2 - Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã 1 tuần kể từ ngày về nước, mỗi ngày, Đoàn Nghệ Tuyền dưới thân phận Đoàn Nhất Hiên ra ra vào vào Đoàn Thị, buổi tối được tài xế chở lòng vòng cho quen đường phố Thượng Hải, chưa gặp lại Dương tiểu thư sau hôm ăn tối.

Việc thử lễ phục cưới dời đi dời lại, cuối cùng, hôm nay, Đoàn Nghệ Tuyền cùng Dương Băng Di được đưa đến dịch vụ cưới lớn nhất thành phố để lựa đồ.

Dù sao cũng là con gái, thấy váy cưới trắng tinh khôi, trong lòng cũng có rung động không ít. Nhưng mà tình hình hiện tại, Đoàn Nghệ Tuyền cần lựa vest, Dương Băng Di mới là người thử váy.

Nhìn mình trong gương, tuxedo trắng, nơ đen trên cổ, quần âu đen, mái tóc ngắn có chút bồng bềnh, ừm, Nhất Hiên lãng tử thật, nếu kết hôn, Nhất Hiên cũng trong dáng vẻ này đúng không?

Cửa phòng thử đồ dành cho cô dâu mở ra, Dương Băng Di với váy cưới trắng lộng lẫy xuất hiện cùng hai nữ nhân viên hỗ trợ. Hình như mọi cô gái trên đời khi diện lên mình váy cưới đều là người xinh đẹp nhất.

"Trông như thế nào?"

"Rất hợp với cô!"

"Anh không thấy tôi đẹp sao?"

"Chỉ hợp thôi à?"

Đoàn Nghệ Tuyền hơi bất ngờ, nhìn biểu cảm khúc khích cười của hai nhân viên, cô chợt bối rối, hướng về phía Dương Băng Di, ngại ngùng khen cô.

"Đẹp!"

"Cái gì đẹp? Tôi đẹp hay váy cưới đẹp?"

Chả hiểu sao Dương Băng Di muốn làm cho tới như vậy! Đoàn Nhất Hiên là người con trai đầu tiên không hề để ý đến cô. Rõ ràng đã thoả thuận, cô cũng không có tình cảm với anh, hôn nhân là sắp đặt, anh cũng nói ra điều cô muốn vào hôm gặp nhau đầu tiên rồi. Thế nhưng, anh có vẻ chẳng bị thu hút bởi cô chút nào. Dù anh bảo có người trong lòng nhưng chẳng lẽ đàn ông đứng trước cô không chút gợn sóng nào? Chuyện này chưa có tiền lệ, ngay cả vài cô gái trông thấy cô cũng sẽ ngắm nhìn một chút. Dương Băng Di là bị sự tự tin và kiêu ngạo của bản thân mà khó chịu vô lý. Cô không muốn cuộc hôn nhân là thật, muốn một chàng trai hiểu chuyện hợp tác với cô, giờ thì như ước mong nhưng cô lại trông đợi chàng trai này chú ý tới cô như những người khác.

"Cô rất đẹp và váy cưới rất hợp với cô!"

Đoàn Nghệ Tuyền có hơi khó hiểu nhưng cũng khen Dương Băng Di theo ý cô ấy. Có lẽ các cô gái đều muốn được người khác khen đẹp.

"Anh có vẻ hợp màu sáng, bộ tuxedo này rất vừa mắt, vì nhạc nền là beautiful in white, váy cưới của tôi sẽ chỉ chọn màu trắng làm tông chủ đạo, vậy nên anh hãy chọn thêm bộ suit trắng nữa."

Hôn nhân giả nhưng Dương Băng Di chọn lễ phục nghiêm túc thật.

"Được!"

Đoàn Nghệ Tuyền cũng thích tông trắng, cô không có gì phản đối. Xong lễ phục, cả hai lại được đưa đến chọn nhẫn cưới ở Chopard.

Nhẫn cưới thật ra cũng không quá nhiều kiểu, cô nghĩ đơn giản là được rồi nhưng Dương Băng Di lại xem xét, lựa chọn rất lâu. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn chọn cặp nhẫn cổ điển, kiểu dáng trung tính, mềm mại, lấy thêm cả bông tai, dây chuyền, lắc và đồng hồ.

Cả ngày lựa lễ phục rồi trang sức cưới đã xong, buổi trưa, do là khách hàng vip, Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di được phía nhà thiết kế váy cưới bên dịch vụ lễ phục mời bữa trưa tại nhà hàng gần đó. Tối nay, giữa hai người mới có buổi hẹn chính thức riêng tư.

"Chúng ta cần thay đổi xưng hô một chút!"

Dương Băng Di vừa cắt nhỏ beefsteak vừa nói với người đối diện.

"Bởi vì chúng ta kết hôn, người lớn, trưởng bối, người ngoài, truyền thông đều sẽ để ý. Sau này trước mặt gia đình, ở bên ngoài, tỏ ra thân mật một chút, đừng để truyền thông đưa tin không tốt ảnh hưởng tập đoàn"

Đoàn Nghệ Tuyền hiểu, Dương Băng Di nhỏ tuổi hơn cô, gọi "Em" không là vấn đề, nhưng việc xưng "Anh" với cô vẫn thật sự ngại ngùng.

Dùng bữa tối xong, Đoàn Nghệ Tuyền gọi nhân viên thanh toán rồi cả hai đứng dậy ra xe. Lúc vừa ra khỏi cửa nhà hàng, dòng người khá tấp nập, một đám nhóc con đi cùng gia đình nào đó ùa chạy tới, Đoàn Nghệ Tuyền vô thức đưa tay ôm eo Dương Băng Di đứng sát vào mình để tránh va chạm. Đoàn Nghệ Tuyền không cao, thật ra Đoàn Nhất Hiên cũng nhỏ con, chỉ hơn em gái tầm 5 cm. Nhờ có độn giày, Đoàn Nghệ Tuyền sẽ cao hơn Dương Băng Di đôi chút, tuy nhiên, tối nay, Dương Băng Di lại mang đôi guốc hơi cao, đứng gần ngang tầm Đoàn Nghệ Tuyền, khi được kéo sát vào, nhìn qua là thấy ngay sườn mặt, thậm chí rõ ràng đường nét khuôn mặt của người bên cạnh. Nhìn gần thế này, Dương Băng Di càng thấy Đoàn Nhất Hiên giống một mỹ thiếu niên. Hương nước hoa anh đang dùng hôm nay chắc chắc là Diptyque Tam Đảo, mùi gỗ lan toả rất nồng nàn, cực kì thơm và dễ chịu. Diptyque là nhà hương unisex nổi tiếng từ Pháp, Dương Băng Di rất thích sưu tầm nước hoa nên cũng có vài chai ở nhà, chưa kể, cô đặc biệt ấn tượng với những chàng trai sử dụng dòng hương này. Cảm giác lịch thiệp và dễ gần.

"Vào xe thôi! Em không định về sao?"

Giọng nói dịu dàng của Đoàn Nghệ Tuyền kéo Dương Băng Di về lại thực tế.

"Ngày mai chúng ta chụp ảnh cưới! Tôi sẽ đến đón em!"

Đoàn Nghệ Tuyền vẫn chưa thể xưng "Anh" được vì ngượng miệng. Nói đến đón chứ vẫn là tài xế đưa đến biệt thự nhà họ Dương. Đoàn Gia chỉ còn một đứa con, họ cũng biết sợ những bất trắc.

--------------------------------------

Studio ảnh cưới,

"Đứng sát vào một chút, chú rể ơi, tươi lên nào, ok!"

"Cô dâu, chú rể đối mặt nhìn nhau tình cảm nhé, cứ tự nhiên, tình hơn một chút ảnh mới nghệ được!"

"Aida, sao hai người ngượng ngùng quá vậy, tôi vẫn chưa ưng ý lắm, nghỉ một chút rồi chụp tiếp!"

Anh nhiếp ảnh không biết do có tâm quá mức hay khó tính, nãy giờ chụp trăm tấm, mấy chục góc mà còn chưa ưng, trong khi người được chụp mới là người lựa ảnh còn chưa nói gì.

"Cẩn thận chút, vướng ngã đấy!"

"Á!!!"

Nhân viên hỗ trợ studio vừa nói xong thì la lên luôn bởi vì không kịp, đạo cụ, thiết bị chụp rất nhiều, lúc Dương Băng Di tính bước ra ghế ngồi nghỉ thì đã vướng phải, mất đà, ngã ra trước, cứ nghĩ là té xuống rồi nhưng Đoàn Nghệ Tuyền đã nắm đỡ, cũng là ngã, nhưng ngã lên người Đoàn Nghệ Tuyền, à không, với Dương Băng Di là Đoàn Nhất Hiên.

"Tách, tách tách..."

Tiếng máy ảnh dồn dập, flash liên miên, nhiếp ảnh gia tác nghiệp như kiểu chậm tay là mất.

"Tốt! Tốt! Đẹp quá! Rất đẹp, so beautiful! Như vầy trông tình hơn không?"

"Tuyệt, nãy giờ tôi mới có ảnh hài lòng đấy!!! Đỡ họ dậy được rồi!"

Tiếng của nhiếp ảnh gia khiến Dương Băng Di bừng tỉnh. Đoàn Nhất Hiên chắc không nghe thấy tim cô đập nhanh hơn bình thường đâu nhỉ?

"Uhm, anh... có sao không?"

Nhân viên hỗ trợ đỡ hai người đứng dậy. Mặt Đoàn Nghệ Tuyền lẫn Dương Băng Di đều ửng hồng. Dương Băng Di là bất chợt xao xuyến với người trước mắt, còn Đoàn Nghệ Tuyền thì ngại vì tay Dương Băng Di đặt ở ngực cô, dù đã dùng băng quấn nịt ngực loại đặc biệt nhưng Đoàn Nghệ Tuyền vẫn sợ bị phát hiện lẫn ngượng ngùng.

Thêm 2 giờ nữa với lễ phục khác, buổi chụp ảnh cưới cũng đã xong.

-------------------------------------

Đoàn Nghệ Tuyền đến tập đoàn làm việc. Dù sao ở nước ngoài cũng học MBA với Đoàn Nhất Hiên, mục đích là hỗ trợ anh trai, cô khá xuất sắc, đầu óc vô cùng nhạy bén, hơn nữa so với anh trai cùng là vâng lời, cô còn có chút quyết đoán, kiên định hơn anh mình.

Nhậm chức tổng giám đốc, ngay những buổi họp đầu tiên, Đoàn Nghệ Tuyền đã bộc lộ năng lực và khả năng lãnh đạo uy quyền, ông bà Đoàn cũng bất ngờ không kém. Họ chưa từng nghĩ con gái lại có năng lực và khí thế mạnh mẽ khi ngồi vào bàn họp hội đồng quản trị với những con sói sừng sỏ, lâu năm, luôn nhăm nhe soán ngôi như vậy. Quả đúng dòng máu của ông bà, con trai hay con gái đều giỏi giang.

"Đoàn Nhất Hiên quả là được nuôi dạy cẩn thận. Nghe nói cậu ta rất yếu đuối, không ngờ chỉ là vẻ ngoài. Đầu óc cậu ta là hổ đó, không đơn giản đâu!"

"Em gái cậu ta cũng là học bá, mối quan hệ với em gái rất tốt, may là Đoàn Nghệ Tuyền đã mất, nếu còn, đôi long phụng này sẽ như hổ mọc thêm cánh"

"Kết hôn cùng con gái Dương Thị thì lại mọc cánh thôi! Xem ra, khó đối phó hơn chúng ta tưởng!"

"Cậu ta may mắn thật! Dương Băng Di càng ngày càng xinh đẹp, bao người theo đuổi, cuối cùng, cậu ta dù không làm gì cũng có được người đẹp trong tay!"

"Nghe ra mùi cay cú của cậu nhỉ? Cảnh Kha, cậu cũng trong số người theo đuổi Dương tiểu thư đúng không?"

"Tìm cách chiếm lấy Đoàn Thị, Dương tiểu thư dù kết hôn hay chưa cũng sẽ là của cậu!"

Lạc Cảnh Kha không nói gì, vẻ mặt bực bội, nhíu mày như suy tính gì đó.

---------------------------------------

Ngày diễn ra hôn lễ cũng đã đến. Truyền thông tích cực đưa tin về hôn sự thế kỷ mới nhất của giới tài phiệt tại resort lớn ở đảo Bali. Khách mời ngoài người trong giới còn có chính khách, nghệ nhân nổi tiếng. Người duy nhất thuộc giới giải trí được mời đến chính là chủ trì của hôn lễ - MC Mạc Hàn.

Dương Băng Di trong váy cưới tinh khôi, trang sức lấp lánh, vẻ ngoài diễm lệ, được chủ tịch Dương, cũng là cha cô dẫn đến chỗ Đoàn Nhất Hiên đang đứng cạnh Mạc Hàn. Lúc này, cô thực sự có chút xúc động. Khi cha đưa tay cô đặt lên tay Đoàn Nhất Hiên giao phó, lòng cô bỗng dưng dậy nên cơn sóng khó tả, rất khẩn trương và mong đợi. Thời khắc Đoàn Nhất Hiên đeo nhẫn vào ngón áp út tay cô, một ảo giác khiến cô quên mất hôn lễ này chỉ là lợi ích gia tộc, giữa cô và chàng trai đứng đây không hề có tình cảm mà cô nghĩ rằng mình đang sống trong những giây phút trọng đại nhất cuộc đời với hoàng tử đã lựa chọn.

"Chú rể có thể hôn cô dâu rồi! Mọi người đang rất trông đợi đúng không nào?"

Hôn?

Khi Dương Băng Di còn mơ màng, môi mềm của Đoàn Nhất Hiên đã chạm vào má cô dưới những tràng vỗ tay ồn ào.

Đoàn Nghệ Tuyền hoàn toàn dự liệu nghi thức hôn ở hôn lễ, không nhất thiết phải hôn môi, để tránh sự soi mói, việc một cô gái hôn má một cô gái cũng chẳng sao. Cô lại quên hiện tại mình đang là Đoàn Nhất Hiên rồi!

Tuần trăng mật tại Bali, thật ra cũng chỉ lưu lại thêm 3 ngày, việc của tập đoàn rất nhiều, chưa kể, cũng không phải hưởng tuần trăng mật thật nên không cần ở lâu làm gì. Có điều, mới cưới, không thể ở hai phòng riêng được. Phía resort còn tặng phòng cao cấp nhất dành cho cặp đôi mới cưới.

"Ngủ chung chắc không sao đâu nhỉ?"


--------------------------------------

Preview chương 3:

"Chỉ là gặp nhau xã giao thôi, chồng đừng hiểu lầm nhé!"

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro