Ngày mai mặt trời lên lại là một ngày mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chăm bồ từ bé là như thế nào?

Là mời nhìn Đoàn Nghệ Tuyền đối với Dương Băng Di mà tìm thấy câu trả lời hợp lý theo lời của Trương Hân.

À thì là chăm thôi, hiện tại vẫn chưa phải bồ, nhưng theo Đoàn Nghệ Tuyền nói với Hứa Dương Ngọc Trác thì chắc chắn ngày Dương Băng Di chính thức trở thành người của Đoàn Nghệ Tuyền sẽ đến.

Ừa, Trương Hân và Hứa Dương sẽ chờ ngày đó. Không biết còn xa không chứ bên nhau 20 năm ròng, chứng kiến từng đoạn trưởng thành của nhau, kể cả quá trình lớn lên của đứa nhỏ Dương Băng Di dưới sự kèm cặp, bảo hộ, giám sát kĩ lưỡng của Đoàn Nghệ Tuyền, trong đó có 10 năm chưa dừng lại ánh mắt Đoàn Nghệ Tuyền luôn sáng rực và ấm áp khi nhìn thấy nhóc con họ Dương kia... Vậy nhưng đứa nhỏ ấy vẫn không có dấu hiệu gì gọi là rung động với bác sĩ Đoàn cả. Vẫn như đứa em vừa thích bám nhưng cũng rất sợ chị mình mà thôi.

Bốn đứa nhỏ bên nhau từ năm tháng thơ ấu đến trưởng thành. Nếu Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác là thanh mai trúc mã từ nhỏ thì Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di là chị em tình thâm dù không có chút máu mủ, huyết thống.

Dương Băng Di vào năm 5 tuổi được ba mẹ gửi đến nhà Đoàn Nghệ Tuyền lúc đó 10 tuổi để ba mẹ em đi làm ăn xa. Chú Dương dì Dương là bạn thân của ba mẹ Đoàn, vì tình nghĩa lâu năm mà đồng ý nhận chăm sóc Dương Băng Di. Công việc bận rộn, mỗi năm ba mẹ Dương sẽ về thăm con khoảng 2-3 lần rồi lại đi tiếp. Có lẽ ý thức hoàn cảnh nên từ nhỏ, Dương Băng Di đã cực kỳ hiểu chuyện và tự lập. Thương đứa nhỏ sống xa gia đình lại hiểu chuyện, ba mẹ Đoàn từ khi nhận nuôi đã luôn xem Dương Băng Di như con ruột không khác gì Đoàn Nghệ Tuyền mà đối đãi.

Đoàn Nghệ Tuyền không có anh chị em nên khi Dương Băng Di xuất hiện lập tức vui vẻ, yêu mến đứa em này. Dương Băng Di lại rất ngoan, thường nghe lời Đoàn Nghệ Tuyền nên cô càng thích. Tình cảm của cô đối với Dương Băng Di 10 năm đầu đơn thuần là tình cảm chị gái dành cho em gái, bước ngoặt thay đổi có lẽ là vào năm Đoàn Nghệ Tuyền tròn 20 còn Dương Băng Di lên 15 tuổi - bắt đầu phát triển thành niên.

Ban đầu Đoàn Nghệ Tuyền nghĩ chắc chỉ là rung động nhất thời khi vào lúc cô yếu đuối, lặng lẽ khóc trong phòng vì trượt khỏi giải thưởng sinh viên hàng năm của thành phố, có một đứa nhỏ đã im lặng để cô dựa vào, vỗ về cô cả đêm, đập heo đất tiết kiệm để mua quà làm cô vui... Nhưng rồi thời gian qua đi, cô không rung động với bất cứ ai khác nữa, cũng không nhận lời bày tỏ của bất kì ai. Cô biết mình thật sự đã xem đứa nhỏ này là tâm can bảo bối.

Dương Băng Di là cực phẩm một tay cô chăm sóc, kèm cặp. Bản tính hiểu chuyện từ nhỏ, thêm ngoan ngoãn, vâng lời. Đôi khi bị cô trêu chọc vẫn không giận dỗi. Chỉ có cô là hay dỗi vô cớ rồi bắt em dỗ mình mà thôi.

Đoàn Nghệ Tuyền quyết tâm giám sát Dương Băng Di kể cả khi em đã lớn, không để vệ tinh nào tiếp xúc. Đứa nhỏ này là của cô, đừng ai mơ tưởng động vào.

Dương Băng Di 25 tuổi, tốt nghiệp đại học và đi làm được hai năm tại một công ty công nghệ, chưa từng qua lại với ai thời đi học vì nghe lời Đoàn Nghệ Tuyền chăm lo học tập mới giỏi giang được. Lại nhìn Đoàn Nghệ Tuyền chăm chỉ học, trở thành bác sĩ, không quen ai dù nhiều người theo đuổi mà làm gương, Dương Băng Di tin rằng yêu đương trong lúc còn đi học sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp. Nhưng đó chỉ là trong lúc còn đi học...

Hứa Dương cùng Trương Hân cảm thán đứa nhỏ này thông minh nhưng không biết dùng đúng chỗ. Đoàn Nghệ Tuyền không quen ai suốt thời sinh viên đúng rồi, vì yêu đắm say tiểu tử họ Dương thì mắt còn trông thấy ai nữa. Đáng tiếc, Dương Băng Di chưa nhận ra.

"Chừng nào cậu định nói cho Thuỷ Thuỷ biết? Cứ để vậy, không sợ có thêm một Phương Tĩnh khác hay sao?"

Trương Hân vừa thoa kem chống nắng cho Hứa Dương vừa nhìn Dương Băng Di đang nghịch cát cùng Viên Nhất Kỳ - họ hàng nhà Hứa Dương phía trước, thắc mắc hỏi Đoàn Nghệ Tuyền nằm ung dung bấm điện thoại bên cạnh. Lâu rồi cả nhóm mới cùng đi biển chơi.

"Mình đợi em ấy cả tuổi trẻ rồi, chờ thêm chút nữa thì có sao!"

Đoàn Nghệ Tuyền bình thản trả lời.

"Cậu nói hay quá, là ai lúc biết chuyện Dương Băng Di âm thầm qua lại với cô nàng Phương Tĩnh kia rồi ghen lồng ghen lộn, hành tụi mình lên xuống?"

Hứa Dương bất mãn đáp trả Đoàn Nghệ Tuyền.

"Cậu sợ Thuỷ Thuỷ không có tình cảm đặc biệt với cậu như rung động của em ấy với Phương Tĩnh đúng không?"

"Em ấy chưa nhận ra thôi!"

"Nhưng mà cậu phải nói, thà nói ra một lần! Cậu..."

"Được rồi, mình tự có cách, các cậu đừng lo!"

"Dương Băng Di! Qua đây bôi kem chống nắng cho chị!"

"Dạ!"

Trương Hân và Hứa Dương thở dài. Loại hoạt cảnh này, hai người từ nhỏ tới lớn nhìn thấy không biết bao lần.

Nhắc đến Phương Tĩnh, tim Đoàn Nghệ Tuyền lại như có mũi kim đâm vào. Cô làm sao ngờ được Dương Băng Di ngoan ngoãn, không dám che giấu điều gì với cô, sau 1 năm đi làm đã lần đầu rung động, âm thầm qua lại với một cô gái đồng nghiệp hơn em 2 tuổi. Nếu không nhận được những bức hình thân mật giữa em và Phương Tĩnh từ người bạn của Đoàn Nghệ Tuyền làm cùng công ty Dương Băng Di, Đoàn Nghệ Tuyền không biết đến lúc nào cô mới biết chuyện. Cô đã nổi giận không kiểm soát, nhưng cũng đau đớn khi nhìn thấy ánh mắt nhu tình của em trong những bức ảnh ấy dành cho một cô gái khác mà không phải cô. Tuy nhiên, đến giờ, việc cô biết mối tình đầu của em, Đoàn Nghệ Tuyền vẫn không hỏi hay nói cho Dương Băng Di, bởi vì Phương Tĩnh đã chia tay Dương Băng Di 6 tháng trước...

Lại là một câu chuyện dài,

Sau khi biết mối quan hệ đó, Đoàn Nghệ Tuyền vẫn vờ chưa biết gì cả, nhưng tiếp tục nhờ bạn cô là Triệu Thiên Dương theo dõi giúp nhất cử nhất động. Vấn đề bắt đầu khi Dương Băng Di rơi vào tranh cãi đạo ý tưởng một dự án với đồng nghiệp, chính Đoàn Nghệ Tuyền đã bí mật nhờ Triệu Thiên Dương điều tra kỹ lưỡng và tin tưởng em. Bởi vì lúc em làm dự án đó đến ngủ quên trong phòng, trước khi lay em dậy lên giường nằm, cô đã lén chụp những bức ảnh em ngủ quên trên bàn làm việc bằng điện thoại, một số bức hình có lưu màn hình máy tính hiển thị một phần kế hoạch em làm khi đó, thời gian hình ảnh cũng ghi rõ mà đối chiếu ra, em mới là người viết ý tưởng trước.

Người đứng sau vụ việc, đem thông tin của em cho người khác chính là Phương Tĩnh.

Dương Băng Di đến giờ vẫn không biết.

Đỉnh điểm của mọi chuyện, Đoàn Nghệ Tuyền đến vác em say không biết gì trong tiệc liên hoan về nhà, mà hôm đó chỉ cần trễ một chút, cô sẽ hối hận cả đời, cũng không tưởng tượng nổi Dương Băng Di sẽ như thế nào sau này. Phương Tĩnh chuốc say em rồi mang vào phòng khách sạn, nơi có một nam nhân chờ sẵn...

Đoàn Nghệ Tuyền ngày đó nổi điên chưa từng thấy, lẽ ra phải phơi bày tất cả, nhưng Phương Tĩnh đã van xin cô, thề thốt sẽ chia tay Dương Băng Di, sẽ không dám làm gì tổn hại Dương Băng Di nữa, chỉ xin được giữ lại công việc vì phải trả nợ cho gia đình.

Dương Băng Di ngày thất tình uống 4 lon bia rồi về nằm trong lòng Đoàn Nghệ Tuyền khóc nức nở.

Dương Băng Di vẫn không biết gì.

--------------------------------------

"Con ăn đi, Tuyền Tuyền lớn rồi, để nó tự bóc vỏ tôm, không thì nhịn!"

Ba mẹ Đoàn không hài lòng nhìn con gái ruột đã 30 tuổi của họ vô tư ngồi ăn mà toàn bộ tôm, thịt đều một tay đứa nhỏ hơn kế bên cẩn thận bóc vỏ, cắt nhỏ từng thứ ra cho. Mặc dù từ lúc hai đứa còn bé, mỗi khi ăn cơm, họ cũng đã nhìn thấy đến quen, luôn là Thuỷ Thuỷ gắp đồ ăn đầy vào bát Tuyền Tuyền như vậy. Nhưng giờ đều lớn cả rồi, có phải con nít nữa đâu.

"Ba chỉ bóc vỏ tôm cho mẹ, đồ ăn cũng chỉ gắp cho mẹ, không có Thuỷ Thuỷ thì con đói à, vậy mà còn la con!"

Ba mẹ Đoàn cạn lời, Thuỷ Thuỷ ngồi bên cũng cười đến toác cả miệng nhưng vội thu liễm nụ cười tức khắc khi bị chị lườm nhẹ.

Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo, Dương Băng Di không có kẹo, Đoàn Nghệ Tuyền sẽ mang tới một núi kẹo cho. Dương Băng Di tới giờ vẫn ngây thơ nghĩ rằng vì chị luôn xem mình là em gái ruột nên thương yêu, luôn cho quà cho kẹo.

"Con cũng lớn rồi, ở bệnh viện có tìm được ý trung nhân nào chưa?"

"Con ở vậy với Thuỷ Thuỷ cả đời!"

"Con bé này!"

Dương Băng Di luôn nghĩ đó là lời bông đùa của chị.

---------------------------------------

"Bác sĩ Đoàn, khoa chúng ta hôm nay có bác sĩ mới đó, nghe nói vừa tốt nghiệp ở nước ngoài về, giỏi lắm!"

"Hì hì, còn xinh đẹp nữa!"

"Kìa kìa, cô ấy đó!"

"Xin chào bác sĩ Đoàn, đã lâu không gặp!"

"Chào em, bác sĩ Tống! Vẫn thu hút như trước nhỉ?"

"Ủa, hai người biết nhau rồi à?"

Đoàn Nghệ Tuyền từng có 3 tháng học trao đổi y khoa ở nước ngoài, cô đã gặp Tống Hân Nhiễm, là sinh viên trẻ tuổi ưu tú của trường mà cô trao đổi khi đó.

"Hey, Thuỷ Thuỷ, hôm nay mình đi thực tập, bệnh viện có một bác sĩ mới rất xinh đẹp, mà chị ấy có vẻ khá thân với Tuyền Tỷ nha, nghe mọi người ở bệnh viện nói Tuyền Tỷ của chúng ta bình thường ít tiếp xúc hay tỏ ra thân thiết với ai, bác sĩ Tống mới về đó là ngoại lệ á!"

Viên Nhất Kỳ đem thông tin truyền tới cho bạn thân Dương Băng Di. Từ Hứa Dương Ngọc Trác, Viên Nhất Kỳ biết Tuyền Tỷ thích bạn thân của mình rất lâu rồi, Viên Nhất Kỳ cũng nhìn ra ánh mắt Tuyền Tỷ đối với Thuỷ Thuỷ khác biệt. Dù Tuyền Tỷ cũng rất thích Kỳ Kỳ nhưng không giống như thích Thuỷ Thuỷ. Thuỷ Thuỷ cái gì cũng giỏi mà lại không nhận ra. Kỳ Kỳ phải góp công đẩy thuyền cập bến.

Dù không có biểu tình quá rõ ràng nhưng Viên Nhất Kỳ nhìn thấy được biến chuyển nhẹ trong nét mặt của Dương Băng Di khi nghe mình kể chuyện bác sĩ Tống. "Hehe, nói cho Hân Dương mới được, có tín hiệu tốt rồi!"

-------------------------------------

"Muốn hôn em ấy quá, em ấy ngủ rồi, chắc không biết đâu!"

"Có được không?"

"Không sao đâu, hôn nhẹ thôi! Cũng đâu phải lần đầu!"

Đoàn Nghệ Tuyền thức dậy, lại ngắm đứa nhỏ còn ngủ say bình yên trong vòng tay mình mà đấu tranh nội tâm. Tối qua cô lại vòi vĩnh, bắt Dương Băng Di qua ngủ cùng. Em đương nhiên không dám từ chối. Đoàn Nghệ Tuyền rất hài lòng. Quả là "lão công" mình nuôi dạy từ nhỏ.

"Dậy rồi sao? Hôm nay cuối tuần có đi đâu không?"

"Công ty có liên hoan buổi tối, đón thực tập sinh mới, em sẽ ghé qua một chút!"

Dương Băng Di dụi mắt trả lời.

Nghe đến chữ "liên hoan", tâm trạng Đoàn Nghệ Tuyền liền dậy sóng nhẹ, cái nhíu mày thoáng qua trong lúc Dương Băng Di dụi mắt chắc không nhìn thấy.

"Ừm, nhớ uống ít thôi! Là con gái phải cẩn thận một chút!"

"Vâng, em biết rồi!"

"Còn chị hôm nay có đi đâu không?"

"Chị trực tối nay!"

"Ưm, vậy mai gặp Tuyền Tuyền nhé!"

Tối đó, Dương Băng Di không uống nhiều, gặp lại Phương Tĩnh, lòng em vẫn xao động. Sau khi chia tay với lý do không hợp tính, Phương Tĩnh chuyển sang phòng ban khác, triệt để tránh mặt em.

Dương Băng Di không say nhưng Triệu Thiên Dương thì có, trong hơi men, tiết lộ khá nhiều chuyện nhưng không rõ ràng chuyện nào ra chuyện nào. Tuy nhiên, đủ để Dương Băng Di sáng hôm sau giật lấy điện thoại trên tay Đoàn Nghệ Tuyền, vào tìm kho hình ảnh trong tin nhắn Wechat với Triệu Thiên Dương mà nổi giận với Đoàn Nghệ Tuyền.

Lần đầu trong đời Dương Băng Di lớn tiếng với Đoàn Nghệ Tuyền.

"Em biết chị luôn giám sát em, nhưng em lớn rồi, em không còn đi học nữa, chị không có quyền làm vậy với em!"

"Là chị ép Phương Tĩnh chia tay em đúng không?"

"Đoàn Nghệ Tuyền, chị thật quá đáng!"

"DƯƠNG BĂNG DI!!!"

Tiếng Trương Hân như hét lên.

"Chị đừng can thiệp! Đây là chuyện giữa em và chị ấy!"

"Thuỷ Thuỷ à, cậu bình tĩnh đi, thật ra..."

"Cứ để em ấy nói hết!"

Đoàn Nghệ Tuyền không biểu lộ cảm xúc nào, cắt ngang lời Viên Nhất Kỳ định nói.

"Em không muốn chị xen vào cuộc sống hay mối quan hệ của em như trước giờ nữa!"

...

"Em muốn chấm dứt mối quan hệ của chúng ta?"

Đoàn Nghệ Tuyền không nóng không lạnh đối mặt hỏi Dương Băng Di.

"Không phải! Ý em là chị đừng kiểm soát em nữa, em không còn là học sinh hay sinh viên đại học, em cũng có cuộc sống của em, chị có cuộc sống của chị, chị không nên quản lý em, xem em là đứa trẻ chưa trưởng thành!"

"Vậy sao?"

"Làm sao? Chị như vậy là ý gì?"

"Tóm lại không được! Em đừng hòng rời khỏi tầm mắt chị! Em vẫn chưa biết thế giới ngoài kia đáng sợ thế nào, tốt nhất ngoan ngoãn như lúc trước, chuyện gì cũng phải nói chị biết, đừng để chị tự tìm hiểu!"

Đoàn Nghệ Tuyền ngồi xuống ghế sofa, lấy ra một tạp chí y khoa mới rồi xem, không nhìn Dương Băng Di, nói một điều mà Trương Hân, Hứa Dương lẫn Viên Nhất Kỳ nghe rất hiển nhiên.

Nhưng Dương Băng Di không cảm thấy hiển nhiên nữa...

"Có đáng sợ như chị không?"

"Cái gì?"

Đoàn Nghệ Tuyền nhíu mày, bỏ tạp chí xuống.

"Em hỏi thế giới ngoài kia có đáng sợ như chị không?"

"Thuỷ Thuỷ/Dương Băng Di!!!"

Lần này cả Hân Dương và Kỳ Kỳ đều đồng thanh. Trương Hân bực lắm rồi, đã đứng dậy như sẵn sàng tuôn một tràn văn chương chứa sẵn nhưng Đoàn Nghệ Tuyền kịp đưa tay ngăn lại.

"Không phải sao? Em không có ngốc! Chị thích được kiểm soát người khác, tính chiếm hữu của chị cực kỳ cao, vì kiểm soát em, muốn em nghe lời, chị cái gì cũng làm được, kể cả dùng thủ đoạn ép người em thích rời bỏ em!"

"DƯƠNG BĂNG DI!!!"

Trương Hân lên tăng xông mất. Từ đầu đúng là Trương Hân trách Đoàn Nghệ Tuyền việc quản lý Dương Băng Di quá chặt chẽ, cách yêu có phần cực đoan, chiếm hữu. Nhưng ngày Trương Hân lái xe chở Đoàn Nghệ Tuyền và Hứa Dương đến khách sạn mang Dương Băng Di về, Trương Hân đã thôi không trách Đoàn Nghệ Tuyền nữa. Chỉ thắc mắc vì sao mãi mà Đoàn Nghệ Tuyền cứ chơi trò đuổi bắt với Dương Băng Di, nói thẳng ra phải nhanh hơn không?

Hôm nay, Dương Băng Di vì phát hiện chuyện Phương Tĩnh chia tay em có liên quan Đoàn Nghệ Tuyền mà nổi giận, không còn bình tĩnh mà nói lời tổn thương Đoàn Nghệ Tuyền. Trương Hân không muốn ngồi yên im lặng nữa. Nhưng Đoàn Nghệ Tuyền không để Trương Hân nói, Hứa Dương cũng lặng lẽ siết tay Trương Hân. Trương Hân không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi. Sáng nay đến nhà Đoàn Nghệ Tuyền rủ đi cafe, lại chứng kiến cái tình huống cẩu huyết này.

"Em vẫn còn thích Phương Tĩnh?"

Đoàn Nghệ Tuyền cố nhẹ giọng, cố không phát điên lên.

"Phải! Nhưng nhờ chị mà mọi thứ kết thúc rồi!"

Nếu Trương Hân bực mình, Viên Nhất Kỳ khó xử thì Hứa Dương - người quan sát tất cả chỉ lo lắng cho Đoàn Nghệ Tuyền. Làm sao bạn mình kiềm nén được, làm sao bạn mình không đau lòng được? Đoàn Nghệ Tuyền yêu Dương Băng Di như sinh mệnh, người mình yêu nhất trước mặt nói thích một cô gái khác, vì cô gái khác nói lời tổn thương mình... Đoàn Nghệ Tuyền đang nghĩ gì?

"Được! Biết mọi thứ kết thúc rồi là tốt! Vậy nên mau chóng từ bỏ, gạt bỏ cô ta khỏi suy nghĩ đi!"

"Đoàn Nghệ Tuyền! Em ghét chị!!!"

...

"Eh, Thuỷ Thuỷ, đi đâu?... Để em đi theo cậu ấy!"

Dương Băng Di bỏ ra khỏi nhà trong cơn phẫn nộ. Viên Nhất Kỳ đuổi theo.

"Hay chưa? Cách của cậu hay chưa? Có miệng để làm gì, treo cho đủ đúng không? Giờ thì cậu đang đẩy em ấy đi xa hơn đó!"

Trương Hân lúc này không cần im lặng. Trương Hân khó hiểu nhìn bạn mình sắp bất động trên ghế sofa mà chất vấn.

"Mình nghỉ ngơi một chút, hôm qua ca trực nhiều bệnh nhân! Hai cậu thích thì ở chơi thêm tí, ba mẹ mình dạo này thường về quê qua ngày!"

Bỏ lại Trương Hân và Hứa Dương ở phòng khách, Đoàn Nghệ Tuyền đứng dậy đi về phía cầu thang.

"Yah!"

"Mình về thôi A Hân!"

"Cậu làm sao vậy? Không thấy cậu ta làm chuyện khó hiểu sao? Chỉ cần nói ra thì mọi chuyện sẽ xong hết, mắc gì cứ im lặng?"

"Cậu ấy không muốn Thuỷ Thuỷ ở bên cậu ấy bằng lòng biết ơn!"

Sau câu nói của Hứa Dương, Trương Hân không còn nói thêm gì nữa! Cũng không biết làm sao nữa!

---------------------------------------

Đoàn Nghệ Tuyền đang ở bệnh viện, gần tan ca trực đêm, nhận được cuộc gọi, là Dương Băng Di.

"Xin chào, có phải người thân của chủ nhân điện thoại này không ạ?"

"À, quán chúng tôi sắp đóng cửa, cô ấy say quá, chúng tôi gọi mãi không tỉnh, tôi bấm phím 1 gọi khẩn cấp để xem có ai nối máy không?"

Trời tối, Đoàn Nghệ Tuyền lái xe, lòng như lửa đốt, con nhóc này, đã dặn bao nhiêu lần phải uống có kiểm soát mà không nghe.

"Tuyền Tuyền, em đang đến chỗ Thuỷ Thuỷ nè, em gọi cho cậu ấy, quản lý quán bắt máy, chị mới ra trực mệt lắm, về nhà trước đi, em mang cậu ấy đến chỗ em, mai sẽ đưa cậu ấy về!"

"Không sao! Chị gần đến rồi! Chị..."

Rầmmm

Kétttttt

"Tuyền Tuyền? Chuyện gì vậy? Có âm thanh gì đó? Tuyền Tỷ? Chị nghe em nói không? Đoàn Nghệ Tuyền???"

-------------------------------------

End part 1, mọi người chờ phần cuối ở chương sau nhé!

Nhân tiện thì cho mình khảo sát chút là mọi người có muốn đọc fic ABO không? Mình chưa viết thể loại này bao giờ nhưng gần đây có đọc vài fic liên quan nên cũng nghĩ tới. Mọi người để lại ý kiến giúp mình về loại fic này, mình sẽ cân nhắc cho fic sau dựa trên ý kiến của các bạn.

Ngoài ra xin giới thiệu kênh tiktok mới lập @Allaboutshuixuan của mình với mấy vid tình cảm cho đôi trẻ sau màn high bung nóc hôm B50 =)))

Xin cảm ơn toàn thể sự ủng hộ 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro