Tự do rồi, Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mình ... chia tay đi"

Thùy Trang cúi đầu, vần vò chất vải trong tay đến nhăn nhúm. Đôi bàn tay mềm mại ấm áp thường ngày giờ đây đổ đầy mồ hôi. Chị nhắm nghiền mắt để ngăn không cho mình được khóc. Trái tim chị giờ này đang gào thét và hung hăng đau đớn. Vì sao đã tự mình có quyết định, đến khi nói ra lại trở thành bộ dạng thê lương thế này?

Lan Ngọc sững người, đầu óc lập tức trở nên trống rỗng. Thay vì chúc em ngủ ngon, chị vừa nói cái gì thế?

"Trang nói gì cơ?" Em hơi khụy gối, nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên. Dáng vẻ bất lực ấy khiến em đau lòng. Rốt cuộc mấy ngày về Hà Nội đã có chuyện gì thế? Rốt cuộc người con gái nhỏ bé này đã và đang phải chịu đựng những gì, để mà phải tự tay giết chết thứ tình yêu mà chị đã hằng mong mỏi từ lâu?

"Chị ... phải đính hôn"

Thùy Trang tự dằn vặt đến nỗi không dám rời khuôn mặt khỏi tay em. Chị sợ rằng dù chỉ một chuyển động nhẹ thôi cũng làm đau em, cũng khiến đứa nhỏ của chị vụn vỡ ra mất

"Đính hôn với người khác ạ?" Lan Ngọc như hóa điên, chẳng thể suy nghĩ được điều gì khác cả. Chị từng nói, rằng chị muốn đính hôn, và cả kết hôn cùng em

"..." Nhìn dáng vẻ khẩn trương của em, lòng dạ chị như bị ai cứa rách, cảm giác không hề dễ chịu

"Với Tùng Anh phải không ạ?"

"Xin lỗi em"

Nghe được câu trả lời, Lan Ngọc cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, đột nhiên cảm thấy thật xấu xí, cảm thấy mình thật đáng thương

"Có phải em không tốt với chị không?"

"Đừng như thế, em là người tốt đẹp nhất mà chị từng gặp"

"Vậy đừng bỏ em được không? Chị bỏ em rồi, em sẽ không còn là người tốt đẹp nữa"

"Lan Ngọc"

"À như thế không được nhỉ? Vậy ... em có được biết lí do không ạ?"

"Chị ... không bỏ âm nhạc được"

Đến bây giờ thì Lan Ngọc mới vỡ lẽ. Đúng nhỉ, Lan Ngọc vì đã quá lâu sống trong tình yêu của chị, và cả tự chìm đắm trong cảm xúc của mình mà quên mất rằng Thùy Trang yêu âm nhạc đến thế nào. Một người như Trang, phải thuộc về âm nhạc mới tỏa sáng và đẹp đẽ nhất, giống như cái cách chị chỉ cần ngồi bên cây đàn piano để len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể em và rồi chiếm trọn toàn bộ trái tim em vậy

Lan Ngọc không còn cảm thấy tức giận nữa, em chỉ dịu dàng xoa đầu chị, rồi vén lại vài lọn tóc lộn xộn đang che đi khuôn mặt xinh đẹp kia

"Cảm ơn chị" Ít ra chị còn nói thật cho em nghe, ít ra em biết mình không thua kém ai khác

Lấy lại tất cả sự bình tĩnh, em đưa cho chị bó hoa khi nãy rồi mỉm cười

"Em hiểu rồi. Vậy tụi mình chia tay nhé"

Cuối cùng thì cũng phải buông tay. Không một ai biết, chính Lan Ngọc cũng chẳng biết, rằng em vừa vỡ tan đấy thôi. Nhưng hãy để em ôm hết những mảnh vỡ vào lòng, để không có mảnh nào làm đau chị

"Chị xin lỗi"

"Đừng tự trách. Âm nhạc là tự do của Trang mà ... em ... trả tự do cho Trang"

"..." Tự do rồi đấy, nhưng sao chị lại không thấy vui? Tại sao không sung sướng như lúc được bố mẹ cho thoải mái làm nhạc. Tại sao lại đau lòng thế này

"Em sẽ không lấy lại chiếc nhẫn. Nhưng mà, chị hãy vứt nó đi nhé, đừng để cậu ấy nhìn thấy, sẽ không tốt"

"..."

"Sau này, hãy sống một cuộc đời thật rực rỡ theo ý chị muốn và phải thật hạnh phúc, được không Trang?"

"..."

"Nếu Trang không làm thế, em nhất định sẽ đau lòng"

"..."

"Em xin phép về nhé. Chào chị Trang"

Đến cuối cùng, ngay cả việc ôm chị một cái cũng chẳng có đủ can đảm. Thùy Trang tốt đẹp quá, xinh đẹp và rực rỡ quá, Lan Ngọc có cố cách nào cũng không thể sánh bước bên chị được. Lan Ngọc nhìn chị thêm một chút rồi lặng lẽ xoay người rời đi. Hóa ra một người có thể đau lòng đến mức bình thản như vậy, không gào khóc, không tức giận, chỉ im lặng vậy thôi

Bóng lưng đơn độc của Lan Ngọc khiến trái tim chị cuộn lên như một cơn sóng lớn. Một lần rời xa nhau này, biết bao giờ mới lại được thấy nhau lần nữa ...

Cho đến khi bóng em vừa khuất sau ngã rẽ, nơi ngực trái kia mới thôi không còn điên cuồng. Trái tim từng loạn nhịp vì em, giờ đây đã yên ắng đến lạ

Mãi sau này Thùy Trang mới hiểu, vào giây phút ấy, chị đã đánh mất đi chính mình

-----

Chuyện đính hôn của chị bị dời lại, dù cho không biết lí do là gì nhưng Thùy Trang vẫn thầm cảm ơn trời đất

Thùy Trang cố gắng khiến tâm trạng mình bớt nặng nề hơn nhưng không thể. Mấy tuần qua chị chẳng thể khóc, cũng chẳng thể phát tiết ra ngoài. Thùy Trang vốn làm gì cũng từ tốn, nhẹ nhàng, và dường như nó là căn nguyên khiến chị chỉ biết cam chịu những cảm xúc tiêu cực đang giày vò chính mình. Chị không biết mình phải làm gì khi chênh vênh

Những ngày buồn bã cứ chạy đuổi nối tiếp nhau như vậy. Thùy Trang nhận ra mình đã chẳng còn vô tư hồn nhiên như trước nữa, dường như càng hiểu nhiều chuyện thì càng đau lòng nhiều. Thế mà, chị lại chẳng có ai để được giãi bày. Trái tim chị dường như đang chảy máu từ ngày dài đến đêm tối. Ước gì có em ở đây cho chị tựa vào, chị sẽ vùi sâu vào hõm vai em để được em vỗ về.

Chị nhớ em quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro