Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc lần thứ hai nhìn thấy người kia ngủ lại trường quay, dù có chán ghét đến đâu cũng không ngừng thắc mắc. Chị ta không có nhà ở hay bị ekip bỏ quên vậy?

Mặc kệ chị vẫn còn ngủ, Lan Ngọc lẳng lặng làm việc của mình

"Chị Ngọc ơi, người chị Trang nóng quá ạ, có nên gọi chị ấy dậy không ạ?"

Lan Ngọc kiểm tra, đúng là rất nóng, sốt rồi. Dặn dò đi gọi ekip của Thùy Trang đến, Lan Ngọc lại quay vào trang điểm tiếp, nhưng vẫn không ngừng để mắt đến chị

Thùy Trang bị gọi dậy, thấy trong phòng có rất nhiều cặp mắt dán vào mình thì xấu hổ. Dù sao bản thân cũng là nghệ sĩ, để bị bắt gặp trong hoàn cảnh này có chút không nên. Thấy Lan Ngọc đang nhìn vào cái tay băng bó của mình, chị nhanh chóng giấu đi rồi đứng lên ra ngoài cho mọi người làm việc

Lan Ngọc nhìn phản ứng của chị thì nhíu mày, hình như ... Thùy Trang rất sợ em? Vết thương đó dù sao cũng một phần lỗi do em gây ra, nhưng từ hôm qua đến giờ chị không trách em tiếng nào, cũng không hề than đau, giấu giấu diếm diếm chịu đựng một mình

"Trang Pháp đâu?" Phần tổng duyệt nhóm chị thiếu mất chị nên Lan Ngọc tò mò hỏi

"Dạ chị Trang sốt nên vào viện rồi ạ"

Cũng muốn lo lắng cho chị giống như những chị em khác nhưng nhủ lòng là không được để tâm, Lan Ngọc là đang sợ một ngày chính mình sẽ lại rung động

Trang chỉ ở trong viện đến chiều đã quay lại trường quay. Chị còn phải quay phỏng vấn, duyệt lần cuối. Ngày mai đã là ngày quay hình chính thức rồi

"Em ổn ạ, cảm ơn mọi người lo lắng cho em ạ" lại là nụ cười ấy nhưng hôm nay chị đã chẳng còn năng lượng để chạy tới chạy lui vui đùa cùng chị em nữa rồi

Hmm, chị nhớ Lan Ngọc quá

"Chị Trang, thuốc này chị Ngọc dặn em đưa cho chị ạ" trợ lý của em đưa cho chị một túi thuốc rồi dặn dò "Thuốc này chị Ngọc mua ở nước ngoài đấy ạ, bôi bỏng rất tốt. Chị bôi tầm 2-3 lần là vết bỏng sẽ đỡ hẳn"

"Chị cảm ơn em, chuyển lời cảm ơn của chị đến Ngọc nha"

"Dạ vâng, chúc chị mau lành ạ"

Thùy Trang nhìn túi thuốc rồi cứ cười như kẻ ngốc, lại còn coi như báu vật mà nâng niu. Số lần Lan Ngọc quan tâm đến chị còn khó đếm hơn cả mò kim đáy bể. Nếu bị thương mà được em quan tâm, chị cũng không ngại bị thêm nhiều lần nữa đâu

Lan Ngọc đứng nhìn thêm một lúc rồi đi về, không quên dặn nhân viên trước khi tan làm nhớ kiểm tra kĩ một vòng rồi khóa hết các cửa phòng lại, hại Thùy Trang tối đó không còn cách nào khác, đành phải phụng phịu ôm ấm ức quay trở về nhà

-------

Sau 3 tháng ngụp lặn vất vả, cuối cùng ekip chương trình cũng thông báo công đoạn hậu kì của tập đầu tiên đã xong. Ngày mai sẽ tung thông tin chính thức của những chị đẹp tham gia chương trình. Không hiểu sao Thùy Trang có chút háo hức. Được công khai chung một chương trình với em là cảm giác mà chị đã mơ ước rất lâu, chỉ ngày mai thôi, mọi thứ sẽ trở thành hiện thực

Dạo này Lan Ngọc cũng bớt cáu gắt với chị hơn rồi, có lẽ bởi vì lần này đã là lần thứ hai chung đội. Thùy Trang luôn tự tin rằng sự cống hiến của mình cho công việc là toàn tâm toàn ý, và chị càng tin hơn nữa là đã ghi thêm điểm cộng trong mắt em.

"Ngọc ơi, xem hộ chị phần này được không?" Thùy Trang đi đến, trên tay cầm theo chiếc máy tính

"Xem cái gì?"

"Trang phục nhóm mình. Hôm qua chị mới lên ý tưởng, muốn đưa em xem qua" Thùy Trang rất tin vào con mắt điện ảnh của Lan Ngọc

"Chị tìm nhầm người rồi. Tôi đang bận"

"Không vội, chút nữa em xem cũng được"

"Tìm stylist đi"

"Nhưng ..."

"Nếu còn làm ồn thì ra chỗ khác để tôi làm việc"

Thùy Trang mím môi, đem máy tính gập lại rồi ngồi nhìn em đang trao đổi gì đó với mọi người. Thôi thì đợi em rảnh sẽ nhờ sau vậy, chị muốn Lan Ngọc là người nhìn thấy đầu tiên

Lan Ngọc trang điểm và làm tóc xong, liếc mắt thấy người kia đang ngồi ngủ thì cũng không nói gì, lẳng lặng ra ngoài để kịp quay phỏng vấn

Thùy Trang tỉnh lại sau khi đã chợp mắt đủ, thấy mình đang nằm ngay ngắn trên ghế, máy tính đã được đặt trên bàn, trên người còn có một chiếc chăn mỏng

Chăn này, của Lan Ngọc mà?

Không biết ai đắp cho mình nhưng Trang đột nhiên chẳng muốn dậy, nghĩ là làm, cứ thế vùi mặt vào trong chăn tiếp tục nhắm mắt

"Trang Pháp"

"Hả? Ơi" giọng chị vẫn còn ngái ngủ lắm, nghe như trẻ con

"Chị không định dậy làm việc à? Đến đây để xem tôi trang điểm, và ngủ?"

"Chị xin lỗi"

Định bật dậy nhưng bị em nhanh tay ấn lại "Dậy từ từ thôi"

Bàn tay em gần ngay ngực chị khiến Thùy Trang đỏ mặt. Luống cuống ngồi dậy gấp gọn lại chiếc chăn vừa dùng, Thùy Trang không quên để nó vào vị trí quen thuộc mà em hay để

"Chị cảm ơn em ... ừm ... vì chiếc chăn"

Nghe được lời cảm ơn, Lan Ngọc cũng không để tâm lắm, tùy tiện hỏi một câu "Lúc nãy chị muốn tôi xem cái gì?"

Lan Ngọc vừa hỏi xong, Thùy Trang đã hớn hở như bắt được vàng. Hôm nay chắc chắn bước ra đường bằng chân phải, nếu không vì sao lại được em để tâm đến nhiều như vậy chứ

Đem máy tính lại chỗ em, Thùy Trang bắt đầu thao thao bất tuyệt về ý tưởng trang phục, chỉ cho em từng chi tiết một, không để ý thời gian đã trôi qua khá lâu

Lan Ngọc lần đầu tiên kiên nhẫn ngồi nghe tới vậy, có chút không nỡ cắt ngang. Gật gù bày tỏ sự đồng thuận với những gì vừa nghe, Lan Ngọc chỉ góp ý thêm một vài chỗ rồi thôi

"Chị không cần đi phỏng vấn à?"

"Hả? Ơ chị quên" xụ mặt vì đã lỡ mất thời gian, giờ ekip đã chuyển sang khâu khác

Thùy Trang cuối cùng vẫn phải tạm biệt em để đi làm việc nếu không xem chừng hôm nay chẳng thể về

"Sao không gọi chị dậy phỏng vấn?" Trang hỏi trợ lý ngay khi chạm mặt

Trúc Anh bị "hỏi tội" thì vội vàng phân trần "Chị Ngọc không cho gọi, nói là để chị ngủ thêm một lúc"

Thùy Trang nhoẻn miệng cười, tâm trạng đặc biệt dễ chịu, vì thế nên công việc cũng thuận lợi kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro