Gò má nàng hồng, phấn tán đều trên khuôn mặt nàng và đôi môi thì như cánh hoa đào nở rộ khi xuân sang. Nàng cười e thẹn khuất sau mái tóc xõa che mắt, từ lần đầu đấy, ta đã khó lòng quên được nàng. Ta yêu cái cách nàng nhẹ nhàng dâng trà, ta yêu dáng vẻ, bước đi uyển chuyển tựa nàng tiên hạ phàm, mỗi bước chân nàng đi tựa như có hoa sen nở rộ. Nếu không kìm lòng, ta sợ sẽ khiến nàng giật mình bởi gương mặt này.
Giờ nàng đã là thê tử của tên Sơn Tinh kia, còn ta thì chìm đắm trong cơn say thác loạn không kể ngày đêm. Nàng chính là sự mất mác lớn nhất trong lòng ta,mất nàng, ta như mất cả đại dương bốn bề rộng này.
Nếu muốn tả nàng, ta sẽ không nói nàng xinh đẹp hay tuyệt trần nữa, ta chỉ thấy rằng, nàng chính là nụ hoa còn sót lại trên cành, thế mà bỏ lỡ một nhịp, ta đây đã mất nàng.
Rốt cuộc tên Sơn Tinh đó kia có gì đẹp? Phải chăng nàng chê cười ta võ công không bằng hắn, cười rằng ta là một tên thấp hèn?
Không, nàng không hề biết rằng cha nàng đã sắp đặt cho nàng cưới hắn ta. Vua Hùng đã khéo léo ra sính lễ để Sơn Tinh dễ dàng lấy nàng. Mà nàng đâu hay?
Men đắng làm ta tỉnh mộng, bóng nàng vậy mà nàng cũng rời xa ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro