Chapter 1:Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bà Nga mới đi chợ về đấy à?"

Giọng của một người phụ nữ hỏi với ra ngoài, bà Nga tay đang bên một thúng đồ nhưng cũng đứng lại đáp chuyện

Bà Nga: Ừ, nay là trung thu mà. Tôi đi chợ mua chút bánh kẹo với trái cây cho mấy đứa nhỏ ở nhà phá cỗ.

Giọng bà dịu dịu nhưng lại đầy sảng khoái, bà vừa nói vừa cười tươi, người phụ nữ hồi nãy lại nói tiếp.

"Nhìn bà mua bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ mà tôi thấy ham quá. Nhà tôi chỉ có mấy quả trái cây thôi."

Mặt người phụ nữ ủ rũ thấy rõ. Bà Nga thấy vậy thì cũng vẫy tay vào khoảng không rồi hào phóng nói.

Bà Nga: nếu được thì cô Lan cứ cho thằng Nam phá cỗ chúng với con My cho vui, chứ nó chơi một mình cũng buồn, nhìn mà tủi dùm cho nó.

Người phụ nữ cũng lấy làm cảm ơn rồi từ biệt bà để vào nhà làm nốt việc nhà, đến gần tối thì nhà ai nấy đều bày bánh kẹo, trái cây ra mâm rồi để ra trước cửa nhà để cho mấy đứa nhỏ phá cỗ. Trời đã ngả dần sập tối, nhà ai cũng đều đã có những ánh đèn huỳnh quang hoặc bóng đèn tròn leo loét phía trong và ngoài nhà. Mấy đứa nhỏ thấy trời tối vậy cũng bắt đầu hào hứng thấy rõ. Trời vừa tối hẳn thì mấy đứa nhỏ đã lao vào phá cỗ trung thu, mấy đứa nhỏ lựa ra món bánh, cái kẹo hoặc trái cây mà mình thích ăn nhất rồi nhét hết vào túi quần, túi áo hoặc đem vô cất vào chỗ nào đó. Sau buổi phá cỗ thì mấy đứa nhỏ cũng xin ba mẹ đi rước đèn với bạn trong xóm ,người lớn lúc đầu cũng không muốn cho đi nhưng vì mấy đứa nhỏ năn nỉ và có mấy anh chị lớn đi cùng nên cũng bấm bụng mà cho đi. Cuộc hành trình rước đèn ấy vừa náo nhiệt vừa vui vẻ ,đám trẻ rước đèn quanh xóm xong thì anh chị lớn cũng đảm bảo dắt từng đứa về nhà một an toàn thì quay đi quay lại chẳng thấy bé An đâu, mấy anh chị lớn thấy lo nên liền tủa ra đi tìm. Cuộc tìm kiếm mất gần tiếng đồng hồ mà vẫn không có kết quả. Không tìm thấy tung tích thì anh chị nghĩ bé An đã về nhà rồi vì nhà của bé An và bé Linh gần nhà nhau nên anh chị cũng tủa ra về nhà sớm kẻo ba mẹ lại mắng. Bên nhà của bé An, ba mẹ bé  cứ ngóng trông mãi mà thấy con mình đi chơi mà mãi vẫn chưa về nên sốt ruột, lo lắng cho con mình. Lòng cứ thầm cầu nguyện con mình sẽ bình an. Người phụ nữ ngồi trên ghế mà lòng như lửa đốt bèn quay qua nói với chồng mình.

Bà Ngà: Sao con bé chưa về nữa anh, giờ cũng 23 giờ 30 phút rồi mà anh.

Giọng bà lo lắng không nguôi, tay cứ đưa lên xem đồng hồ, ông Thắng thấy vợ mình như vậy cũng ngồi xuống nắm lấy  tay vợ mình trấn an.

Ông Thắng: Chắc không sao đâu em, con bé đi với mấy anh chị lớn mà em đừng lo. Nào bé Linh về là con mình về thôi. 

 Hai vợ chồng ai nấy đều tràn đầy ắp nỗi lo lắng sợ hãi trong lòng nhưng cũng tự an ủi trong lòng là chắc con mình vẫn đang đi chung với mấy anh chị lớn trong xóm chắc là không sao đâu. Qua ngày hôm sau, tiếng gà gáy sáng đã đánh thức mọi người sau giấc ngủ say, khung cảnh sinh hoạt ồn ào hối hả của mọi người vào buổi sáng thật quen thuộc là bao. Người  lớn thì vác cuốc ra đồng làm việc của riêng mình, mấy đứa nhỏ dậy sớm để chuẩn bị sách vở đi học. Ông Mai như mọi ngày vác cuốc ra thăm đồng sớm, con đường mòn dẫn ra ruộng lúa này ông Mai đã đi biết bao lần đến nỗi ông có thể nhắm mắt lại cũng thuộc đường mà đi, nhưng hôm nay con đường này như có một sự thu hút lạ kì nào đó đối với ông Mai vậy. Ông đi mà mắt ông cứ nhìn ngó hết xung quanh mọi nơi trên đường rồi vô tình một bụi rơm đã thu hút được sự chú ý đến ông, như một năng lượng vô hình đã lôi kéo cuốn hút ông đi tới chỗ đống rơm đang được lấp lỗ chỗ ấy. Vừa đi ông vừa nheo mắt nhìn thử thứ bị ấn dấu sau bụi rơm ấy là gì , ông dùng cây cuốc trong tay từ từ gạt bỏ những cụm rơm ở bên ngoài, vừa  khều rơm ra thì ông giật mình lùi lại phía sau mấy bước, nét mặt ông hoảng sợ tột độ, hai mắt mở to, miệng ông cứ lắp ba lắp bắp như muốn nói gì đó nhưng lại bị dọa sợ mà không thể thốt lên được, cùng lúc đó anh Chí cũng đang trên đường đi đến ruộng, vừa  đi ngang qua thì thấy ông Mai đứng như trời trồng ở đấy thì cũng lấy làm lạ, anh liền đi tới vỗ vào vai ông một cái.

Anh Chí: Giờ ông chưa ra đồng hay sao mà ông đứng ở đây vậy?

Ông Mai bị anh Chí vỗ vào người thì giật nảy mình rồi ông quay người lại với nét mặt hoảng sợ rồi đứng qua một bên dùng tay trái chỉ vào đống rơm như đay là câu trả lời của ông, anh Chí thấy ông chỉ vào đống rơm thì cũng đưa mắt ra nhìn theo hướng ông chỉ. Anh vừa nhìn thì chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Tiếng hét ấy làm mọi người chạy ra xem thử đã có chuyện gì xảy ra, vừa chạy ra đến nơi thì ai nấy đều phải khựng lại một nhịp với khung cảnh trước mắt , trên mặ ai nấy đều sợ hãi tột độ, một số người người không chịu được mà nôn ói ngay tại chỗ, vậy điều gì đã  làm mọi người sợ là vậy?.  Hẹn mọi người ở chap sau. Xin cám ơn và hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi