Vùng an toàn của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy để em hôn Trang nhé, sẽ không còn cảm giác đó nữa"

Chị chầm chậm gật đầu, đôi mắt cũng nhắm lại phó mặc mọi thứ cho em.

Lan Ngọc hôn lên mái tóc thơm mềm của chị, giữ lại một chút mới rời ra

Thùy Trang rùng mình, nụ hôn đầu tiên mà chị vẫn hằng mơ ước, dù cho không phải ở môi nhưng vẫn cực kì mãn nguyện

Lan Ngọc hôn lên trán, lên đôi mắt xinh đẹp, lên chóp mũi thẳng tắp, hôn đến bên má e thẹn qua một lớp tóc mỏng rồi xuống cổ, đôi vai trần được em chăm sóc cũng khẽ run lên

"Được chưa?"

"Bên dưới nữa"

"Dưới ... dưới đâu?"

"Anh ta chạm vào Trang, ở đùi, ở chân nữa" Thùy Trang thành thật kể tội, không để ý đến sắc mặt ai kia đã vô cùng khó coi

Lan Ngọc ngẩn ra, chị có biết chị đang nói gì không Trang?

Thế nhưng em vẫn hạ thấp người, đem môi mềm đặt lên chân chị rồi chậm rãi kéo dọc lên đến đùi non, bắt được cái rùng mình của người thấp hơn thì buồn cười

"Còn chỗ nào nữa?"

"Ngực"

Mẹ kiếp, thằng khốn đó rốt cuộc ăn phải gan hùm rồi mới dám động đến người của Ninh Dương Lan Ngọc phải không?

"Cái gì ngực?"

"Đau lắm"

Ban nãy Thùy Trang bị ép ở tư thế nằm úp, cộng thêm giãy dụa nên giờ rất đau, không phải muốn em hôn ở đó, chỉ là muốn mách với em thôi

"Đ-đau thì làm thế nào" thái độ ấp úng của em khiến chị phải nín cười, bỗng nhiên muốn trêu đùa một chút

"Xoa cho chị"

"Trang Pháp!" Đầu Lan Ngọc sắp bốc khói thật rồi

Chị bĩu môi, thôi không trêu em nữa, đứa nhỏ kia đã sắp phát điên tới nơi nếu chị thật sự bắt em xoa cho mình

"Ngọc, sao không hôn ở môi?"

"Ngốc ạ, môi chỉ để hôn người yêu thôi"

"Thế em vừa làm gì đấy?"

"Hôn chị?!"

Biết mình vừa bị lừa, Lan Ngọc nheo mắt nhìn cục bông nhỏ rồi không thương tiếc mà cù một trận. Thùy Trang vừa khóc rất lâu, bây giờ lại tốn sức cười một trận, cảm thấy sức lực đều bị rút cạn. Mãi đến lúc ổn định được hơi thở mới nhẹ nhàng hỏi em

"Còn vai diễn thì sao?"

Đã mấy tiếng Lan Ngọc ở đây rồi, đoàn phim thì tính sao? Em là nữ chính, em không ở đó thì quay cái gì

"Chị có muốn quay nữa không? Không muốn thì bỏ đi, em lo được"

"Đã đến đây rồi, phải quay chứ. Chị còn "bắt cóc" em lâu như vậy, thật là có lỗi với mọi người"

"Không cần lo lắng chuyện đó, em lo được hết"

"Lan Ngọc, cảm ơn em"

"Không, em xin lỗi chị mới đúng. Toàn những kẻ không có được sự chú ý của em mới đem lòng ghen ghét chị"

"Đừng xin lỗi mà"

"Em sẽ không để ai làm tổn thương đến Trang nữa đâu, em hứa"

"Chị tin mà, đừng tự trách"

"Hôm nay không quay nữa, ngủ một chút đi, lát nữa em đưa Trang đi chơi quanh đây nhé, có nhiều món ngon lắm" Lan Ngọc vỗ vỗ vào chiếc gối trắng tinh

"Đi luôn được không? Chị không muốn ngủ"

"Có mệt không?"

"Không"

Chị nắm tay em muốn kéo đi, lại phát hiện bàn tay không lành lặn ấy, nãy giờ thật sự không để ý. Lan Ngọc giấu không kịp, đành để chị nhìn thấy rồi lại phải dỗ dành người kia

"Sao lại khóc rồi? Đừng khóc mà, em không sao"

"Em đau đúng không?"

"Không đau chút nào" Lan Ngọc nói thật, cảm giác ở tay không bằng cái thắt tim trong lồng ngực, ở đó mới đau

"Lần sau không cho đánh nhau"

"Được rồi không đánh"

"Hứa đi"

"Em hứa"

Chị nâng bàn tay vốn bình thường trắng trẻo, nay vì chị mà bầm tím cả lên, cúi đầu hôn một cái. Lan Ngọc cảm thấy chỉ một buổi chiều thôi mà cả hai đã làm quá nhiều thứ lần đầu tiên như vậy, mọi thứ nhanh đến nỗi em cảm thấy có chút không thật

"Mau lành nhé"

"Đi thôi"

Trợ lý của Lan Ngọc đã sớm thu xếp ổn thỏa lại lịch trình. Thật ra không có Lan Ngọc thì đoàn phim sẽ quay những cảnh phụ trước. Lan Ngọc là người nghiêm túc với nghề, em sẽ không để mọi người vì mình mà bị ảnh hưởng

Cả hai dắt nhau ăn uống, dạo chơi đến tận tối khuya Lan Ngọc mới đưa chị về khách sạn

"Ngọc, ngày mai em đón sớm được không?"

"Yên tâm, em sẽ sang từ sớm"

"Ừm ... em về cẩn thận"

"Thùy Trang ngủ ngon"

Đã 12h kém rồi, chẳng còn sớm nữa, phải nhanh chóng tạm biệt cho chị còn nghỉ ngơi. Lan Ngọc mặc dù còn lo lắng nhưng lại tự trấn an, nơi này là khách sạn cao cấp, sẽ không có chuyện người lạ vào được, em còn không quên khóa cửa cẩn thận cho chị rồi mới rời đi

Đồng hồ vừa điểm 0h, Lan Ngọc bất ngờ quay gót, sải bước đến trước cửa phòng chị, muốn tạo bất ngờ cho chị nên trực tiếp mở cửa đi vào. Phòng này là em đặt, đương nhiên muốn lấy chìa dự phòng cũng dễ hơn

"Thùy Trang"

Người kia ngồi bó gối một góc dưới đất, tiếng nức nở vẫn vang vọng cứa sâu vào lòng Lan Ngọc. Em rất sợ thấy chị khóc, cho dù đôi mắt ấy mới chỉ long lanh đã khiến ruột gan em thắt lại

"Ngọc ... chưa về?"

"Sao lại khóc rồi? Em xin lỗi, em không đi đâu nữa cả"

"Chị sợ lắm"

Thùy Trang một mình đối diện với chiếc giường rộng lớn, cảm giác sợ hãi lúc chiều lại bủa vây khiến đầu óc chị mất tỉnh táo

"Em ôm Trang ngủ nhé, đừng sợ"

Lan Ngọc tự mắng mình ngu ngốc, sao lại có thể bỏ chị lại một mình cơ chứ? Nếu hôm nay không quay lại, có phải chị sẽ như vậy ngồi khóc đến sáng hay không?

Thùy Trang ngủ rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn hét lên, rồi rơi nước mắt. Lan Ngọc vuốt lưng cho chị rồi hôn lên vầng trán kia để xoa dịu, mong chị có được một giấc bình yên

"Ngủ ngon nhé Trang ơi, em thương Trang lắm" tiếng thì thầm của em chẳng biết chị có nghe được không, nhưng chị không còn giật mình hét lên nữa

Một đêm thật nặng nề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro