Quá khứ, hiện tại hay tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Dạo này tần suất hoạt động của cậu ấy hơi nhiều, thêm một số việc liên quan công tác đội trưởng khiến áp lực cũng tăng, thời gian ngủ ngày càng ít nên cơ thể mới suy nhược như vậy"

"Công ty đã biết chưa?"

"Staff đã báo cáo rồi, Tiểu Mã với Tiểu Triệu ở lại phòng tập để chia vị trí nhảy, công diễn tối mai chắc cậu ấy chưa lên được"

"Uhm, trước mắt đợi em ấy tỉnh lại đã, em có thể về nếu cần tập luyện cùng đội, chị ở lại đây với em ấy chờ Thuỷ Thuỷ đến"

"Có được không ạ?... Vậy phiền chị, em trở lại phòng tập"

"Được, em đi đi"

...

"Đã tỉnh?"

...

"Tưởng... Tưởng Vân tiền bối?"

...

"Sao chị lại ở đây?"

"Em ngất trong phòng tập, lúc nãy staff và Tiểu Ái đưa em tới đây"

"À..."

"Sao vậy? Đau đầu à?"

"Vâng, có một chút"


Cạch


"Tuyền Tuyền, chị không sao chứ?"

"Thuỷ bảo bảo?"

"Tuyền Tuyền!"

"Thuỷ bảo bảo, chị nhớ em"

...

Thấy Dương Băng Di, Đoàn Nghệ Tuyền cực kỳ xúc động, liền ôm lấy người vừa đến mặc kệ Tưởng Vân ngồi ghế bên cạnh và Vương Hiểu Giai xuất hiện ngay phía sau Thuỷ Thuỷ khi cánh cửa mở ra.

"Uhm... hai đứa... còn bọn chị"

"Thiên Thảo tiền bối?"

Đoàn Nghệ Tuyền lúc này mới ngạc nhiên hơn khi thấy Vương Hiểu Giai cũng có mặt ở đây.

"Bọn mình hẹn ăn trưa mà, nghe tin em ngất được đưa đến đây nên chị tới thẳng bệnh viện luôn, vừa hay lại gặp Thuỷ Thuỷ trước sảnh bệnh viện"

"Bọn mình hẹn ăn trưa sao?"

Đoàn Nghệ Tuyền ngơ ngác nhìn Tưởng Vân rồi lại nhìn Vương Hiểu Giai, vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ ngất xong thì mình mất trí luôn rồi sao? Vì sao có cuộc hẹn mà bản thân lại không có chút ấn tượng nào như thế này?

"Đúng rồi! 4 người chúng ta"

Thiên Thảo chỉ vào mình, Tưởng Vân và Thuỷ Thuỷ hàm ý đề cập cuộc hẹn ăn trưa hôm nay của cả bốn. Cũng khá lâu từ ngày Vương Hiểu Giai tốt nghiệp, mọi người mới có dịp hẹn nhau.

"Tuyền Tuyền, chị ổn không? Em gọi bác sĩ kiểm tra nhé"

Dương Băng Di nhìn nét mặt còn ngây ngốc của Đoàn Nghệ Tuyền, không giấu sự lo lắng.

"Uhm, khoan đã nhưng mà mọi người đến Bắc Kinh ngoại vụ sao?"

...

...

...

"Sao... sao vậy?"

Sau câu hỏi của Đoàn Nghệ Tuyền, Tưởng Vân, Thiên Thảo lẫn Dương Băng Di đều bất ngờ, cùng suy nghĩ như Đoàn Nghệ Tuyền trước đó, chẳng lẽ ngất xong thì mất trí rồi!

"Đây là Thượng Hải"

Tưởng Vân lên tiếng trả lời, nhìn Đoàn Nghệ Tuyền ngờ vực.

"A, là em đến Thượng Hải"

"Để em gọi cho Tiểu Mã báo tình hình, S đội chắc đang lo cho chị lắm"

"Huh? S đội? Tiểu Mã đến S đội làm gì? Thuỷ bảo bảo à, em đang nói chuyện gì vậy? Chị không hiểu"

...

...

...

Thuỷ Thuỷ, Thiên Thảo lẫn Tưởng Vân nghe Đoàn Nghệ Tuyền vừa hỏi lại thì cả 3 đều đồng loạt im lặng, nhìn Đoàn Nghệ Tuyền trước mặt một cách cẩn trọng.

"Đoàn Nghệ Tuyền, em đang là thành viên đội nào?"

Vẫn là Tưởng Vân bình tĩnh lên tiếng trước sau khi quan sát kỹ lưỡng Đoàn Nghệ Tuyền, thầm hy vọng câu trả lời của người trên giường bệnh không làm mình sửng sốt.

"Em... đương nhiên là B đội rồi, mọi người làm sao vậy?"

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Tưởng Vân trả lời, trên khuôn mặt vẫn còn hiện nét hoang mang, và rõ ràng là một câu trả lời khiến cho cả Thiên Thảo lẫn Dương Băng Di kinh ngạc.

"Em không rõ lắm nhưng... em rất khó hiểu tình huống hiện tại, ngay cả việc chị và Thiên Thảo tiền bối đang ở đây..."

"Đoàn Nghệ Tuyền, năm nay là năm bao nhiêu?"

"Năm nay? Chẳng phải đang là giữa năm 2019 sao?"

...

...

...

"Vân bảo, em đi gọi bác sĩ nhé!"

Đúng như Tưởng Vân suy đoán, Đoàn Nghệ Tuyền bỗng dưng quên đi hoàn toàn đoạn ký ức sau tháng 6 năm 2019 khi tỉnh lại.

Đó là lý do Đoàn Nghệ Tuyền xưng hô đầy khách sáo với Tưởng Vân và Thiên Thảo. Cũng là câu trả lời cho cái ôm nhớ nhung với Thuỷ Thuỷ. Tuy vậy, bác sĩ kiểm tra không có gì bất thường, hiện trạng "tạm quên" này có thể vài hôm nữa sẽ hết. Chỉ là trước tiên, Đoàn Nghệ Tuyền cần nghỉ ngơi để tinh thần thoải mái, ổn định.

Dương Băng Di mất thêm khoảng một giờ đồng hồ để giải thích, tóm gọn những chi tiết trọng điểm trong quãng thời gian mà Đoàn Nghệ Tuyền quên đi. Dĩ nhiên là trong khoảng thời gian đầy biến động này đã xảy ra biết bao chuyện, thậm chí có những chuyện đã thay đổi cả đời người. Một giờ đồng hồ không thể nào nói hết được, hơn nữa như lời bác sĩ nói, đây chỉ là hiện tượng tạm thời, Đoàn Nghệ Tuyền sẽ sớm nhớ ra mọi thứ, vậy nên Dương Băng Di chỉ chắt lọc một số chi tiết trọng điểm để Đoàn Nghệ Tuyền không quá hoang mang khi trở về trung tâm.

Đoàn Nghệ Tuyền dường như khá kích động vì không thể tin nổi chuyện Du Đường đã đóng cửa, toàn đội giải tán và phân bổ về Thượng Hải, hiện tại bản thân lại trở thành đội trưởng S đội sau khi nhất kỳ sinh tốt nghiệp. Nhưng khi nhìn thấy hiển thị tên mình trong pocket đang là Đoàn Nghệ Tuyền - SII thì không còn nghi ngờ gì nữa. Thời gian hiện tại cũng là 2023 chứ không phải 2019. Lại nhìn sang Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai tiền bối đang bên nhau, cách hai người đang nói chuyện với mình, ở đây với mình thời điểm này, mối quan hệ hẳn không phải xa lạ, còn có cả cuộc hẹn ăn trưa, Đoàn Nghệ Tuyền buộc mình phải tin rằng những điều vừa nghe là sự thật.

---------------------------------------

Trở về kí túc xá, Đoàn Nghệ Tuyền gặp Thanh Ngọc Văn bước ra từ thang máy liền vẫy tay chào nhiệt tình, không hề để ý nét mặt biến chuyển đầy thú vị của người đối diện.

Nhìn Thanh Ngọc Văn như bất động với gương mặt đa dạng biểu cảm, Dương Băng Di cố nén tiếng cười lại. Chuyện mối quan hệ giữa bọn họ, Dương Băng Di không tiện kể chi tiết, Đoàn Nghệ Tuyền chỉ biết Thanh Ngọc Văn, Hồ Hiểu Tuệ, Lưu Thù Hiền được phân đến NII, Tôn Hiểu Diễm, Trương Mộng Tuệ ở lại Bắc Kinh mà thôi.

"Tuyền Tuyền, bác sĩ bảo rằng chị sẽ sớm nhớ lại mọi thứ nên em không biết phải nói với chị chi tiết như thế nào, chỉ là trong khoảng 4 năm nay đã có rất nhiều chuyện vượt xa những gì chị có thể nghĩ..."

Dương Băng Di khựng lại khi nhìn đôi mắt long lanh của Đoàn Nghệ Tuyền, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để giải thích, bởi vì ánh mắt hiện tại của chị chính là ánh mắt rực sáng, ấm áp và cả nhiệt thành của năm ấy, không lẫn chút lo lắng hay phiền muộn của hiện tại. Quá khứ, Thuỷ Thuỷ chính là đã chứng kiến thương tổn lẫn sụp đổ của người trước mặt, người buộc phải mạnh mẽ, phải đổi thay chính mình mà tiến về phía trước, vậy nên ngay cả khi quên đi, nếu lần nữa Đoàn Nghệ Tuyền biết được thứ mất đi không chỉ mỗi Du Đường, chẳng phải quá tàn nhẫn với chị hay sao.

"Thuỷ bảo bảo, em nói tiếp đi, còn vấn đề gì nữa?"

"Uhm, Tuyền Tuyền, tạm thời đừng xem gì trên điện thoại, cũng đừng cố tìm hiểu chuyện đã trải qua, chị sẽ sớm nhớ lại, nên là nghỉ ngơi thôi, em sẽ chăm sóc chị thật tốt"

Đoàn Nghệ Tuyền vẫn định hỏi thêm gì đó nhưng cái ôm ấm áp của Dương Băng Di khi nói sẽ chăm sóc mình khiến bao nhiêu cảm động trong lòng che phủ mất sự tò mò hiện hữu.

Các thành viên S đội lần lượt đến thăm đội trưởng. Cũng đã nghe qua tình trạng hiện tại của đội trưởng nhà mình từ Vân tỷ nên mọi người không đề cập quá nhiều vấn đề, chủ yếu hỏi thăm sức khoẻ, thể trạng Đoàn Nghệ Tuyền ra sao rồi trở về phòng cho đội trưởng nghỉ ngơi.

Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua, Đoàn Nghệ Tuyền dưới sự chăm sóc đặc biệt của Dương Băng Di nên không quan tâm mấy việc tìm hiểu những chuyện đã xảy ra mà bản thân tạm quên đi. Vô tư tận hưởng sự nuông chiều của người nhỏ hơn. Trong lòng sinh ra cảm giác quan hệ giữa mình và Thuỷ Thuỷ những năm này phi thường tốt đẹp.

Đến phòng tập, các động tác vốn dĩ đã thực hiện qua vậy nên vô thức khi được hướng dẫn lại, Đoàn Nghệ Tuyền nhanh chóng thành thục. Mọi chuyện đến hiện tại cũng không có gì quá kiểm soát.

S đội sau khi luyện tập cùng đến căn tin ăn trưa. Vừa xuất hiện ở căn tin đã gặp được nhiều gương mặt quen thuộc. Biết là có nhiều thay đổi trong những năm này nhưng với Đoàn Nghệ Tuyền, chuyện Tả Tịnh Viện đang nũng nịu với Trần Vũ Tư ngay trên bàn ăn toàn thành viên S đội thật khó tưởng tượng.

"Ah, Tiểu Bao"

Điền Thù Lệ và Mã Ngọc Linh không kịp kéo tay Đoàn đội trưởng khi tỷ tỷ nhà mình hăng hái vẫy chào Hồ Hiểu Tuệ. Dương Băng Di thực sự vẫn chưa kể hết, chỉ nói rằng việc tách đội nên mối quan hệ giữa họ có khoảng cách nhất định. Đoàn Nghệ Tuyền dĩ nhiên sẽ không hiểu hết được khoảng cách mà Dương Băng Di nói đến rốt cuộc xa đến thế nào.

Chắc chắn so với chuyện Tả Tịnh Viện bên cạnh Trần Vũ Tư, nếu Đoàn Nghệ Tuyền nhận thức hiện tại ở trí nhớ của bản thân năm 2019 thì mối quan hệ hiện giờ của Tuyền Tuệ hay Thanh Tuyền mới là chuyện khó tin nhất.

"Điềm Điềm, Hiểu Tuệ làm sao vậy?"

Điền Thù Lệ không biết phải giải thích thế nào cho tiểu đội trưởng hiểu. Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Điền Thù Lệ ngập ngừng thì quay sang Thẩm Tiểu Ái, lại bắt gặp Thẩm Tiểu Ái tránh né mình bằng cách gắp đồ ăn vào bát hậu bối Tiểu Lô ngồi cạnh. Thực sinh khí, Đoàn Nghệ Tuyền mang khay cơm rời khỏi bàn bước lại chỗ Hồ Hiểu Tuệ, Mã Ngọc Linh vội vã chạy theo, Lưu Tăng Diễm bên này nhắn tin cho Dương Băng Di một cách gấp gáp cũng chạy theo Mã Ngọc Linh.

"Tiểu Bao"

Xung quanh Hồ Hiểu Tuệ là một vài thành viên NII, họ cũng bối rối không kém, việc Đoàn Nghệ Tuyền đang tạm quên một đoạn kí ức không nhiều người biết, vậy nên khi Đoàn Nghệ Tuyền thân mật gọi tên Hồ Hiểu Tuệ như thế này khiến một vài thành viên không giấu nổi sửng sốt, kể cả Hồ Hiểu Tuệ.

"Tiểu Bao, không phải chúng ta đã cãi nhau đó chứ, em không nhìn chị?

Thiên ạ, đây là lời Đoàn Nghệ Tuyền nói ra hay sao?

Mã Ngọc Linh bên cạnh Lưu Tăng Diễm vô cùng run rẩy níu áo Đoàn Nghệ Tuyền trong vô vọng.

"Tỷ, đây là N đội"

"Thì sao, cũng là đồng đội mà"

Mã Ngọc Linh im bặt, không dám nói thêm gì nữa.

Trước Hồ Hiểu Tuệ vẫn đang không biết nói gì, ánh nhìn phức tạp mà Đoàn Nghệ Tuyền không thể nào lý giải được. Đoàn Nghệ Tuyền đã ngồi cạnh bên, đặt khay cơm xuống bàn, tự nhiên chia đồ ăn trong khay qua cho Hồ Hiểu Tuệ.

"Trước tiên ăn đã rồi nói"

Đoàn Nghệ Tuyền sau khi chia đồ ăn cho Tiểu Bao, vui vẻ đụng muỗng đầu tiên, chưa kịp cho vào miệng thì bị ai đó kéo cổ áo đứng lên một cách đột ngột.

"Lão Lưu, chị là làm cái gì?"

"Qua bên kia mà ngồi"

"Em ngồi đây thì làm sao?"

...

Lưu Thù Hiền nhìn Đoàn Nghệ Tuyền như người ngoài hành tinh, Lưu Thù Hiền biết Đoàn Nghệ Tuyền quên rồi, nhưng đến lúc nhớ lại thì làm sao?

"Chị nói cho em biết, đừng náo, tốt nhất là như vậy, đừng để lúc nhớ lại sẽ muốn đem bản thân đi chôn sống nơi nào đó!"

"Lão Lưu"

Dương Băng Di chạy hết tốc lực đến căn tin, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không kịp thở, lao tới như cơn gió, theo bản năng mang Đoàn Nghệ Tuyền ra sau che chắn.

"Chúng ta đừng làm ồn, chuyện này nói sau được không?"

"Em quản người của em cẩn thận, mang em ấy đi đi"

Lưu Thù Hiền thở dài nhìn Dương Băng Di. Nhưng Đoàn Nghệ Tuyền không hiểu, vô cùng khó chịu, mọi người như thể đang giấu mình điều gì, là trong gần 4 năm này đã xảy ra chuyện kinh hỉ nào nữa mà Đoàn Nghệ Tuyền không biết.

"Làm sao thế? Chúng ta chỉ là khác đội thôi mà, không lẽ không nhìn mặt nhau nữa sao?"

...

"Đừng nói gì nữa, mau về thôi Tuyền Tuyền"

Dương Băng Di thực sự khổ sở, trước khi Lưu Thù Hiền nói thêm gì khác, Dương Băng Di phải mang Đoàn Nghệ Tuyền rời đi.

Lúc này mọi chuyện mới bắt đầu quá kiểm soát.

"Thuỷ Thuỷ, rốt cuộc là làm sao vậy? Lão Lưu nói vậy là sao?"

"Tuyền Tuyền, hiện tại Nãi Bao đang bên nhau, chị... không cần thân thiết quá với Hồ Hiểu Tuệ"

"Sao cơ?"

Nhìn đôi mắt mở to kinh ngạc của Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di bỗng nghẹn lời.

Dương Băng Di biết Đoàn Nghệ Tuyền và Hồ Hiểu Tuệ từng tồn tại một mối quan hệ thân thiết, là những ngày tươi sáng và ấm áp ở Bắc Kinh. Nhưng cuộc đời chính là không biết trước chuyện gì có thể xảy ra, chỉ có thể nói, khi mà thời điểm yếu đuối đến đầy thương tổn của hai người họ vắng bóng nhau thì tháng ngày sau đó, rất nhiều thứ đã đổi thay, không thể trở lại nữa.

"Thuỷ Thuỷ kiên cường thật đấy!"

"Hả? Vì sao?"

"Mình không tưởng tượng nổi cảnh cậu sẽ khóc lóc trong vòng tay của mình nhưng nước mắt đó lại rơi vì người cũ..."

...

Đoàn Nghệ Tuyền nghe thấy rõ từng câu chữ mà Trần Vũ Tư nói cùng Tả Tịnh Viện. Ngay khi mơ màng quay đi đã va vào staff vừa đúng lúc mang đạo cụ lên sân khấu khiến tất cả đổ ập xuống.

Tiếng động lớn khiến mọi người hoảng hồn hướng về phía sân khấu. Đoàn Nghệ Tuyền đang mắc kẹt trong mớ đạo cụ. Trần Vũ Tư và Tả Tịnh Viện cố gắng mang Đoàn Nghệ Tuyền ra khỏi mớ hỗn độn với sự giúp đỡ của sfaff.

Đoàn Nghệ Tuyền ngất đi sau đó.

Ngày thứ 7, Đoàn Nghệ Tuyền nhớ lại mọi thứ, bao gồm cả chuyện xảy ra trong lúc kí ức gián đoạn. Cũng vì vậy, mãi sau này, Đoàn Nghệ Tuyền vẫn dằn vặt bản thân vì trong 7 ngày ấy đã làm Dương Băng Di khổ sở như thế nào.

"Chị tỉnh rồi!!! Cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không?"

Bởi vì nhớ lại mọi thứ, Đoàn Nghệ Tuyền không thể ngăn được lệ từ khoé mi cứ vậy mà tuôn rơi như suối khi bắt gặp đôi mắt đầy lo lắng của Dương Băng Di trước mặt.

"Làm sao vậy? Chị đau ở đâu?"

Dương Băng Di bối rối ôm lấy Đoàn Nghệ Tuyền. Sự yếu đuối của Đoàn Nghệ Tuyền không thường bắt gặp. Nhiều nhất, có lẽ chỉ mỗi Dương Băng Di nhìn thấy. Cũng không phải là chuyện gì đáng tự hào bởi vì Dương Băng Di không thích nhìn chị khóc. Dáng vẻ mạnh mẽ và sự hoạt bát của Đoàn Nghệ Tuyền trên sân khấu vẫn là thích hợp hơn.

"Thuỷ Thuỷ"

"Uhm, em nghe đây"

Dương Băng Di cảm nhận được sự mềm mại chạm vào môi mình. Là Đoàn Nghệ Tuyền đang hôn Dương Băng Di.

Nụ hôn thay cho tất cả lời muốn nói.

Thoáng bất ngờ ban đầu qua đi, Dương Băng Di đáp lại chiếc hôn bằng sự nồng nhiệt, quên đi cả không gian lẫn thời gian. Cuối cùng, mọi chuyện có thể trở lại bình thường rồi.

------------------------------------

Đoàn Nghệ Tuyền gặp Lưu Thù Hiền ở căn tin, cũng gặp Hồ Hiểu Tuệ ở đó.

Còn có Tô Sam Sam, Thanh Ngọc Văn.

Có vẻ N đội đang đoàn kiến.

Căn bản giữa họ không có vấn đề gì cả. Nhưng hiện tại không giống, cũng không thể giống như ngày trước được.

Cũng không có chuyện Đoàn Nghệ Tuyền muốn đem bản thân chôn vào chỗ nào khi nhớ lại. Có rất nhiều quy tắc phức tạp trong cuộc đời mọi người đang sống, nhưng cảm xúc chân thật thì hãy cứ tin tưởng và chấp nhận nó. Như một câu thoại nổi tiếng trong Goblin rằng tất cả những khoảng thời gian chúng ta đã trải qua cùng nhau đều rất tuyệt vời, dù có là những ngày tươi đẹp hay tồi tệ, hay đơn giản chỉ là những ngày vừa đủ tốt.

"Đi ăn nhanh nào"

Bàn tay Đoàn Nghệ Tuyền được 5 ngón tay quen thuộc khác đan vào, kéo lại bàn ăn nơi Mã Ngọc Linh, Vương Duệ Kỳ, Trần Vũ Tư, Tả Tịnh Viện đang ngồi.

Xem ra, bữa cơm sáu người hiện tại vẫn cứ là tốt đẹp và hạnh phúc đi.

----------------------------------------

Thuỷ Tuyền với mình là chân ái
Nhưng khi xem lại các clip cũ thì mình cũng có chút chấp niệm với Tuyền Tuệ. Bởi vì mình nhìn thấy chính mình ở đó.
Song hiện tại vẫn là câu chuyện tốt đẹp nhất
Chiếc fic này xem như là một chút hoài niệm. Các fic sau sẽ không đề cập Tuyền Tuệ nữa.
Truyện mới mình sẽ cố gắng thay đổi bối cảnh câu chuyện từ reallife sang những giả định khác.

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, nếu có góp ý, có thể bình luận thêm cho mình biết nhé. 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro