Người ở lại trong tim (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Con và trợ... à không, con và Dương Băng Di đang bên nhau!"

"Hoang đường! Hai đứa con gái bên nhau? Chuyện này không thể!"

"Tụi con yêu nhau chân thành, một người yêu một người, không có gì không thể cả! Con xin ba mẹ hãy suy nghĩ thoáng hơn!"

"Thoáng hơn?... Không phải vì muốn từ chối hôn sự được sắp xếp mà con mang trợ lý Dương ra diễn trò với ba mẹ chứ?"

"Làm sao con có thể đùa giỡn chuyện này? Ba mẹ không thắc mắc vì sao con đồng ý tuyển thẳng Dương Băng Di ngay khi xem hồ sơ sao? Là con đã thích em ấy từ trước đó... con thật sự chỉ muốn ở bên cạnh em ấy!"

"..."

"..."

Dương Băng Di căng thẳng nhìn hai trưởng bối đối diện đang đặt ánh mắt đầy dò xét lên người mình lúc này... Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cô cũng không tránh khỏi trạng thái hồi hộp và lo lắng.

"Trợ lý Dương, con nói xem chuyện thành ra thế này là sao? Con được tuyển vào Dhome là để làm việc, không phải để làm con gái ta biến chất như vậy!"

Dương Băng Di giật thót người khi giọng nói quyền lực của Đoàn tổng trực tiếp chất vấn cô...

"Mẹ!!!"

"Mẹ đang hỏi trợ lý Dương, không phải con!"

"Không liên quan đến Dương Băng Di! Là con theo đuổi em ấy, con vốn dĩ chỉ có cảm giác muốn yêu đương với một người duy nhất là em ấy! Tụi con có thể chăm sóc nhau, có thể hỗ trợ nhau rất tốt!"

"Hai đứa có thể hợp pháp sao? Có thể tự do công khai sao? Sẽ hạnh phúc dưới những áp lực hay sao? Nó có thể cho con tất cả hay sao?"

"Không hợp pháp thì cũng không phạm pháp, con hoàn toàn sẵn sàng công khai, hiện tại con vì em ấy mà vô cùng hạnh phúc!"

"Nghệ Tuyền, con mù quáng đến mất hết lý trí rồi! Ba không nói nhiều, dừng lại đi!"

"Con không thể sống thiếu Dương Băng Di được!"

"Con..."

"Không ai sống thiếu ai mà chết cả! Mẹ nói kết thúc là kết thúc! Từ mai Dương Băng Di không cần đến công ty nữa!"

"Con không đồng ý! Con mới là cấp trên trực tiếp của em ấy! Quyền quyết định là ở con, nếu ba mẹ muốn thôi việc em ấy thì cũng làm vậy với con trước đi!"

"Đoàn Nghệ Tuyền!!!"

"Rốt cuộc thì hai đứa con gái có thể làm gì được cho nhau? Con có suy nghĩ không vậy? Ba mẹ sẽ xem như hai đứa còn trẻ, còn chưa thấu tình đạt lý mà ngộ nhận, đừng khiến ba mẹ nặng tay!"

"Ý ba mẹ là gì? Làm được gì cho nhau? Cái gì tụi con cũng làm rồi cả, con thấy rất tốt, rất ổn, con không có nhu cầu cần ai khác ngoài Dương Băng Di hết!"

Dương Băng Di lần nữa giật bắn người, tim đập liên hồi, rất tự nhiên sinh ra cảm giác vô cùng chân thật...

"Cái gì cũng làm rồi?"

"Phải, con và em ấy cái gì cũng làm rồi, chỉ thiếu mỗi việc đăng ký kết hôn thôi!"

Dương Băng Di nóng ran người, mặt đỏ bừng vì lời chị Sếp yêu quý mới phán.

"Con hy vọng ba mẹ chấp nhận mối quan hệ của chúng con, tụi con sẽ lặng lẽ bên nhau như trước giờ"

"Nếu không thì sao?"

"... Con sẽ công khai mối quan hệ này!"

"Con dám uy hiếp ba mẹ?"

"Con không có ý như vậy!"

"..."

"..."

"Thôi được!"

"Ơ... bà?"

"..."

"..."

"Mẹ sẽ đồng ý nhưng kèm theo điều kiện"

"Mẹ có điều kiện gì?"

"Một là từ mai trợ lý Dương và con dọn về nhà ở, ba mẹ sẽ quan sát biểu hiện của trợ lý Dương có tốt, có xứng đáng với con hay không!"

"Sao cơ?"

Cả ba Đoàn, Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền đều phản ứng đồng thanh trước yêu cầu bất ngờ của mẹ Đoàn. Nếu ba Đoàn khó hiểu thì hai đương sự càng hoang mang hơn vì không lường tới trường hợp này.

"Bước chân vào Đoàn gia không phải khó, nhưng phải là người xứng tầm... cho nên đây không phải là điều kiện quá đáng! Theo đó thì điều kiện tiếp theo chính là Dương Băng Di sẽ không làm trợ lý cho con nữa mà được thăng chức làm trưởng phòng dịch vụ của Dhome để kiểm định năng lực!"

"Và cuối cùng, con phải chịu phạt theo gia quy vì đã khiến ba mẹ tổn thất không nhỏ cho việc từ hôn với Vương Thị sắp tới!"

"..."

Nếu như 2 điều kiện đầu, Dương Băng Di hiểu là trực tiếp liên quan đến bản thân cô mà tổng quan cũng không chịu tổn thất gì, thậm chí người ngoài nếu biết chuyện nhìn vào còn thấy Dương Băng Di cô đang hưởng lợi thì phải đến ngày dọn tới Đoàn gia, Dương Băng Di mới biết sự khủng khiếp của điều kiện thứ ba Đoàn Nghệ Tuyền phải trải qua là gì...

"Mẹ nhớ từ lúc con còn bé tới nay, chỉ phạt con đúng một lần năm con 20 tuổi... 10 roi khi đó được bà nội xin cho còn 6. Mẹ tin con không quên 6 roi năm đó khiến con nằm ở nhà gần một tuần không ra ngoài được như thế nào! Con sợ nhất là đau... Con muốn suy nghĩ lại chứ?"

"Con đúng là sợ đau, nhưng so với đau, con sợ hơn là kết hôn với người mà con không yêu!"

Đoàn Nghệ Tuyền không còn là cô bé 20 tuổi ngây ngô của trước kia để sợ hãi, lo lắng với mọi thứ rồi cam chịu, vụt mất những cơ hội tự do của chính mình... Thậm chí mẹ có đánh chết cô hôm nay, cô vẫn kiên định với chính mình.

"Một"

"Hai"

"Ba"

...

Dương Băng Di sợ chết khiếp khi âm thanh ba roi liên tục quất vào người Đoàn Nghệ Tuyền bên trong vách ngăn... Là Đoàn gia cố ý để cô chứng kiến đúng không?

"Bốn"

"Năm"

Trong lòng Dương Băng Di như có ngọn lửa nhóm lên, nóng rát, bỏng người...

"Sáu"

Xoạcc

"Đừng đánh nữa!!!"

Không biết lấy can đảm từ đâu nhưng Dương Băng Di chẳng thể ngồi yên bên ngoài được nữa, không được phép thì cô cũng mặc kệ, chạy đến mở tung cánh cửa thư phòng để thu vào mắt hình ảnh bên trong ấy mà có lẽ cả đời Dương Băng Di sẽ không quên được: Đoàn Nghệ Tuyền ngã khuỵ, cầu vai áo đến rách bung và ướm máu đỏ... Rốt cuộc gia đình chị ấy làm sao vậy? Mẹ chị ấy có thể nặng tay với con gái ruột như thế này sao?

Không hề quan tâm Dương Băng Di xông vào, dù có cả người giúp việc chạy đến, Đoàn phu nhân chỉ nhìn phớt qua rồi tiếp tục vung roi lên người Đoàn Nghệ Tuyền...

"Bảy"

Dương Băng Di mãi sau này nhớ lại vẫn chẳng hiểu nổi một đứa trẻ dù không giàu có nhưng chưa từng chịu khổ cực, luôn sống dưới tình yêu thương, bảo bọc của gia đình như cô vì sao có thể làm được việc dũng cảm thời điểm này đó là ôm lấy Đoàn Nghệ Tuyền thật chặt, bao bọc cả người chị, để tấm thân nhỏ bé của chính mình chịu trọn 3 roi còn lại...

"Băng Di... em... em không sao chứ... mở mắt nhìn chị... Băng Di à..."

Dương Băng Di ngất đi ngay sau đó...





----to be continue---

Sau khi ob chỗ mới tạm ổn thì mình ngụp lặn ngoi lên đây, tuy nhiên fic này ý tưởng chưa hoàn thành nên phần sau chắc cũng phải mất kha khá thời gian ạ.

🧡💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro