Hẹn hò hoàn hảo (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu lạc bộ văn nghệ thực sự đã kiện toàn sau lùm xùm với cựu chủ tịch Vương Phẩm Ngôn.

Kết quả kiện toàn, tân chủ tịch câu lạc bộ - Viên Nhất Kỳ, phó chủ tịch - Lý Giai Ân.

Bộ đôi lôi kéo được học bá Dương Băng Di tham gia vào nhóm nhảy, mọi người còn đùa, vừa kiện toàn đã có thành tựu.

Các câu lạc bộ khác sau hội thao cũng lần lượt ra thông báo kiện toàn. Hội sinh viên sẽ là cuối cùng vì phải phê duyệt xong các văn bản trước. Mà quan trọng hơn, vì Dương Băng Di không có ý định tham gia hội sinh viên nên ứng cử viên Đoàn Nghệ Tuyền từ đầu nghĩ đến vẫn chốt lại hai người: Viên Nhất Kỳ năm nhất và Thẩm Mộng Dao năm hai.

Kết quả, Viên Nhất Kỳ bị Lưu Tăng Diễm chiêu dụ thành công bên câu lạc bộ văn nghệ trước, hội trưởng lại không được phép kiêm nhiệm quản lý câu lạc bộ. Vậy nên, với thông tin Thẩm Mộng Dao muốn đi trao đổi học tập nước ngoài gần đây, Đoàn hội trưởng phải liên tục đến gặp công tác tư tưởng.

Sau chuỗi ngày bận rộn, vừa chuyện hội sinh viên vừa làm luận văn cho các học phần cuối khoá, Đoàn Nghệ Tuyền mới có thời gian dành cho Dương Băng Di.

Đoàn Nghệ Tuyền ngồi một góc trong khán phòng xem Dương Băng Di tập nhảy. Lâu rồi Đoàn Nghệ Tuyền mới đến câu lạc bộ văn nghệ. Tuy không có gì nhưng Đoàn Nghệ Tuyền là người luôn để tâm cảm xúc của người khác. Không muốn Thẩm Tiểu Ái khó xử cũng như phân tâm, kể từ sau đêm ở buổi dã ngoại, Đoàn Nghệ Tuyền hạn chế tối đa tiếp xúc câu lạc bộ văn nghệ. Nếu có việc, thường là Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm đến.

Bản thân Đoàn Nghệ Tuyền cũng không biết cách xử lý nào cho thích hợp ngoài im lặng và làm tốt việc của mình. Cũng vì vậy, những tin đồn mới nhiều lên, nếu không có người ra mặt giải thích giúp, Đoàn Nghệ Tuyền chắc cũng cứ để vậy mà sống thôi. Dù sao chỉ cần không thẹn với lòng, chúng ta luôn có thể là nhân vật phản diện trong câu chuyện của người khác mà.

Sự xuất hiện của Dương Băng Di có lẽ là tia nắng ấm áp nhất đã thắp sáng cuộc sống của Đoàn Nghệ Tuyền.

Dương Băng Di trên sân khấu đang biểu diễn với Lý Giai Ân tiết mục nhảy đôi rất đẹp, vô cùng toả sáng.

Ấn tượng về Dương Băng Di đối với Đoàn Nghệ Tuyền ban đầu cũng đơn giản như mọi người trong trường: một học bá, sinh viên kiểu mẫu, ôn hoà, ổn trọng.

Chính cảm giác ổn trọng của Dương Băng Di đã cho Đoàn Nghệ Tuyền một sự tin tưởng vô thức, lần đầu ngoại lệ đồng ý bắt đầu một mối quan hệ ngay khi Dương Băng Di đề nghị hẹn hò. Trong đôi mắt cậu khi đó, Đoàn Nghệ Tuyền không rõ ảo giác do rượu hay sự thật là như vậy mà cô thấy mình tồn tại duy nhất trong ánh nhìn ấy.

Thời gian bên nhau, sự chân thành của Dương Băng Di mỗi ngày làm Đoàn Nghệ Tuyền cảm động, trái tim cô như đoá hoa lần nữa nở rộ. Đoàn Nghệ Tuyền có lại giấc mơ về hạnh phúc.

- Ổn rồi! Cậu có năng khiếu đó Dương Băng Di, mới mấy ngày mà đã làm tốt như vậy, tương lai đội nhảy trăm sự nhờ cậu chiếu cố mình

- Không dám, không dám, một công nhờ Giai Ân lão sư đây chỉ dạy, mình còn chưa cảm ơn cậu nữa là

- Nè, tóc rối tung rồi, để mình giúp cậu...

- Ehh.... hai người coi tớ là không khí hả?

Viên Nhất Kỳ nãy giờ làm khán giả bất đắc dĩ của hai người trên sân khấu liền lên tiếng khi thấy mùi ám muội toả ra. Viên Nhất Kỳ biết Lý Giai Ân từng có tình cảm đặc biệt dành cho Dương Băng Di, vì tình bạn, Lý Giai Ân đã khắc chế rất nhiều để không làm mối quan hệ trở nên khó xử, nhất là khi biết Dương Băng Di hẹn hò cùng Đoàn Nghệ Tuyền tiền bối.

Hơn hết, Viên Nhất Kỳ biết sẽ chẳng có chuyện gì đâu nhưng phải lên tiếng đánh động vì Kỳ Kỳ đã nhìn thấy Đoàn hội trưởng ở một góc ghế khuất bên đưới khán đài từ giữa tiết mục nhảy rồi. Ừa thì, mối quan hệ tình lữ dễ phát sinh ghen tuông lắm. Viên Nhất Kỳ lo xa giùm bạn mình thôi.





- Chị đến khi nào vậy? Em còn tưởng chị về rồi!

Dương Băng Di cười híp mắt khi nhìn thấy người thương. Hạnh phúc không hề che giấu.

- Muốn chờ em, trước đây toàn là em phải chờ chị!

Đoàn Nghệ Tuyền đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào khác, tay cũng thuận tiện vuốt mái tóc đen nhánh của cậu như thói quen.

- Muốn ra ngoài ăn hay đến nhà chị?

- Lâu rồi chúng ta không ra ngoài ăn, em biết một quán há cảo rất ngon

- Ừm, được

Những ngày bình dị êm đềm trôi qua.


------------------------------------

Hội sinh viên 3 ngày trước kiện toàn tổ chức thành công buổi giao lưu với đại biểu sinh viên ưu tú toàn quốc đến từ Bắc Kinh - Tôn Hiểu Diễm. Cũng vì trùng sự kiện này mà Đoàn Nghệ Tuyền không đi xem Dương Băng Di biểu diễn cùng đội văn nghệ ở liên hoan nghệ thuật sinh viên thành phố được.

Sau các hoạt động chào hỏi, giao lưu, chụp ảnh để ban truyền thông lên bài cũng đã giữa trưa.

Mọi người di chuyển đến phòng đặt riêng thường được sử dụng để đón tiếp khách thăm trường ở khu vực nhà ăn dùng bữa.

Ngô Triết Hàm lẫn Hứa Giai Kỳ đều cảm nhận bầu không khí giữa Tôn Hiểu Diễm với Đoàn Nghệ Tuyền vô cùng kỳ lạ.

Từ lúc có thông tin về buổi giao lưu này cách đây một tuần. Đoàn Nghệ Tuyền đã mất nửa tiếng ngẩn ngơ trước màn hình laptop sau khi xem email thông báo.

Kỳ lạ nữa là trong suốt bữa ăn trưa, ngoại trừ mấy câu xã giao với Kiki và Ngũ Chiết, Hiểu Diễm xưng hô vô cùng thân mật với Đoàn hội trưởng, như thể họ quen biết nhau rất lâu.

- Tuyền Tuyền, buổi tối chị không bận gì chứ?

...

...

- Đón em ở khách sạn được không?

...

- Chúng ta vẫn chưa nói chuyện rõ ràng mà

...

Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm trao nhau cái nhìn riêng tư sau khi thu rõ vào tai từng lời Tôn Hiểu Diễm nói với Đoàn Nghệ Tuyền.



Weibo của Tôn Hiểu Diễm thêm một số bức ảnh trong bài đăng mới

"Đã lâu không gặp"

Tất cả hình đều chỉ có Tôn Hiểu Diễm nhưng Ngô Triết Hàm hoàn toàn nhìn ra nơi Hiểu Diễm đã lưu lại tối qua chính là căn hộ của Đoàn Nghệ Tuyền. Ngay cả phòng trong tấm hình Tôn Hiểu Diễm selfie cũng chính là phòng ngủ của Đoàn Nghệ Tuyền vì bức tranh Ngô Triết Hàm tặng 2 năm trước lọt vào khung ảnh.

- Tôn Nhuế, Đoàn Nghệ Tuyền tới trường chưa?

- Rồi, đang ở văn phòng hội sinh viên nè, sao vậy?

- Giữ cậu ta ở đó!

- Hả? Cậu nói gì... nè nè... cúp gì vội vậy?

Sự tức giận không sao kiểm soát, Ngô Triết Hàm siết chặt điện thoại, đóng mạnh cửa xe, mặc Hứa Giai Kỳ ngăn cản, băng băng đi về văn phòng hội sinh viên.

- Gì nữa? Hai vợ chồng cậu thay phiên nhau...

- Tôn Nhuế, khoá cửa văn phòng hội sinh viên lại hoặc mang Đoàn Nghệ Tuyền trốn cho kĩ, giải thích sau... Nhanh lên, Ngũ Chiết sắp tới rồi!!!

- Hả???

Tôn Nhuế chưa kịp hiểu gì sau khi tiếp nhận hai cuộc gọi liên tục từ Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ thì cửa phòng hội sinh viên đã mở ra, Ngũ Chiết quay người bấm khoá trong rồi phi như lao lại bàn Đoàn Nghệ Tuyền, nắm cổ áo người đang ngồi kéo lên, đánh rõ mạnh vào mặt Đoàn Nghệ Tuyền không chút nương tay.

Mọi thứ xảy ra nhanh tới mức Tôn Nhuế vẫn còn ngơ ngác nhìn Đoàn Nghệ Tuyền ngã xuống sàn trong chớp mắt.

Chỉ khi thấy Ngô Triết Hàm tiếp tục túm cổ áo Đoàn Nghệ Tuyền lần nữa, Tôn Nhuế mới hoảng hồn chạy tới ngăn cản.

- Ngũ Chiết, dừng lại, cái gì cũng phải từ từ nói, buông Tuyền Tuyền ra coi, lần trước cậu la Thuỷ Thuỷ hay lắm mà

Nghe đến Thuỷ Thuỷ, Ngô Triết Hàm càng trở nên giận dữ hơn, xô Tôn Nhuế ra và tiếp tục lao vào đánh Đoàn Nghệ Tuyền.

- Mình đang làm chuyện này vì Thuỷ Thuỷ đây, cậu tránh ra

So với Ngô Triết Hàm, Đoàn Nghệ Tuyền không có lợi thế chiều cao, sức cũng yếu hơn nên không thể chống trả được. Gương mặt đã xuất hiện vài vết bầm, khoé môi cũng rách đến chảy máu. Tình trạng hiện nghiêm trọng hơn vụ xô xát của Thuỷ Thuỷ trước kia.

Ngô Triết Hàm đẩy ngã Đoàn Nghệ Tuyền va vào kệ sách, trước khi Ngô Triết Hàm lao tới tiếp, Tôn Nhuế đành chạy đến ôm cả người Đoàn Nghệ Tuyền bao bọc.

Cửa phòng mở ra liền đóng lại nhanh chóng. Hứa Dương, Trương Hân, Hứa Giai Kỳ xuất hiện sau khi mượn được chìa khoá dự phòng.

Cả 3 người nhìn cảnh tượng trước mắt, không nói nên lời, cũng may văn phòng hội sinh viên có cách âm.

- Ngũ Chiết, bình tĩnh đi, chưa có gì rõ ràng mà...

- Hình như này chưa đủ rõ? Cậu ta một chân đạp hai thuyền

- Cậu quên Đoàn Nghệ Tuyền trước đây có bao nhiêu đồn thổi sai rồi hả? Từ nãy giờ có nghe cậu ấy nói gì chưa? Cậu quên rồi sao?

- Nhưng lần này khác, bữa cơm hôm qua cậu cũng ở đó mà, thêm những tấm hình này nữa, cậu nghĩ còn có lý do nào khác? Nhân lúc Thuỷ Thuỷ không có ở đây thì mang tình nhân khác về nhà riêng!

- Còn xem tớ là bạn gái cậu thì dừng ngay!

Trương Hân và Hứa Giai Kỳ chắn Ngô Triết Hàm lại. Bên kia, Hứa Dương giúp Tôn Nhuế đỡ Đoàn Nghệ Tuyền dậy.

Mái tóc ngắn nhuộm vàng vừa thay đổi chưa lâu của Đoàn Nghệ Tuyền đã rối bù đến khó coi.

Nhìn vết thương trên mặt Đoàn Nghệ Tuyền do Ngô Triết Hàm gây ra, Hứa Giai Kỳ không khỏi tức giận.

- Nhìn xem cậu đánh cậu ấy ra thế này, hai ngày nữa kiện toàn hội sinh viên phải làm sao? Đeo khẩu trang, đeo kính vô hả?

...

Cốc cốc


- Làm sao bây giờ?

Trương Hân lo lắng nhìn ra cửa, rõ là có người đến.

Mọi người nhanh chóng thu dọn, Đoàn Nghệ Tuyền bước khập khiễng qua ghế ngồi rồi xoay vào trong.

Hứa Giai Kỳ bước lại mở cửa.

Cánh cửa hé mở, là Tôn Hiểu Diễm.

----------------------------------------

Mối quan hệ của Tôn Hiểu Diễm và Đoàn Nghệ Tuyền là như thế nào?

Có thể hình dung như một phiên bản khác của Dương Băng Di và Ngô Triết Hàm vậy.

Ở Bắc Kinh, cả hai là hàng xóm sát vách, lớn lên bên nhau.

Lẽ ra Đoàn Nghệ Tuyền vẫn ở Bắc Kinh và không đến Thượng Hải học nếu vào năm lớp 12 của Đoàn Nghệ Tuyền, cũng là năm lớp 10 của Tôn Hiểu Diễm không xuất hiện thêm một người bạn mới là Trương Mộng Tuệ.

Đoàn Nghệ Tuyền năm lớp 12 lần đầu bị thu hút bởi một người nào đó. Vì nụ cười của một người nào đó mà mơ mộng. Làm rất nhiều chuyện ngu ngốc chỉ để nhìn thấy người mình thích mỉm cười.

Cho đến ngày lễ trưởng thành khối 12, Tôn Hiểu Diễm bỏ chạy khỏi buổi liên hoan chia tay cuối khoá khi Đoàn Nghệ Tuyền đeo chiếc huy hiệu kỉ niệm lên áo Trương Mộng Tuệ. Tương truyền ở trường của họ, trước khi tốt nghiệp, học sinh khối 12 sẽ tặng lại huy hiệu gắn trên áo của mình cho hậu bối bất kỳ. Nếu hậu bối đó còn là người trong lòng, huy hiệu sẽ giống như vật tín, thay lời ước hẹn của cả hai.

Đoàn Nghệ Tuyền không hề biết mỗi lần cô bị Tôn Hiểu Diễm tóm lấy bằng lợi thế cao kều của Hiểu Diễm rồi bắt ép phải nhớ tặng huy hiệu cho em ấy đều không phải lời nói đùa.

Và Đoàn Nghệ Tuyền cũng chỉ biết nụ cười vui vẻ nhất của Trương Mộng Tuệ không phải dành cho cô khi nhìn thấy Trương Mộng Tuệ máu thấm ướt bộ đồng phục, vây ra cả huy hiệu cô vừa đeo cho em ấy nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc vì cứu được Tôn Hiểu Diễm khỏi một vụ va chạm xe nghiêm trọng.

Chuyện nghe thật khó tin nhưng mối tình đầu đầy bi thương của cả ba người có thể viết được chục cái kịch bản phim khác nhau.

Cũng chính nỗi ám ảnh đó đã dày vò Đoàn Nghệ Tuyền suốt 4 năm đại học. Tính cách Đoàn Nghệ Tuyền vì vậy cũng thay đổi rất nhiều.

Đoàn Nghệ Tuyền âm thầm rời Bắc Kinh đến Thượng Hải.

Không một lời từ biệt.

Đoàn Nghệ Tuyền cũng không về Bắc Kinh lần nào trong suốt 4 năm kể cả Lễ, Tết.

"Chị không làm điều gì sai cả, vì sao phải chạy trốn?"

"Dù cho ở đâu chị cũng toả sáng như vậy thì làm sao có thể tránh bọn em hả?"

"Em đương nhiên có cách tìm chị"

"Em và Mộng Tuệ vẫn là bạn thân, chị không quay về lần nào, cậu ấy cũng cảm thấy có lỗi. Chị thật ích kỷ, chị nghĩ người khác không đau lòng vì chị sao?"

"Chị nợ bọn em là 4 năm đánh mất của 3 chúng ta, em sẽ đòi lại từng cái, hôm nay em sẽ ngủ ở đây, chẳng phải lúc nhỏ chúng ta luôn ngủ cùng nhau sao? Cho dù em qua nhà chị hay chị qua nhà em thì cũng không bao giờ là khách"


Tôn Hiểu Diễm rời khỏi văn phòng hội sinh viên đến phòng y tế tìm Đoàn Nghệ Tuyền được Hứa Dương Ngọc Trác đưa đi xử lý vết thương lúc nãy.

Khi Hiểu Diễm bước vào phòng, Ngô Triết Hàm đã ném cái nhìn địch ý cho Hiểu Diễm, lúc Đoàn Nghệ Tuyền xoay ghế lại, thấy Ngô Triết Hàm đứng dậy đi về phía Hiểu Diễm với ánh mắt không mấy thân thiện như hôm qua nữa, đành nhỏ giọng giải thích

- Ngũ Chiết, Hiểu Diễm và mình như Thuỷ Thuỷ đối với cậu!

Vì vết thương trên mặt không hề nhẹ nên buộc Hứa Dương phải lấy khẩu trang đeo vào cho Nghệ Tuyền rồi đội thêm mũ lưỡi trai, dìu hội trưởng đến phòng y tế.

Tôn Hiểu Diễm trước khi đến Thượng Hải đã có sự tìm hiểu nhất định cuộc sống hiện tại của Đoàn Nghệ Tuyền rồi nên đã nén giận, ngồi xuống, quyết định lật ra cái quá khứ mà Nghệ Tuyền luôn trốn tránh cho những người bạn của Nghệ Tuyền ở đây.

Trương Hân và Tôn Nhuế bần thần sau khi được nghe mọi chuyện.

Cuộc đời Đoàn Nghệ Tuyền quả thật có thể làm phim được rồi.

Mỗi lần khám phá được điều gì đó từ những góc khuất của Đoàn Nghệ Tuyền là mỗi lần cả đám bọn họ lại tự trách bản thêm thêm một lần.

Trên đời này, có những thứ mắt thấy tai nghe vẫn không hẳn là sự thật.

Hứa Giai Kỳ không nói gì cả vì ngay từ đầu cô đã chọn sẽ nói chuyện với Đoàn Nghệ Tuyền trước. Đúng sai phân định sau hẳn chưa muộn.

Nhưng vì chuyện liên quan đến Dương Băng Di khiến tâm lý "phụ huynh" của Ngô Triết Hàm hoạt động sai cách, không còn màng phải trái gì nữa. Dù giận Ngô Triết Hàm thật, song khi nhìn thấy sự khổ sở của Ngũ Chiết từ giữa câu chuyện Tôn Hiểu Diễm kể. Hứa Giai Kỳ lặng lẽ đặt tay mình lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trở nên run rẩy của Ngũ Chiết trấn an.

--------------------------------------

Dương Băng Di đã trở lại trường đúng hôm kiện toàn của hội sinh viên. Cậu rất nhớ Đoàn Nghệ Tuyền, mong ngóng gặp chị từ tối qua. Mấy ngày rồi cả hai đều bận rộn, ngoài nhắn tin cũng không gọi được cho nhau bao nhiêu.

Sáng nay cả cậu và chị đều có tiết học buổi sáng. 2h chiều mới diễn ra hội nghị kiện toàn. Dương Băng Di nghĩ cả hai có thể ăn trưa cùng nhau thế nhưng tin nhắn báo bận của chị khiến cậu có chút thất vọng.

4h chiều

Trên trang truyền thông chính thức của trường đã đăng tải bài viết mới về hội nghị kiện toàn của hội sinh viên. Tri ân ban chủ nhiệm cũ và giới thiệu ban chủ nhiệm mới.

Cái đập vào mắt Dương Băng Di trong những bức hình là chị đều đeo khẩu trang, kính cận loại bản to mà cậu chưa từng thấy chị sử dụng trước đó. Đang thắc mắc vô cùng thì cậu nghe Lâm Giai Di hỏi

- Thuỷ Thuỷ, cậu gặp được Đoàn tiền bối chưa? Nghe nói chị ấy bị dị ứng, không biết nghiêm trọng thế nào mà cách đây 2 bữa, có người trông thấy tiền bối Hứa Dương dìu chị ấy đến phòng y tế, khi đi còn đội mũ che kín nữa!

- Cậu xem này, phóng to hình lên thấy vết bầm luôn á, loại dị ứng gì lại bầm vậy không biết, mình nhớ mới hôm giao lưu với chị đại diện sinh viên ưu tú ở Bắc Kinh đến á, Đoàn tiền bối vẫn bình thường

Dương Băng Di zoom to các bức ảnh, hình rõ đã qua chỉnh sửa nhưng vẫn có thể thấy được vết bầm trên mặt chị. Cậu không nghe chị kể gì về chuyện này. Bắt đầu xâu chuỗi sự việc, cậu sinh ra chút nghi ngờ.

Lại nhìn tin nhắn chị xin lỗi có việc về trước trên điện thoại, cậu càng cảm thấy không đúng. Chị đang tránh mặt cậu? Bị dị ứng cũng không đến nỗi tránh mặt chứ.

Cậu bấm điện thoại trực tiếp gọi cho chị.

"Uhm, chị bị dị ứng rồi, chị... không tự tin gặp Thuỷ Thuỷ, đợi chị vài hôm nữa nhé!"

"Nhưng em nhớ chị, cả tuần rồi không gặp được chị"

Giọng Dương Băng Di có chút vỡ ra

"Dù chị trong dáng vẻ nào em vẫn thích chị mà! Chị không nhớ em sao?"

Đoàn Nghệ Tuyền thực sự bị giọng Dương Băng Di đánh ngã rồi, nhưng nghĩ hệ luỵ nhiều chuyện, đành chỉ có thể dỗ dành cậu.

"Chị nhớ em, đương nhiên rất nhớ em, nhưng Thuỷ Thuỷ ngoan, khi khỏi rồi, chị sẽ bù cho em có được không?"

Dương Băng Di thêm hai ngày nữa vẫn chỉ có thể nghe giọng chị qua điện thoại, không cho cậu đến thăm, cả video call, chị vẫn đeo khẩu trang, đeo kính, cẩn thận đội luôn cả mũ.

Cảm nhận được sự bất thường rõ ràng khi cả Hứa Dương, Tôn Nhuế, Trương Hân đều ậm ừ, bối rối lúc Dương Băng Di hỏi đến chuyện Đoàn Nghệ Tuyền bị dị ứng.

Ngũ Chiết thì luôn tránh ánh mắt cậu. Về nhà cũng lấy lý do làm bài luận cuối khoá không có thời gian nói chuyện với cậu.

Bộ não học bá của Dương Băng Di liền khẳng định tất cả mọi người đều có vấn đề. Cậu quyết định đến căn hộ của Đoàn Nghệ Tuyền để tìm ra lẽ. Mọi người là cố giấu cậu cái gì?

Đoàn Nghệ Tuyền không thể không mở cửa cho Dương Băng Di được khi cậu một mực ngồi bên ngoài nhất quyết không chịu về.

Chuyện gì đến cũng phải đến.

Dương Băng Di nhíu mày nhìn vết bầm lớn nhỏ, bất quá có đang dần phai đi trên gương mặt Đoàn Nghệ Tuyền mà đau lòng. Từng đánh nhau đến rách môi, cậu đương nhiên biết sẽ khó chịu ra sao. Lại nhìn khoé miệng có vẻ vết thương cũng chỉ mới lành lặn, cậu kéo chị vào chiếc hôn của mình, như chị đã dành cho cậu ngày đó. Dịu dàng, cẩn trọng để chị cảm thấy thoải mái nhất, và để chị biết sự nhung nhớ của cậu mấy ngày qua như thế nào.

Sau khi biết tác giả những vết thương trên mặt Đoàn Nghệ Tuyền do một tay chị gái nối khố Ngô Triết Hàm của mình gây ra, Dương Băng Di muốn giận lắm nhưng không nỡ. Vì suy cho cùng, Ngũ Chiết là lo lắng, sợ Đoàn Nghệ Tuyền làm chuyện có lỗi với cậu mà thôi. Đó cũng là lý do Đoàn Nghệ Tuyền cũng không hề trách cứ Ngô Triết Hàm.

Đoàn Nghệ Tuyền dĩ nhiên không tự kể. Người chủ động nói ra là Ngô Triết Hàm - người vẫn luôn tự vấn bản thân không xứng đáng với tình bạn của cả hai.

"Cảm thấy nợ mình nhiều như vậy thì chờ khi mình và Thuỷ Thuỷ kết hôn, cậu bỏ phong bì dày hơn tí là được"

Ngày đó, Đoàn Nghệ Tuyền đã bông đùa như vậy để Ngô Triết Hàm không cảm thấy quá có lỗi. Cũng là khẳng định tình cảm cô dành cho Dương Băng Di là thật lòng.










3 tháng sau, lễ tốt nghiệp của các tiền bối năm tư diễn ra.

Tôn Nhuế nhìn những người đến tặng hoa chúc mừng, buộc miệng đùa một câu, để ngay sau đó bị Lưu Thiến Thiến kế bên nhéo nhẹ một cái vào eo làm Tôn Nhuế im bặt.

Thất Ngũ Chiết và Hân Dương bật cười nhìn hoạt cảnh mới nhìn thấy. Dù họ thấy lời Tôn Nhuế cũng không sai

- Lễ tốt nghiệp của chúng ta cũng là đại hội họp mặt các người yêu tin đồn của Đoàn Nghệ Tuyền

Lưu Tăng Diễm, Lý Tuệ, Hoàng Ân Như, Điền Thù Lệ thay nhau kéo Đoàn Nghệ Tuyền ra chụp hình.

Thẩm Tiểu Ái, Triệu Thiên Dương nãy giờ chắc cũng hơn chục tấm ảnh rồi.

Trong những bức ảnh kỉ niệm tốt nghiệp của Đoàn Nghệ Tuyền, ngoài Dương Băng Di và những người quen thuộc, còn có cả Tôn Hiểu Diễm, Trương Mộng Tuệ cùng ba mẹ Đoàn Nghệ Tuyền từ Bắc Kinh đến.

Dương Băng Di lần đầu gặp Tôn Hiểu Diễm ngoài đời mà không phải qua ảnh chụp, video clip hay qua lời kể.

Dương Băng Di và mọi người lần đầu gặp ba mẹ Đoàn Nghệ Tuyền và biết mặt Trương Mộng Tuệ.

Đoàn Nghệ Tuyền cũng không còn khổ sở khi gặp lại Tôn Hiểu Diễm và Trương Mộng Tuệ nữa.

Hôm nay, nụ cười của Trương Mộng Tuệ đã dành riêng cho cô, không phải ấm áp, hạnh phúc như cách Dương Băng Di luôn hướng về phía cô mà là sự nhiệt thành, vui vẻ vì tất cả chúng ta đã trưởng thành, đã gặp lại nhau của những ngày hồn nhiên nhất.

---------------------------------------

- Thuỷ Thuỷ tặng quà tốt nghiệp cho Tuyền Tuyền chưa nè?

- Ngày đặc biệt như vầy, quà thường không có gì đặc sắc, lát nữa chờ chúng ta về, Thuỷ Thuỷ sẽ đem mình tặng cho Tuyền Tuyền đúng hông?

- Ya, bọn mình chưa có làm cái gì hết, Thuỷ Thuỷ còn nhỏ, cậu đừng đầu độc tâm hồn em ấy!

Cả bọn nhìn Thuỷ Tuyền không chớp mắt sau phát ngôn nghe có phần không tin được từ Đoàn Nghệ Tuyền

- Gì? Hai người chưa từng xảy ra cái gì hết?

- Thiệt hay giỡn vậy?

- Chứ mỗi lần Thuỷ Thuỷ qua đây ngủ lại, hai người làm gì?

Đoàn Nghệ Tuyền trừng mắt ném cái gối trên ghế sofa qua chỗ Tôn Nhuế hàm ý bảo "cậu im ngay cho mình"

- Nhiều nhất là hôn nhau thôi, em và chị ấy không làm gì cả!

Tới lượt Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên khi nhìn vẻ mặt ngại ngùng, vành tai cũng ửng đỏ của Dương Băng Di lúc nói ra như vậy.

- Thiên a, Đoàn Nghệ Tuyền, thời đại nào rồi, Thuỷ Thuỷ sắp lên năm hai đại học rồi chứ có phải chưa thành niên đâu

- Thiệt chứ, biết cậu sống trong điều tiếng cũng không ít, cơ mà tới chuyện này cũng làm người ta chấn kinh đó Tuyền Tuyền, đúng là nhìn vậy mà không phải vậy a

Câu chuyện ở nhà Đoàn Nghệ Tuyền tiếp theo cũng chỉ tiếp diễn quẩn quanh chủ đề trên, thậm chí Tôn Nhuế còn suy luận xem Thuỷ Tuyền ai là 1 ai là 0. Chịu hết nổi, Đoàn Nghệ Tuyền phải đuổi đám bạn mình về sớm.




Nhiều năm sau, Đoàn Nghệ Tuyền lúc này đã làm việc tại một tập đoàn tài chính ở trung tâm Thượng Hải, Dương Băng Di tốt nghiệp, tiếp tục học lên thạc sĩ, dù thời gian bận rộn trở nên nhiều hơn song tình cảm giữa hai người vẫn vô cùng ngọt ngào, bền chặt.


Những năm này,



Thất Ngũ Chiết đã kết hôn.


Hân Dương cùng nhau đi du lịch khắp nơi.



Tôn Nhuế và Lưu Thiến Thiến cũng vừa phát thiệp cho mọi người rồi.

Vào tiệc mừng Dương Băng Di nhận bằng tốt nghiệp loại ưu, được tuyển thẳng chương trình thạc sĩ, tối hôm đó, Đoàn Nghệ Tuyền đã tặng cậu món quà tuyệt vời nhất mà cậu luôn mong đợi.

Thuỷ Tuyền hoàn toàn thuộc về nhau.


Thuỷ Tuyền đêm đó không biết nhóm bạn yêu quý của mình lập ra một nhóm chat mới chỉ để cá cược xem Dương Băng Di hay Đoàn Nghệ Tuyền ngày mai ai không xuống giường nổi =)))

Bất quá, cá cược không đi tới đâu vì cả hai đều không rời khỏi nhà vào hôm sau. Cho đến một ngày, Hứa Giai Kỳ nghiêm túc nhắn vào nhóm chat

"Giải tán nhóm thôi, tớ trông thấy cả Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền hôm nay đều không đi một cách bình thường được"












End.





Vẫn câu nói cũ, lỗi typo sửa sau, hoan nghênh mọi người góp ý, bình luận ạ!

Sắp tới công việc cũng khá bận nên mình sẽ tạm lên truyện mới chậm hơn. Yên tâm là tranh thủ tất cả thời gian rãnh có được sẽ viết ngay.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro