phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *THỦY THẦN PHỦ*
  Những tiếng la hét kinh hoàng, tiếng binh khí chạm vào nhau chan chát. Khắp nơi đầy dẫy những thì thể, mùi máu tanh nồng khắp mọi nơi tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Trong màn đêm u tối một đám hắc y nhân cứ thế mà giết người trong phủ không nương tay dù đó là người già hay trẻ nhỏ.
 
   Chỉ một lát sau đã không còn những tiếng la hét, màn đêm lại trở về với sự yên tĩnh không còn một ai sống sót ,máu lênh láng khắp nơi. Một thảm cảnh chưa bao giờ xuất hiện suốt 500 năm qua.

   - Đã xử lý hết chưa ?(tên hắc y nhân cầm đầu đeo chiếc mặt nạ quỷ  nghiêm giọng hỏi bọn tay sai)
 
   - C...có... có vài tên chạy thoát.../Chát/  (một cái tát giáng thẳng vào mặt tên hắc y nhân đang nói.)

   - Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy. Không  muốn sống nữa sao.

   -.....( Ko một tên hắc y nhân nào dám lên tiếng)

   - Có những tên nào đã chạy thoát

   -......

   - Nói mau

   Hắn quát lớn khiến bọn hắc y nhân giật mình ấp úng trả lời:

   - Là... Thủy ...Thiên ....Minh ...cùng phu nhân và con gái của ông ta ....

   - Cò.... còn có một vài tên đồ đệ chạy... chạy thoát cùng bọn họ.
 
   - Còn vật đó có thấy không?( Hắn gằn giọng hỏi)

   - Thuộc hạ đã lục soát khắp nơi nhưng không thấy vật đó.... có.... có lẽ tên họ Thủy đó đã mang theo bên mình
  
   - Các ngươi còn không mau đuổi theo . Hay để ta tiễn các ngươi theo bọn họ .

   -Thuộc hạ tuân lệnh

   - Còn không mau đi.... Tốt nhất các ngươi  nên diệt cỏ tận gốc . Còn không các ngươi tự biết hậu quả.

   - Rõ (đám hắc y nhân cúi đầu chào rồi mau chóng đuổi bắt đám người chạy thoát)
   
    Sau khi đám hắc y nhân rời đi hắn ra lệnh cho mấy tên khác châm lửa tiêu hủy mọi thứ ở nơi này rồi rời đi theo hướng bọn hắc y nhân vừa đi.

   Trong màn đêm một biển lửa xuất hiện đỏ rực cả một vùng trời . Ngọn lửa cuốn theo hàng trăm sinh mạng trong phủ trở thành tro bụi không một ai sống sót. Thủy Thần phủ từng là tông môn đứng đầu thiên hạ giúp cho muôn dân bá tánh bình an lập nghiệp, được vạn người kính nể, tôn sùng vậy mà chỉ trong một đêm tất cả đều trở thành hư vô .

   * TRONG RỪNG*
   Những  bóng đen lao nhanh  vun vút thoắt ẩn thoắt hiện trong các lùm cây rậm rạp , bọn họ chạy mãi mà không biết mình đã đi được bao xa chỉ biết chạy càng nhanh càng tốt còn người là còn tất cả

   - Nhanh... đi mau... bọn chúng sắp đuổi kịp rồi...

   - Mọi người đi mau....

   - Sư phụ mau nhìn đằng kia *đại sư huynh *Thủy Tinh Lâm*

   Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng tay chỉ .

   - Cha ,đó chẳng phải là Thủy Thần phủ của chúng ta sao...( Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng mang theo sự tức giận của một thiếu nữ ) *Thủy Thiên Băng*

   - Chúng ta đi mau ( Thủy Thiên Minh nghẹn giọng nói  quay sang hướng khác ) không còn thời gian đâu , đi mau.

   - Sư phụ đó là nhà của chúng ta mà...* Nhị ca*Thiên Luân*

   - Con phải quay lại đó còn mọi người nữa , chúng ta phải cứu họ.*Thủy Thiên Băng*

   - Ta đi cùng muội

   - Ta nữa...ta cũng đi... không thể để bọn chúng muốn làm gì thì làm.

   - Được ba chúng ta đi...

   - Đứng hết lại cho ta , không ai được đi đâu hết . Quay lại đó để nộp mạng à..

   - Nhưng...

   - Cha con nói đúng đúng đó , bây giờ chúng ta đi sau này nhất định quay lại báo thù.(*Hàn Nguyệt*  phu nhân lên tiếng)

   - Mẹ.... còn mọi người thì sao... bọn họ vẫn ở đó mà.

   - Đúng đó sư nương còn các huynh đệ bọn họ vẫn còn ở trong phủ.

   Cả Thủy Thiên Minh và phụ nhân đều thở dài ngao ngán. Hàn Nguyệt phu nhân lên tiếng:

   - Giờ quay lại còn kịp sao Băng Nhi . Giờ 3 đứa là hy vọng duy nhất của Thủy Thần chúng ta, các con còn sống thì chúng ta vẫn còn hy vọng.*Hàn Nguyệt phu nhân*

   - suỵt... có người...mau qua đây...

   Thủy Thiên Minh ra hiệu cho mọi người núp vào các lùm cây ,im lặng lắng nghe động tĩnh.

   Một đám hắc y nhân chạy đến gần đó .

   - Mau đuổi theo, bọn chúng chưa đi xa được đâu.

   - Lục soát kĩ vào, để bọn chúng thoát thì cái mạng chúng ta cũng không giữ nổi luôn.

   - Nhanh qua bên kia xem đi

   Đợi bọn chúng đi xa Thủy Thiên Minh mới ra hiệu cho mọi người đi ra.

   - Sao cha không để còn ra tay giết bọn chúng báo thù cho các huynh đệ.

   - Giờ không phải lúc chúng ta mau đi thôi .

   - Các ngươi định đi đâu vậy , có cần ta chỉ đường cho không?

   Một đám hắc y nhân ở đâu xuất hiện bao vây bọn họ trong đó có cả tên đeo mặt nạ quỷ.

   - Các ngươi muốn gì... Thủy Thiên Minh ta liều mạng với các ngươi

   - Ngươi biết cái bọn ta muốn là gì mà mau giao ra đây ta có thể cho ngươi chết toàn thây

   - Ngươi có giết ta cũng không bao giờ lấy được cái đó*Thủy Thiên Minh*
  
 

  - Ta phải giết ngươi trả thù cho 573 mạng người trong phủ*Thủy Thiên Băng*

   - Đây chẳng phải là Thủy cô nương
được mệnh danh là Kiều tiểu Linh lung( xinh đẹp lanh lợi )Diễm áp quần phương(đẹp điên đảo ,lấn át tất cả) lại còn là người tài giỏi nhất Thủy Thần phủ sao thật là vinh hạnh cho ta

   - Ta giết ngươi...

   Thủy Thiên Băng cầm kiếm lao vào tên hắc y nhân đeo mặt nạ
 
   - Được ta chơi với nàng

    Hai bên lao vào đánh nhau làm náo loạn  một vùng

    - Hàn Nguyệt nàng mau dẫn Băng Nhi chạy đi

    - Con không đi đâu hết có chết chúng ta cùng chết

   - Muội mau đi đi  bọn ta sẽ giữ chân chúng lại

   Thủy Thiên Minh gật đầu ra hiệu với   Hàn Nguyệt phu nhân và hai đồ đệ của mình ông biết đứa con này sẽ không chịu rời đi nên đành phải bắt ép vậy. Ông lao tới đẩy con gái ra đánh với tên đeo mặt nạ để phu nhân mình có cơ hội kéo Thủy Thiên Băng đi. Hai người Tinh Lâm và Thiên Luân giúp mở đường cho cho sư nương và muội muội

   - Thiên Băng mau đi thôi lần này con phải nghe lời ta

   Hàn Nguyệt kéo con gái chạy đi trong lòng đau như cắt khi phải bỏ lại người mà mình từng thề sống chết có nhau còn hai người đồ đệ mà bà đã chăm sóc dạy dỗ từ khi còn nhỏ

    Tên cầm đầu nhếch mép cười

   - Muốn chạy ....đâu có dễ.Ta tiễn các ngươi đi chầu Diêm Vương trước.
  
   - Thủy Thiên Minh ta là gia chủ của Thủy Thần lẽ nào lại tham sống sợ chết sao

  Trên người ông toát ra hàn khí lạnh thấu xương thân kiếm tỏa ra luồng ánh sáng xanh nhạt chĩa về hướng tên hắc y nhân

   - Ha (hắn cười khẩy) ta không chơi đùa với ngươi nữa
  
   /Sẹt/một tia sáng đỏ rực xuyên qua Thủy Thiên Minh

   - Ngươi .... ngươi là ... chẳng phải Hoả Long tộc đã ... đã bị diệt...

   Thủy Thiên Minh chưa kịp nói hết đã ngã xuống ,hai huynh đệ chưa kịp nói gì cũng bị tia sáng đánh gục xuống

   - Hai ngươi dọn sạch sẽ chỗ này đi còn lại theo ta bắt hai ả đàn bà kia



   Hành trình đuổi bắt vẫn tiếp tục liệu hai mẹ con Thủy Thiên Băng có chạy thoát khỏi bọn hắc y nhân *ai tò mò thì chờ phần 2 đi con tác giả sẽ không tiết lộ j hết 😏😏 mà chắc lâu lâu mới có phần 2😉😉🙆*

   Thấy hơi kì kì mà lười sửa có gì bỏ qua cho bệnh lười của con tác giả nha^~^😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro