Thử xem Trang Pháp tài giỏi đến đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sinh nhật Minh Triệu khoảng ba tuần, Thùy Trang mới có cơ hội gặp em. Có vài lần chị đến trước nhà em nhưng lại bắt gặp thân ảnh mệt mỏi của em nên thôi, chẳng nhẫn tâm làm phiền khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của em nữa nên lại đành đi về. Bé con của chị vẫn thế, dù cho có mệt mỏi đến đâu, lúc xuất hiện trước mặt mọi người vẫn luôn tràn đầy năng lượng

"Ngọc, chị mua bánh cho em" Thùy Trang mua cho em bánh gấu, vị dâu

Lan Ngọc chỉ nhìn rồi đi thẳng, mặc kệ người kia đuổi theo. Loại bánh đó, từ ngày chia tay em đã chẳng ăn nữa rồi. Không phải khẩu vị thay đổi mà là sợ không kiềm lòng được nghĩ đến chị. Ngày trước không dám ăn vì sợ nhớ chị, giờ có chị rồi nên cũng không cần phải ăn nữa

"Ngọc"

Lan Ngọc đột nhiên dừng lại khiến người kia đâm sầm vào lưng em, nhưng khuôn mặt em vẫn không biểu lộ bất kì loại cảm xúc nào

"Mới sáng ra, và chị đang làm phiền tôi đấy"

"Lan Ngọc, chị chỉ muốn được nói chuyện cùng em"

Lan Ngọc biết chương trình sắp tới có người này, cũng biết người này vội vội vàng vàng từ Pháp về đây để kịp tham gia. Thôi thì sắp tới có thể phải làm việc cùng nhau, thử nghe xem rốt cuộc chị muốn nói cái gì

"Chuyện gì?"

"Nhưng ... ở đây không tiện" hai người đang đứng giữa sảnh một cái khách sạn, nơi mà chút nữa thôi thì hội chị em sẽ tụ tập để ăn uống

Lan Ngọc đưa chị sang quán cà phê đối diện, gọi nước để người kia ngồi yên ổn

"Đã nói được chưa?"

"Rồi" Thùy Trang hít một hơi sâu, bên dưới gầm bàn, chân váy đã bị chị vò đến nhàu nhĩ "Đầu tiên là, chị xin lỗi bởi vì tất cả mọi điều trong quá khứ"

"Chị không có lỗi gì cả"

Chị thở dài "Năm đó, chị với cậu ấy không đính hôn"

Lan Ngọc cũng có nghe qua trước khoảng thời gian chị sang Pháp, chỉ là em vẫn luôn thắc mắc, vì sao không đính hôn nữa cũng không chạy đi tìm em

"Chị không đủ can đảm để đứng trước mặt em sau khi nói lời chia tay như thế. Với cả, chị có lí do riêng nữa nhưng không thể nói với em được" Đôi bàn tay chị vô thức lại giấu ra sau lưng, giống như sợ em sẽ nhìn thấy vết sẹo từ vết thương đã lành từ lâu

"Chị chỉ muốn xin em tha thứ cho chị. Cho chị một cơ hội nữa để quay lại với em như trước đây có được không"

"..."

"Lan Ngọc, chị thật sự rất nhớ em. Và em hãy tin rằng chị đã phải dùng nhiều hơn 4 năm để trả giá cho sự ngu ngốc của mình vì đã làm em tổn thương. Cho chị thời gian, chị sẽ bù đắp cho em"

"Trang này" Lan Ngọc chậm rãi lên tiếng "Chị là mối tình đầu mà tôi yêu nhất, cho đến hiện tại tôi cũng mới chỉ có một mối tình đó thôi. Tôi đã từng rất hạnh phúc bởi vì có chị. Nhưng biết sao được, ván cược đó tôi lại thua mất rồi"

Thùy Trang chỉ biết cúi đầu, chị không đủ can đảm để nhìn vào mắt em

"Ngày nghe tin chị không đính hôn nữa, tôi đã hi vọng chị sẽ đến tìm tôi, tôi sẽ ôm chị và rồi chúng ta sẽ lại yêu nhau. Nhưng rồi chị đi Pháp mà không một lời từ biệt. Chị biết tôi sợ bị bỏ rơi, nhưng chị vẫn làm thế"

"Chị ..."

"Tôi sẽ không giống như người ta mà nói với chị rằng tôi vẫn luôn ở đây chờ chị về, tôi thậm chí còn không có cơ hội để nói ra điều đó. Kể từ lúc chị đi, tôi cũng tự sống cuộc đời của mình. Tôi không chờ nổi chị nữa đâu, bởi vì tôi và chị vốn dĩ là hai đường thẳng cắt nhau, chúng ta chỉ giao nhau một đoạn đó thôi, hết rồi Trang ạ"

"Chị biết mình sai, và chị ở đây là để bù đắp cho em ..."

"Tôi không cần chị phải làm thế"

"Chị biết, là chị tự nguyện. Chị nghiêm túc muốn theo đuổi em, một lần nữa"

Lan Ngọc nghe xong cũng không có biểu hiện gì nhiều, chỉ một cái nhướn mày, rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt ban đầu. Thùy Trang không đoán được tâm tư của em, cũng phải thôi, Ninh Dương Lan Ngọc là diễn viên hàng đầu kia mà

"Tùy chị. Những gì cần nói tôi đã nói xong. Chị theo đuổi tôi là việc của chị, nhưng chị hãy nhớ cho, tôi rất ghét bị làm phiền"

Thùy Trang ngoan ngoãn gật đầu

"Và, quên Lan Ngọc của trước đây đi, bởi vì tôi bây giờ có thể làm tổn thương chị bất cứ lúc nào đấy"

"Em cứ làm những gì em muốn đi, Trang chịu được"

"Là chị nói, đừng hối hận"

"Sẽ không"

"Được, thế thì tôi cũng muốn thử xem rốt cuộc Trang Pháp tài giỏi đến đâu nào"

Lan Ngọc mỉm cười rồi ung dung rời khỏi quán, bỏ lại sau lưng người con gái yêu em nhiều hơn cả chính mình

Bởi vì yêu mà đã từng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Lan Ngọc để chị bước qua giới hạn của mình, dùng tất cả chân thành cùng dịu dàng mà đối đãi với chị, chỉ mong chị luôn vui vẻ. Bởi vì nặng tình đến thế, nên bị vứt bỏ mới càng trở nên tuyệt tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro