10. Em trẻ con vừa thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có người từng nói, yêu đúng người. Bạn không cần phải trưởng thành."

Hôm nay Lan Ngọc về nước, dự định sẽ làm cho Thuỳ Trang bất ngờ. Lại biết được Thuỳ Trang vì thu âm bài hát mới mà thức đến 3-4 giờ sáng, làm việc đến phát sốt, liền lập tức gọi điện video call cho chị.

Lan Ngọc hiện tại cảm thấy câu nói đó không đúng, không đúng một chút nào.

"Trang."

"Gọi chị."

Thuỳ Trang ở đầu dây bên kia vừa mới tỉnh giấc, tâm tình hiện tại chẳng tốt chút nào.

"Chị lại sốt?."

"Em có thôi càm ràm được không?."

"Em là lo cho chị."

"Chị tự biết chăm sóc bản thân."

"Em là người yêu chị."

"Ai bảo thế?."

"Ý chị là gì?. Chị đang phủi bỏ mối quan hệ với em???."

"Em trẻ con vừa thôi, Ngọc."

"Em trẻ con?. Là ai lúc tỏ tình em đã nói thích tích cách của em như thế?."

"Em đủ chưa?. Hôm nay chị mệt, em mà nói thêm tiếng nữa. Lập tức chia tay."

"Ok, coi như em làm phiền chị rồi. Chia tay."

Thuỳ Trang ngán ngẩm, một trong những lý do mà nàng sợ phải gọi điện với Lan Ngọc trong lúc không thoải mái.

Vì chị biết, bản thân mình sẽ vô tình làm tổn thương em. Nhưng Thuỳ Trang thật sự rất mệt, cơ thể đã không ổn định, lại phải nhận quá nhiều lời than vãn từ Lan Ngọc. Bản thân chị không chịu nỗi.

Chị không muốn nói ra lời chia tay đâu, nhưng chị càng không muốn nói chuyện bây giờ. Làm sao nhỉ?.

---
Lan Ngọc nằm ở nhà, không kìm lòng mà bật khóc. Lần thứ hai Lan Ngọc khóc một mình, hai lần đều là vì Thuỳ Trang.

Lần thứ nhất là vì Thuỳ Trang đã tỏ tình em.

Lân thứ hai là vì Thuỳ Trang nói lời chia tay.

---
Lần này thì em chịu thua Trang rồi.
Trang bỏ em đi ngày giữa đêm tối.
---

-Thuỳ Trang, em chỉ níu kéo một người một lần. Nếu chị vẫn chọn chia tay, em vĩnh viễn sẽ bước ra khỏi cuộc sống của chị.

---

"Alo."

"Là em."

"4 giờ sáng rồi, em định không cho ai ngủ?."

"Em muốn níu kéo mối quan hệ."

"Em không thể nói buổi sáng sao?."

"Chỉ bây giờ."

"Em trẻ con vừa thôi Lan Ngọc."

"Ừ em trẻ con, trẻ con mới dùng thời gian nghỉ duy nhất của ngày hôm nay để níu kéo chị, níu kéo thứ tình yêu mà chị coi như trẻ con."

"Lan Ngọc."

"Thuỳ Trang, em chỉ cầu xin chị lần này...đừng rời bỏ em."

"Thái độ hiện tại của em là lý do chị không thích tính cách trẻ con của em."

"Ý là chị không muốn quay lại."

"Sáng mai nói."

"Thuỳ Trang."

"Gọi chị. Kính ngữ của em ở đâu?."

"Chị Thuỳ Trang."

"Lan Ngọc, chị không muốn mất em. Vậy nên mai mình nói chuyện em nhé?."

"Em van chị...làm ơn."

"Ngọc à, mình phải khó khăn vậy sao?. Mình có thể gặp nhau trực tiếp ngày mai để nói chuyện mà em."

"Mai em bay lại về Úc."

"..."

"Chị coi em là trẻ con, nhưng đứa trẻ này dùng 3 ngày làm việc liên tục không ngừng để đổi lấy một ngày quay về Việt Nam, để rồi em nhận lại từ chị lời chia tay đấy."

"..."

"Chị có thể im lặng, nếu im lặng. Làm ơn im lặng mãi mãi. Em chịu cách chị nói."

"Em đang hỗn đó Ngọc."

"Em là trẻ con mà, quan tâm làm gì???."

"Em..."

"Vậy làm phiền chị rồi, ngủ ngon."

---

Sau đêm đó, Lan Ngọc thực sự rời đi. Không để lại cho Thuỳ Trang bất cứ cơ hội nào.

---

6 tháng sau.

Diệp Lâm Anh thẩy lên bàn Thuỳ Trang một tấm thiệp.

-Gì đây Cún?.

-Đám tang.

-Của ai.

...

-Của Ngọc.

Thuỳ Trang được một phút chấn kinh.

-Cái gì????.

-Cậu xem đi, em ấy bị ung thư giai đoạn cuối. 6 tháng trước đã rất yếu rồi. Em ấy quay về Úc. Cắt đứt liên lạc với mọi người, ngày hôm qua em ấy vừa mất.

-Cậu giỡn?.

Diệp Anh lắc mạnh vai Thuỳ Trang.
-Cậu điên à, mấy chuyện này tớ giỡn thế nào được??? Cậu không đi cũng được, nhưng tớ nghĩ Lan Ngọc cũng chẳng muốn nhìn cậu khóc trước mặt em ấy.

-Kh-không thể nào...

Thuỳ Trang ngã sụp xuống, nếu đêm đó cô níu kéo, có phải sẽ được ở bên Lan Ngọc nhiều hơn không?.

---

"Gửi Thuỳ Trang, người yêu "cũ" của em.
Tuy em đã nói sẽ rời đi, nhưng em sẽ luôn ở bên cạnh chị. Dẫu có ở bất kì đâu, em vẫn sẽ bên cạnh chị. Thương chị, thương cả một đời. Em xin lỗi vì đã luôn trẻ con với chị, nhưng chị biết không? Trẻ con sẽ không nói dối, nó sẽ luôn yêu chị. Yêu cả một đời, một kiếp. Dẫu có kiếp sau, em vẫn mãi muốn được yêu chị, thương chị, và gặp chị. Cuộc đời của em, hạnh phúc nhất là được ở bên chị."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro