Không muốn đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang được ra viện, rất không tình nguyện mà phải chuẩn bị cho lễ đính hôn. Chị nói không muốn làm phô trương, ngoài ra không có yêu cầu nào khác, mọi chuyện cứ để Tùng Anh quyết định là được. Hai bên gia đình cũng đã gặp nhau để tính chuyện con cái. Chuyện đã đến nước này, Thùy Trang chỉ đành cam chịu. Mấy hôm liền chị dằn vặt, xin lỗi Tùng Anh rất nhiều. Trong chuyện này, cậu ấy là người thiệt thòi nhất

Bố mẹ Thùy Trang vì con gái vừa ốm dậy nên cũng nhường nhịn vài phần, dù sao cũng yên ổn chịu đính hôn, như vậy cũng xem như làm bố mẹ có thể tạm thời yên lòng

Thùy Anh theo Thùy Trang ra Hà Nội, hàng ngày vẫn chăm sóc cho chị cẩn thận. Người này đã gầy đến như vậy nhưng chẳng chịu ăn uống gì, làm cô đau lòng chết đi được

Còn chị gái Thùy Trang bắt đầu trở nên lo lắng. Chị biết em gái mình không yêu Tùng Anh, nhưng lại không dám trái ý bố mẹ

"Em nghĩ kĩ chưa? Hôn nhân là chuyện cả đời đấy, sau này có hối cũng không kịp đâu"

"Ngoài cậu ấy ra, chắc sau này cũng không có ai tình nguyện lấy em nữa đâu" Thùy Trang cúi đầu nhìn vết thương, giờ đây ngay cả hoạt động giống như một người bình thường cũng không thể "Em bây giờ vừa xấu xí vừa vô dụng rồi"

"Đừng nói thế. Em xinh đẹp và giỏi giang biết nhường nào"

Nếu giỏi giang như vậy, vì sao không thể được ở bên cạnh Lan Ngọc?

"Không không. Không phải mà" Thùy Trang mím môi, đem suy nghĩ về Lan Ngọc nuốt xuống. Có chết cũng không thể kéo em theo được, bố mẹ sẽ làm khó em, khi đó nếu không thể giúp em, vậy thì chị sẽ sống không bằng chết

"Được rồi đừng kích động quá, em vừa ốm dậy" chị gái vuốt lưng cho Thùy Trang, mong em gái mình có thể bình tĩnh lại

Thùy Anh từ ngoài vào, thấy người kia đang khổ sở vô cùng, đau lòng đi tới ôm lấy chị. Chị gái của Trang cũng ý tứ tránh đi, để lại không gian riêng cho hai em của mình

"Sao tự nhiên lại ấm ức chuyện gì?"

Lúc này Thùy Trang mới thả lỏng cơ thể, đem nước mắt nãy giờ kìm nén tống ra ngoài "Thùy Anh, chị không muốn đính hôn"

"Trang" cô cũng bất lực, sao mà thương người con gái này quá. Từ nhỏ đến lớn, thứ gì cũng phải đấu tranh, thậm chí đánh đổi bằng nguy hiểm và tính mạng, thế mà dường như chưa một lúc nào thấy chị hạnh phúc, trừ khoảng thời gian có Lan Ngọc. Nhưng giờ cũng bị tước đi không cách nào phản kháng

Ai nói làm con gái nhà giàu thì sướng nào? Nếu là cô, cô đã sớm bỏ ra ngoài để được tự do rồi

"Nếu đính hôn rồi, sẽ không có tư cách yêu em ấy nữa phải không? Không xứng nữa. Thùy Anh, Thùy Anh ơi ..."

Tiếng người kia nức nở, xé rách sự ngột ngạt trong phòng, khiến lồng ngực Thùy Anh cũng đau đớn không thôi

"Bình tĩnh, chị bình tĩnh lại đã"

"Không xứng nữa ..." Thùy Trang òa khóc, vừa khóc vừa quẫn bách lẩn tránh

Thùy Anh ôm chặt, vuốt lưng cho chị, đè tay chị lại tránh để người kia động vào vết thương "Xứng, Thùy Trang, ngoài chị ra không có ai xứng với Lan Ngọc hết. Bình tĩnh đừng khóc nữa, Lan Ngọc nếu biết chị khóc sẽ không vui đâu"

Tiếng khóc tắt hẳn, chỉ còn lại cái nức nở khe khẽ, cả cơ thể nhỏ bé cũng thôi không cựa quậy nữa. Thùy Anh lau mặt cho chị, chỉnh lại đầu tóc

"Lúc nào chị cũng xinh đẹp hết, chị biết không. Đừng khóc, đừng tự làm đau mình nữa. Không đính hôn thì không đính hôn. Cùng lắm ra ngoài ở, em nuôi chị"

"Nhưng ..."

"Không nhưng. Gia đình không sống thay chị được. Chị đã nghe lời bố mẹ gần ba mươi năm rồi, em hỏi chị, chị có hạnh phúc không?"

"..." Thùy Trang lại rơm rớm nước mắt

"Thôi được rồi em không nói nữa. Chị có muốn ăn gì không?"

"Không"

"Thế bây giờ chị ngủ một chút đi cho đỡ mệt, dậy rồi mình tính tiếp"

"Em ở đây với chị"

"Vâng, em không đi đâu hết"

"Thùy Anh, khóa cửa đi"

Thùy Anh khóa cửa lại, bởi vì tay chị không cầm nắm được nên cô chủ động nắm tay chị, một tay vuốt lưng cho chị yên tâm ngủ

"Ngủ ngoan, dậy rồi sẽ không còn phải khổ sở nữa"

Đáp lại Thùy Anh là tiếng thở đều đều. Người kia ngủ rất ngoan, suốt mấy tiếng không hề ngọ nguậy hay giật mình. Cô chỉ ngồi đó xoa lưng cho chị, trong đầu là hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang. Thùy Trang đối với cô hết lòng hết dạ, một người thiện lương đến thế, nếu không có được hạnh phúc thì Thùy Anh không cam lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro