c1/Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Brightttttttttttt, chán quáaa

- chán thì kiếm sách đọc đi, trong thư viện đừng có làm ồn Laville

- Bright àa, đọc sách có gì vui đâu chứ, mình qua nhà bà Tư chơi net đi

- thôi, thi gần tới rồi, kẻo năm nay lại rớt thì đau

- thôi màa, còn 2 ngày nữa là phải về lại thành phố rồi đấy, lúc đấy không đi chơi được nữa đâuuuu

- hmm... Thôi được rồi, đi thì đi nhưng tao không đi net đâu đấy

- vậy trộm xoài? Nhà ông Hai vừa trổ quả, quả nào quả nấy to đùng

- thôi, đợt trước ông Hai hóa quỷ làm tao hãi vc

- vậyyy, mày đề xuất thử coi

- hmm, câu cá?

- qua mới đi rồi còn đâu, trưa nực quá hay mình đi tắm sông đi Bright

- nước mấy cái ao ở làng mày sạch quá mà, tao nào dám

- không không tắm ở mấy cái ao đấyyyy. Phía sau núi Ngà Lâu có một con sông dài lắm, nước trong vắt àa

- dì hai cấm không cho ra khỏi làng mà, sao mày biết?

- thì thì tao trốn

- tao mách dì hai

- thôi màaa, đi thử đi, rồi mày sẽ thấy liền àa, khung cảnh đẹp cực kỳ luôn

- một lần thôi đấy

- yayy, đi

Hai thằng nhóc hí ha hí hửng xỏ nhanh đôi dép kẹp phóng ra khỏi thư viện, chở nhau ra cửa làng

- Thằng Laville lại trốn đi chơi nữa à?

- suỵt Bác Năm giữ bí mật hộ cháu đii, mai cháu ra mua hết thịt sạp bác luôn

- là mày nói đấy nhá, chứ tao không ép đâu đấy hahahaha

- cháu biết rồiii

Laville rướn người, một tay chống vào phần bã vai của Bright, tay còn lại vẫy chào mọi người trong làng

Không biết thằng nhóc có phải bộ trưởng bộ ngoại giao không nữa? Gặp ai cũng có chuyện để nói

Chở nhau trên con xe đạp của Bright, Laville nhanh nhảu chỉ đường cho cậu. Đến cửa một hang đá lớn, Laville bảo Bright nép xe vào một góc khuất ánh sáng, cuốc bộ vào trong

Bên trong hang chỉ le lói vài tia sáng qua khẽ nứt của đá, không khí chùn xuống, chả mang cái vẻ oi bức đặc trưng của những trưa hạ cuối mùa nữa, thi thoảng, vài luồng khí se se lạnh lại chạy xộc qua sống lưng khiến Bright run lên đôi chút

- Lâu thế, chừng nào mới tới

- sắp tới rồi mà, thêm chút chít nữa

Hẳn là chút chít, mất gần nửa tiếng đồng hồ mới ra khỏi được cái nơi u tối ấy. Nhưng bỏ qua chuyện đó, khung cảnh ở đây đúng như Laville tả, đối với người lần đầu đến thì nó thật sự hút hồn

- đẹp lắm chớ gì? Lần đầu tìm được nơi này tao cũng bất ngờ không kém, vậy mà dì hai tao lại cấm đến

- ừ đẹp thật, lần đầu tiên tao được đến một nơi giống như này đấy

_____

Họ thật sự chả quan tâm đến lời nói của dì hai, hòa mình vào con sông trong vắt, nô đùa đến tối mịch

- tầm này chắc cũng tối rồi đó, mặt trời lặn gần một nửa rồi, về thôi Laville

- có sao đâu mà lo, xíu nữa rồi mình về, tao còn chưa chơi đã

- lỡ lỡ đâu tối ở đây có thú hoang thì sao? Phải có lý do gì thì Dì Hai mới cấm chứ

- ờmmm, nghĩ lại cũng thấy có lý, gì cũng phải có lý do chứ. Hmmm

- thôi về

- ừ, về thôi

Bright leo tót lên bờ mặc lại quần áo, Laville cũng theo đó mà leo lên, nhưng mãi cậu chàng vẫn không lên được

- sao còn ở dưới đó?

- không biết nữa, tao không lên được

- hả?

- hay mày lặn xuống xem hộ tao với

- mày nói sớm quá tao mặc đồ vào luôn rồi

- nhảy đại xuống rồi ngoi lên, dù gì cũng dơ sẵn rồi

- hmm...đợi tao xíu

Theo lời Laville, Bright lặn xuống đáy sông

1phút, 2phút rồi lại 3phút. Tứ phía tĩnh mịch, chẳng nghe động tĩnh gì

- Bright?,

- BRIGHT, mày đâu rồi

- sao vậy, ngoi lên trả lời tao đi

Chẳng thấy hồi âm của Bright đâu, Laville lại thêm một phần sốt sắng, cậu thả tay khỏi bờ lặng xuống theo xem người bạn của mình ra sao

Và khung cảnh thật sự khiến cậu hãi hùng, Bright như bị một thứ vô hình... gì gì đó kéo lấy, hai hốc mắt tuôn máu đỏ lòm, đục ngầu cả dòng sông, tay cố vớ lấy chân của Laville mà cầu cứu

Nắm lấy tay người bạn của mình, dùng hết sức lực kéo lên mặt nước, mỗi lực kéo của Laville càng mạnh nhường nào, thứ kia lại mạnh nhường ấy, như nó muốn bóp nát vụn đôi chân của Bright rồi kéo cả 2 cùng xuống đáy sông, thế mạng cho nó

Nhưng không sao, ở đây chúng ta có một lượt buff sức mạnh tình bạn

Laville đã thành công kéo được Bright lên mặt nước, khoác lẹ bộ quần áo vào rồi cõng cậu ta chạy thục mạng về phía cái hang đá

Mắt nhắm mắt mở nhắm đại đường mà chạy, chắc do may mắn mà vẫn tìm được lối ra

Phi thẳng lên con xe đạp, Laville đặt Bright ở ghế sau, tựa đầu vào lưng cậu, máu ở mắt vẫn cứ tuôn ra, hòa cùng hai hàng lệ ấm thấm vào chiếc áo phông trắng của Laville, đôi chân cậu ta hằn dài hai vết bầm đang dần chuyển tím

Laville hớt hãi phóng thật nhanh đến bệnh xá, chỉ mong họ còn đủ thuốc thang cầm máu cho Bright, chứ mà bắt xe lên bệnh viện trung ương lúc này thì Bright toi mất thôi

_____

Sốt ruột lăn qua lộn lại trước cửa phòng cấp cứu, Laville khóc mất thôi, cũng do cậu Bright mới lâm vào cảnh trớ trêu như này, Bright mà gặp mệnh hệ gì, chắc cậu nhảy lầu theo mất thôi

- Aa, bác sĩ bạn em, bạn em sao rồi

- xin lỗi cậu, chúng tôi... Rất tiếc

- không... không thể nào, ông xạo tôi đúng không, hay nói đó không phải sự thật đi

- xin lỗi nhưng chúng tôi thật sự rất tiếc, bệnh nhân thuộc ngoài tầm chữa trị của chúng tôi.

Laville khóc mất rồi, Bright là người đầu tiên chịu làm bạn với cậu, chịu được cái tính phiền phức của cậu, động viên cậu sau cái chết của bố mẹ và còn là người đầu tiên chịu hi sinh mọi thứ vì cậu

Mặc cho các bác sĩ can ngăn, Laville tông thẳng vào phòng cấp cứu ôm lấy thi thể người bạn của mình bật khóc nức nở

Sau khi ổn định được một phần nào tâm trí cũ mình, Laville mới cảm thấy kỳ lạ

- thằng Bright nó có câm đâu ta, hốc mắt chảy máu, phần sương bắp đùi thì bị cái gì đó bóp muốn nát vụn, lại còn chẳng nghe một lời than đau nào, ít nhất cũng phải la hét gầm rú dữ dội mới phải chứ, hay miệng nó có vấn đề, cứ mím môi suốt, bụng của nó thì phình to quá, mà chẳng mở miệng ho lấy một lần

Giờ mới để ý kỹ, từ đó tới giờ Bright chẳng hề mở miệng một lần nào, như nắm chắc kết quả trong tay, Laville mở miệng cậu ta ra, một luồng khí đen theo đó bay xộc thẳng ra, Bright cũng theo đó ho sặc sụa

- đấy tao biết ngay, mày còn sống đúng không Bright? Trả lời tao đi

Chưa kịp vui mừng xong, Laville lại chuyển sang hãi thêm một lần nữa, eoo, Bright nôn hai bãi ngay trên người Laville

- ư....um...t..tao xin lỗi

- dcm dơ quá thằng...thằng này

- xin...ư...oẹee

- eww, xin đừng lại gần taooo

- Khoan đã bỏ qua, ngươi là ai? Sao lại cố tìm cách giết Bright?

Cái bóng đen không nói gì, kéo dài phần thân thành một sợi dây rồi quấn vào chân của Bright và Laville, kéo bọn nó bay tít ra cửa sổ

_____

- Aaaaaaaaaaaaa

- Laville, bình tĩnh, tụi mình chưa chết

- ha..hả? Tưởng chết mất rồi chứ, chỗ đéo nào đây

- tao cũng không biết

Trước mắt, họ đang ở rìa bãi biển trông khá yên tĩnh, phía sau là một rừng cây um tùm có, ngơ ngác mà nhìn nhau

- khoang, mày là thằng nào đây?

- tao là Bright, rồi còn mày là thằng nào đấy?

- tao là Laville

- ưtf, lạ vậy, mày là Laville? Sao nhìn như con bóng thế?

- vc, bóng á? Sao cơ

- ừ thật mà, cái đầu mày hồng choé luôn

Laville ngơ ngác bò lại phía mặt biển, nhìn bóng hình bên dưới. Quả thật Bright nói đúng, nhan sắc cậu vẫn nguyên si nhưng cậu đầu lại chuyển sang màu hường, màu hường đào, nhìn có giống thằng bóng không ấy chứ

Bright cũng theo đó, bước ra phía Laville, ngắm nghía bóng hình mình

- nhìn mày như công chúa Elsa ý

- thật nha má, mới sinh ra thì tóc xanh tự nhiên mọc ra một chỏm trắng, giờ thì tự nhiên tóc trắng lại mọc thêm một chỏm xanh

- tế bào của mày thú vị ghê đấy

+Laville: xạ thần tinh vệ
+Bright: khiêu chiến

- không biết sao lại đến được đây nữa

- khoan Laville, gạt qua vấn đề đó đã, bọn mình hiện giờ có một vấn đề nan giải hơn cần phải giải quyết

- vấn đề gì cơ

- chúng ta ...... Không có quần áo..

- ư...

Ồ, hóa ra là thế, hèn gì có cảm giác phóng đãng thế

_____

- rồi rồi ổng vô nhà rồi kìa, nhanh lên lại dựt bộ đồ

- từ từ chứ lỡ bị phát hiện rồi sao

- rồi, chạy chạy chạy

- chạy lẹ ông già kia ra bây giờ

_____

- má, hên là khu này vắng người, không là chết tận mạng rồi

- ừ thật ý, ông già kia mặt cứ hầm hầm, hầm hầm nhìn sợ vaiz, làm tao liên tưởng đến ông Hai ấy

- ừ câu này tao đồng tình

Khoác lên người bộ Hán phục xám khói, liền trông ra dáng hai vị công tử con nhà gia giáo, còn đâu hình ảnh hai thằng nhóc mười bảy trần truồng chạy đi trộm quần áo đâu

- rồi đẹp trai rồi, bắt đầu vào công cuộc khám phá thế giới thôi

Đi chơi với Laville, sống có chết có, dĩ nhiên Bright quá quen thuộc với chuyện này rồi, từng leo cây có, lặn biển có, leo núi có, võ thuật, bắn cung cả hai cũng đều thử qua rồi, thậm chí từng đi bắt lợn bẫy rừng, nên đối với cả hai, việc băng rừng tìm được thành thị không phải chuyện viễn tưởng trong mơ, dù gì cũng là thanh niên trai tráng, lớn con bự xác, các mối nguy hiểm họ đều có thể xử lý được. Chẳng mấy chốc đã tìm được khu thành thị nhộn nhịp, tấp nập người qua kẻ lại

- ê mày ơi, hình như người ở đây nhìn bọn mình... bằng một cái ánh mắt... nói sao ta... trông lạ lắm mày

- tao cũng thấy mà, những ánh nhìn phán xét

- hay vô thử quán rượu kia hỏi chuyện đi Bright

Laville tay chỉ về phía quán rượu trong con hẻm nhỏ, trông có vẻ cũ kỹ

- chắc không? Sao nhìn âm u thế

- có thông tin là được rồi mà

_____

- ok, hiểu số phận

- hah, thật vô nghĩa

Hình ảnh hai người thanh niên nằm sõng soài trên ghế đá công viên

- giờ tính sao đây Bright, đột ngột đang sống yên ổn tự nhiên bay qua cái thế giới chít  tịc này

- bởi, tại cái hồ quỷ quái đó, xúi bậy không à

- đợt trước tao tới có sao đâu

- trước khác giờ khác

- mà đáng lẽ ít nhất qua đây cũng muốn có cuộc sống yên bình, ai ngờ lại thành hai thằng đã là hoàng tử còn bị trục xuất khỏi hoàng tộc vì một cái lý do củ chuối không thể củ cải hơn là dùng ngân sách hoàng cung mua rượu tiệc tùng thâu đêm suốt sáng rồi tán tỉnh hoàng hậu

- lý do của mày là củ chuối còn của tao là củ khoai sọ rồi, đi với mày bị tố thành đồng phạm

- rồi giờ làm gì đây Bright

- chả biết, còn yên bình được chừng nào hay chừng đấy

-  à tao có ý này nè, hay là tụi mình...

- ý gì

- gia nhập đại náo giang hồ. Uiza

- điên











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro