Chương 1: Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời bỗng bắt đầu âm u, những đám mây xám xịt trờ tới, che lấp đi ánh mặt trời. Phía trong núi Tản Viên, nơi An Uyên động, không gian tĩnh lặng ngày thường biến mất, giờ đây mọi thứ nháo nhào lên.

 "Có ai thấy đại nhân nhà chúng ta đâu không? Trời ơi, kẻ kia hắn lại đến nữa rồi." Vọng trong tiếng gió là tiếng người thảng thốt. 

"Ta không biết, các ngươi mau tìm ngài ấy đi. Tên kia mỗi năm trong khoảng thời gian này, lại đến điên cuồng mấy phen. Không biết đại nhân nhà ta đã mắc nợ gì của hắn." Một tên hạ nhân vừa thở dài, vừa nói.

"Các ngươi còn ở đây tám chuyện, lo đi tìm người đi. Hay để ta bắt phạt các ngươi, thì mới chịu đi?" Tổng quản chen vào, lớn giọng nói to với đám hạ nhân đang bàn tán. Mọi người lại vội túa nhau ra tìm. Thời gian cấp bách, mưa gió cuộn trào sắp đến nơi rồi, nhưng vẫn không ai tìm thấy vị động chủ ấy đâu. 

Trên đỉnh cao nhất của núi Tản Viên, có một bóng hình cô độc. Áo choàng lụa đỏ bay phất phơ trong gió.  Mưa lắc rắc vài hạt vương trên vai, trên tóc, người đứng từ đỉnh núi cao, vọng trông xuống, không ai khác chính là vị động chủ mà mọi người vẫn đang nháo nhác tìm kiếm. Người mà luôn được dân chúng ca tụng và tôn thờ, Thần núi Tản Viên -  Sơn Tinh. 

Từ phía xa, Thủy Tinh đang cưỡi ngọn sóng cao nhất, tiến thẳng đến núi Tản Viên. Nhìn Thủy Tinh cùng dòng nước ngày một dâng cao lên tiến gần đến chỗ mình, Sơn Tinh trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng: "Đã hơn ba ngàn năm trôi qua như vậy rồi, ngươi sao vẫn chưa chịu buông tay?"

"Không thể buông tay."

"Vì sao... Ngươi lại cố chấp đến như vậy?"

Y bất lực nhìn hắn. Thủy Tinh vẫn tiếp tục kiên trì: "Chấp niệm duy nhất của ta, là ngươi. Người duy nhất trong lòng ta cũng là ngươi. Trừ phi linh lực ta không còn, bản thân tan biến thành con sóng sâu nơi biển cả, vạn kiếp không thể tái sinh. Bằng không đời này kiếp này, chỉ duy nhất là ngươi. "

Nghe xong, Sơn Tinh thoáng chốc ngây người ra. Nhân lúc y không để ý, Thủy Tinh lại cho nước dâng cao lên thêm, lúc này gần như cả hai đã mặt đối mặt. Dáng vẻ Thủy Tinh hiện rõ dần lên. Từng đường nét của khuôn mặt đó vẫn luôn giống như trong trí nhớ của Sơn Tinh. Hơn ba ngàn năm nay, đúng vào thời khắc này, hắn lại đến tìm y. Cả hai rồi sẽ lại quay cuồng phong vũ, lại kẻ thua người thắng. Để rồi lại cuối cùng vẫn là phải xa nhau. Kẻ núi cao tận chân trời, người sóng sâu nơi góc bể, cơ bản đã không thể ở bên nhau. Y không hiểu, thật sự không hiểu tại sao hắn lại cố chấp đến như vậy. Cố chấp đến đau lòng. Khi chuyện của hắn và y, luôn chỉ có một kết cục.

Xung quanh vẫn mưa gió cuồn cuộn, mặt biển thét gào. Vội cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, giọng Sơn Tinh nhàn nhạt vang lên: "Thủy Tinh, chuyện của ta và ngươi, vĩnh viễn là không thể. Cũng vĩnh viễn không thể vãn hồi. Ngươi tốt nhất là nên buông bỏ đi."

Nói xong câu này, Sơn Tinh cảm thấy không khí trong buồng phổi bị rút cạn, tim đau thắt lại. Tuy nhiên vẻ mặt điềm tĩnh, uy nghiêm của vị thần núi kia không một chút gì thay đổi, vẫn mãi là  vẻ băng sơn ngàn năm. Mà lúc này, biển khơi đã cuồng nộ, từng đợt sóng khổng lồ cứ liên tục đánh mạnh vào núi cao. Sóng từng cơn, từng cơn, cố làm vỡ tảng núi vững chắc đó ra, để có thể nhìn thấy được bên trong thực sự là những gì. Nhưng dù cho có cố gắng bao nhiêu vẫn không thể nào phá vỡ được. Như cách Thủy Tinh luôn không thể hiểu được cảm xúc thật của Sơn Tinh lúc này hay là Sơn Tinh của ba ngàn năm về trước. Vẻ cuồng nộ, dữ tợn khi sóng vỗ vào vách đá chênh vênh, lại tạo ra loại ảo giác nhẹ nhàng, ôn nhu như sóng vỗ rì rào nơi bờ cát những ngày trời nắng đẹp, như sự yêu thương, dung túng cũng như chấp niệm của hắn dành cho y.

Nhìn người trước mặt mình cuồng nộ, bi thương, Sơn Tinh cố kiềm nén một tiếng thở dài, phất nhẹ tay, núi lại dâng cao lên. Ngọn sóng tưởng chừng như sắp ngang bằng với đỉnh núi, thoáng chốc đã bị bỏ lại phía xa. Thủy Tinh lúc này cũng đã đứng thấp hơn y một quãng, ngẩng mặt mà vọng trông lên. Hắn nở nụ cười nhợt nhạt, giọng trầm đặc: 

"Ngươi nhất định phải là chạy trốn ta? Không thể cùng nhau một lần nói chuyện. Để ta... Để cho ta còn có cơ hội giải thích..."

"Chúng ta không có chuyện gì để nói cả. Chuyện cũng đã kết thúc từ ba ngàn năm trước rồi. Ngươi từ bỏ thứ chấp niệm mê muội kia của ngươi đi.Ngươi đừng cố gắng vô ích, sóng biển của ngươi không bao giờ bắt kịp với núi đá của ta đâu.  Về đi, ta không muốn tiếp ngươi nữa."

Nói rồi Sơn Tinh quay người, bước về lại biệt viện của mình phía trong An Uyên động, bỏ mặc Thủy Tinh đứng đó với mưa gió thét gào.

"Cả tình cảm của ngươi cũng vậy, cũng không bao giờ có thể lấp đầy lại được trái tim đã tan thành tro bụi, hòa tan chung với biển cả của ngươi." Bước vào biệt viện sâu trong An Uyên động, không gian trở về vẻ tĩnh lặng vốn có, Sơn Tinh nói thầm ra câu cuối cùng đó, như tự nói với bản thân mình.

Ngoài kia, Thủy Tinh vẫn đứng đó, lặng người nhìn y quay lưng bỏ đi. Hắn thừa biết, với bản tính cứng đầu của y, với pháp lực vốn có trái ngược hẳn thuộc tính với mình, Thủy Tinh sẽ không bao giờ có cơ hội thắng được y. Nhưng năm nào hắn cũng muốn thử. Hắn tự đánh cược với bản thân và tin vào sự chân thành của chính mình, Sơn Tinh sẽ chịu gặp mặt hay ít ra là nghe hắn nói. Nhưng lần nào, hắn cũng thất bại. Thất bại thảm hại, không phải với y, mà là với chính hắn. Nước càng dâng lên bao nhiêu, thì núi lại càng dâng cao hơn bấy nhiêu. Hắn ghét bỏ cái định lý này, ghét bỏ cái linh lực chết tiệt của hắn và y. Nó như một lời nguyền vây lấy cả hai. Như mặt trăng và mặt trời, sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau. Thật nực cười, hắn và Sơn Tinh cũng đâu phải như Thần Mặt Trời và Thần Mặt Trăng. Ba ngàn năm trước, bọn họ cũng nháo loạn một phen, bây giờ thì chia ly người ở mãi trên mặt trăng, kẻ suốt ngày giữ mặt trời. Lại hướng về phía cửa động An Uyên cười nhạt, Thủy Tinh tự nhủ, bản thân mình và Sơn Tinh cũng là người núi cao kẻ biển cả, có khác gì hai người kia. Bọn họ đều là thảm như nhau thôi. Hay chỉ là, Thủy Tinh không nỡ cứng rắn với y, không nỡ dùng hết toàn bộ sức lực phá tan đi ngọn núi đó, ép buộc y quay về với hắn. Nếu thực sự như vậy, chắc hẳn Sơn Tinh sẽ hận hắn lắm, lúc đó kết cục thật sự của cả hai mới không thể vãn hồi. Còn giờ, ít ra Sơn Tinh vẫn chịu ra gặp mặt, hắn tin mình vẫn còn cơ hội. 

Lắc đầu ngán ngẩm, Thủy Tinh thu lại tất cả cuồng phong vũ bão, cưỡi ngọn sóng cao, quay về phía biển sâu. Giờ này Thần Mặt Trời chắc cũng sắp ghé qua, có thể rủ làm vài chén để tiêu sầu. Không gian bốn bề núi Tản Viên lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Sơn Tinh phía trong biệt viện, hỏi vọng ra ngoài với hạ nhân: "Hắn đã chịu đi rồi sao?"

"Bẩm, đã rời khỏi. Năm nay Thủy Thần dâng nước cao hơn lần trước hai nghìn thước."

"Được rồi, ngươi lui đi. Xem có thiệt hại gì không thì gọi người đến sửa chữa."

Trong phòng của mình, Sơn Tinh lại rơi vào trầm mặc, nếu thực sự mỗi năm nước cứ dâng cao thế này, không chừng có ngày, hắn sẽ đuổi kịp được y mất. Lại nghĩ đến, tại sao cả hai lại ra cớ sự như thế này, bản thân y cũng không biết rõ. Chắc có lẽ sự việc đã xảy ra từ hơn ba ngàn năm trước. Dòng ký ức của y cứ lãng đãng trôi về những ngày cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro