Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THỦY TUYỀN || CHÚNG TA KHÔNG THỂ CHỈ LÀM BẠN BÈ

Tác giả: ss2s

Nguồn: https://yingfengbuzhen168.lofter.com/post/1fa64566_1cc9cd15c

______________________________________

1.

"Hai người ở The Best Partner thực sự rất ngọt ngào."

"Mỗi ngày chúng em đều trở nên ngọt ngào hơn a."

"Hai người đã nắm tay nhau thì chắc chắn sẽ không buông ra."

"Em nghĩ rằng bạn bè đều làm như vậy."

"Bạn bè gì mỗi ngày đều chạy đến phòng người kia?"

"Em muốn gặp Pudding mà."

"Sinh nhật hai người còn viết thư cho nhau."

"Em cũng viết thư cho Kỳ Tĩnh đấy thôi, rất nhiều người còn nói rằng tình cảm của em và chị ấy trở nên biến chất."

"Dương Băng Di! Rốt cuộc em tìm bọn chị để làm gì?"

"Giúp em nghĩ xem em có thích Đoàn Nghệ Tuyền hay không a."

"Em có thích người ta hay không còn không biết sao? Hỏi bọn chị làm gì? Nhìn em show ân ái chắc? "

"Em... Em không biết. "

Vương Duệ Kỳ nhìn Nhiễm Úy, Nhiễm Úy lại nhìn về phía Kỳ Tĩnh, Kỳ Tĩnh lướt qua Lữ Nhất và Hà Dương Thanh Thanh nhìn Vương Hiểu Giai, Thiên Thảo bất lực nhìn mọi người, cuối cùng chỉ có thể nhìn về phía Nhiễm Tử ca trên điện thoại. Nhưng nhân viên Hoành Điếm của đội X lúc này cũng không không biết nói gì.

Ba giờ trước, Dương Băng Di lấy thân phận đội trưởng gọi một nửa đội X đến phòng mình. Trong khi mọi người còn đang suy nghĩ rốt cuộc đứa nhỏ này muốn phá đội hay là rời đoàn, em lên tiếng hỏi: Các chị cảm thấy rốt cuộc em có thích Đoàn Nghệ Tuyền hay không?

...... Sau vài giây trầm mặc, Vương Duệ Kỳ và Nhiễm Úy liên thủ giữ Kỳ Tĩnh đang chuẩn bị phát điên lại, Vương Hiểu Giai định cúp cuộc gọi video với Tống Hân Nhiễm, Lữ Nhất lặng lẽ đóng cửa lại, tránh cho các thành viên đội S nghe được việc đội trưởng nhà mình ngày ngày đều nhớ thương đội trưởng của bọn họ.

"Dương Băng Di! Em rảnh rỗi tìm bọn chị là vì chuyện này???" Kỳ Tĩnh thiếu chút nữa đem điện thoại di động ném lên mặt Dương Băng Di. Tiểu đội trưởng lúc này ỉu xìu nhưng bóng bay bị xì hết hơi, không còn khí phách như trước. Quả thật, hỏi đồng đội vấn đề này có chút xấu hổ, nhưng em cũng không thể đi hỏi chính chủ a. Hơn nữa với sự thân mật của các nàng, Dương Băng Di cảm thấy Đoàn Nghệ Tuyền hẳn cũng gặp phải vấn đề tương tự, các nàng đôi khi giống nhau tới mức khó có thể tưởng tượng, mà Dương Băng Di lần đầu tiên cảm thấy sự "giống nhau" này có chút không cần thiết.



2.

"Lần đầu tiên mình cảm thấy hai đứa mình thật ra cũng không giống nhau đến vậy, hiện tại mỗi lần mình và em ấy ở cùng một chỗ, mình đều nghĩ đến chuyện này, hơn nữa em ấy chắc chắn là cũng đang nghĩ đến chuyện này. Làm sao đây, mình bây giờ không dám tới phòng em ấy nữa."

"......"

"Quan hệ của bọn mình thực sự rất tốt, nhưng bọn mình đều không muốn tạo CP hay thứ gì đó tương tự. Hiện tại mỗi lần nhìn thấy em ấy, mình liền suy nghĩ xem bản thân có thích em ấy hay không. Mình cảm thấy quan hệ của hai đứa mình sớm muộn cũng sẽ bị biến chất."

"......"

"Mình cũng không thể bảo em ấy đừng đối tốt với mình nữa a. Lần trước lúc viết thư mình còn nói rằng mình rất cần em ấy, tới lúc ấy đẩy em ấy ra xa, mình khóc cũng không kịp."

"......"

"Nói đi cũng phải nói lại, bức thư Kỳ Tĩnh viết cho em ấy trong công diễn sinh nhật lần trước thực sự kỳ quái. A bây giờ mình đang ghen phải không, như thế có chứng tỏ là mình thích em ấy không? Phải vậy không? "

"......"

"Mình gọi các cậu đến không phải để các cậu nghe mình chia sẻ cuộc sống tình cảm a. Có thể phát biểu ý kiến một chút hay không?

"Chị vừa mới gửi tin nhắn cho Vương Hiểu Giai, các em ấy dường như cũng đang tư vấn tình cảm cho đội trưởng. Hai người có muốn cùng nhau không?"

"...... Vân Tỷ"

Hội nghị tư vấn tình cảm quy mô lớn đầu tiên của đội S cứ như vậy mà qua loa kết thúc.



3.

Sau khi tiễn mọi người ra về, Đoàn Nghệ Tuyền cắn cắn ngón tay lấy điện thoại di động ra, muốn gửi tin nhắn cho Dương Băng Di, một bên nghĩ nên nói cái gì đó để giảm bớt xấu hổ, một bên vô thức đi tới trước cửa phòng Dương Băng Di. Thẳng cho đến khi nàng gõ cửa phòng em, Đoàn Nghệ Tuyền mới nhận ra bản thân hình như có chút ngu ngốc.

Dương Băng Di mở cửa, nhìn người ngoài cửa, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Đoàn Nghệ Tuyền lại càng lo lắng hơn, nhìn nhìn em rồi lặng lẽ lui về phía sau nửa bước. Đột nhiên, Dương Băng Di nắm lấy cổ tay nàng, kéo người vào trong phòng , trở tay ép nàng vào tường. Đoàn Nghệ Tuyền nhìn khuôn mặt càng ngày càng gần của em, theo bản năng nhắm mắt lại.

Một quãng thời gian dài trôi qua, không có chuyện gì xảy ra cả.

Đoàn Nghệ Tuyền mở mắt ra, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc. Khuôn mặt này thực sự rất quen thuộc. Ở trên khuôn mặt này, nàng như nhìn thấy được sự kiên trì mà bản thân khao khát, nhìn thấy sự quan tâm của em đối với nàng, nhìn thấy nỗi buồn cùng vui sướng của em, nhưng hình như lại chẳng tìm được ánh mắt lóe lên tia yêu thích mà bản thân mong chờ.

Dương Băng Di dán khuôn mặt mình vào rất gần, gần đến mức em có thể đếm rõ lông mi của nàng giống như trước kia, nhưng em không để khoảng cách ấy trở nên ngắn hơn nữa. Hai người cứ như vậy nhìn vào mắt đối phương, giống như cố gắng tìm trong ánh mắt người kia thứ mình muốn, nhưng các nàng thậm chí còn không biết trong mắt mình có ánh lên tia yêu thích đối với người kia hay không.

"Sinh nhật của em, chị có tới không?" Dương Băng Di tách ra.

"Tới chứ, quà chị cũng đã chuẩn bị xong hết rồi a." Đoàn Nghệ Tuyền chỉnh lại quần áo của bản thân.

Ngay tại thời khắc Đoàn Nghệ Tuyền xoay người mở cửa, Dương Băng Di đi một bước tới, tiến đến bên tai nàng khẽ nói, "Em không muốn chúng ta chỉ là bạn bè." Đoàn Nghệ Tuyền sau khi ra khỏi phòng liền lập tức đi thẳng, không quay đầu lại. Dương Băng Di trở lại phòng, ôm gối ôm hình Chip & Dale ngồi trên giường xem điện thoại.



4.

Đoàn Nghệ Tuyền một lần nữa gõ cửa Dương Băng Di, mang theo bánh ngọt, quà tặng và lời chúc phúc của mình. Nàng thích việc Dương Băng Di thiên vị mình, càng thích em ở trước mặt đồng đội và fan của mình thiên vị mình, loại hành động trắng trợn này thực sự khiến nàng cảm thấy thích thú. Nhưng nhìn tới Dương Băng Di, trong lòng nàng chỉ có câu nói bên tai. Cả buổi chiều, Đoàn Nghệ Tuyền đều suy nghĩ về câu nói kia. Nàng muốn nghe được những lời thâm tình hơn, muốn thấy được trong đó dục vọng chiếm hữu. Đoàn Nghệ Tuyền muốn Dương Băng Di nói với nàng lời khẳng định rằng em thích nàng, để nàng cũng có thể khẳng định loại tình cảm mình dành cho em. Nàng sợ rằng tới cuối cùng, bản thân sẽ nghĩ: Mình đối với Dương Băng Di không phải là loại tình cảm mà bản thân đã tưởng.

"Tỷ tỷ đang ngẩn người bên kia ơi~" Dương Băng Di luôn có thể nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Đoàn Nghệ Tuyền. Em kéo nàng đến bên cạnh, thỉnh thoảng nói vài lời thì thầm, tựa như khi bình thường các nàng ở cùng một chỗ.

Đêm mất điện ở trung tâm, trong phòng đều là tiếng cười nói vui vẻ của đội X. Dương Băng Di rất hưởng thụ cảm giác này, em cầm lấy tay Đoàn Nghệ Tuyền, muốn đem phần vui sướng cùng ấm áp này chia sẻ cho nàng. Đoàn Nghệ Tuyền nắm chặt tay em, lặng lẽ cảm nhận được niềm vui của em.

Phương thức giao tiếp của các nàng không cần dùng ngôn ngữ và ánh mắt. Các nàng có mười phần ăn ý và luôn có những suy nghĩ tương đồng. Những người lãng mạn nói rằng các nàng là một cặp trời sinh. Những người thiên về cảm tính nói rằng đối phương là một phiên bản khác của bản thân các nàng trên cuộc đời này. Những người thiên về lí trí lại nói rằng điều này chẳng qua là vì các nàng đã làm bạn trong nhiều năm, tất nhiên sẽ tạo ra những điểm chung. Cũng có người nói rằng, bọn họ nói đều đúng.

Đoàn Nghệ Tuyền cảm giác có chút thẹn thùng, nàng tiến đến bên tai Dương Băng Di nói: "Đợi lát nữa xong tiệc, em đi tới phòng chị một chút."

Dương Băng Di không để ý tới Vương Duệ Kỳ cùng Kỳ Tĩnh đang ồn ào, cười nói một tiếng, "Được a". 

Đoàn Nghệ Tuyền xác định rằng em và mình có cùng một loại cảm giác. Nàng cảm thấy đêm nay bản thân nhất định có thể nói ra, nói về các nàng, nói rằng nàng thích em, và cả nhiều hơn như thế...



5.

Dương Băng Di đi vào phòng Đoàn Nghệ Tuyền, nhẹ nhàng cất mấy bộ quần áo trên sô pha vào tủ rồi thuận tay ôm lấy Pudding. Giọng nói của Đoàn Nghệ Tuyền từ phòng vệ sinh truyền ra: "Quà chị tặng cho em, có thích không? "

"Thích chứ."

"Chị đã tốn rất nhiều thời gian để chọn chiếc nhẫn kia đấy. Thậm chí lúc mua chị vẫn còn đang chuẩn bị cho công diễn sinh nhật, ví tiền cũng có thể thấy đáy rồi."

"Rồi rồi, em biết là chị rất tốt mà. Bất quá, em không nghĩ rằng chị còn nhớ rõ."

"Mọi thứ về em chị đều nhớ rõ a."

Dương Băng Di dừng tay đang xoa xoa lông của Pudding. Hiện tại liền trực tiếp như vậy sao? Em nghi hoặc ngẩng đầu lên. Đoàn Nghệ Tuyền từ phòng vệ sinh đi ra, mang Pudding từ trong vòng tay em đem bỏ vào lồng , "Ngoan, tối nay mama và dì Thủy Thủy có việc quan trọng phải làm."

Đoàn Nghệ Tuyền quay đầu lại, trước ánh mắt kinh ngạc của Dương Băng Di cởi áo khoác ra, đẩy người kia cùng ngã xuống sô pha. Sợi tóc theo làn da trượt xuống, nhẹ nhàng rơi vào cổ Dương Băng Di. Trên người Đoàn Nghệ Tuyền có một mùi rất nhạt, không phải nước hoa, cũng không phải mùi cơ thể, mà là...

Khi Dương Băng Di mới bắt đầu mơ màng tưởng tượng, Đoàn Nghệ Tuyền khẽ vén tóc về phía sau, lộ ra khuôn mặt đang không dám nhìn thẳng vào mình của Dương Băng Di và mê hoặc tán thưởng vẻ đẹp ấy.

"Chị muốn làm gì?" Dương Băng Di rất muốn mượn thời điểm hỏi câu hỏi này để rời mặt đi, thế nhưng ánh mắt lại chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt Đoàn Nghệ Tuyền. Đoàn Nghệ Tuyền chậm rãi rướn người, ghé vào bên tai Dương Băng Di, "Em nói, em không muốn chúng ta chỉ là bạn bè." Dương Băng Di nhắm mắt chờ đợi, thế nhưng một khoảng thời gian dài trôi qua, không có chuyện gì xảy ra cả.

Dương Băng Di mở mắt ra, đỡ Đoàn Nghệ Tuyền từ trên người mình dậy. Hai người ngồi trên sô pha, bốn phía tối đen như mực, làm cho người ta khó chịu không nên lời.

Qua thật lâu, thanh âm của Dương Băng Di vang lên: "Xem ra chúng ta chỉ có thể làm bạn bè." Đoàn Nghệ Tuyền nhìn chút "bánh ngọt" còn lại trên bàn, đột nhiên cười cười, chóp mũi có chút chua xót, nhào vào trong ngực Dương Băng Di, "Chị cũng muốn thích em lắm chứ." Dương Băng Di nhẹ nhàng dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu Đoàn Nghệ Tuyền, trong mắt tràn đầy sủng nịch cùng bất đắc dĩ.

Đoàn Nghệ Tuyền ngẩng đầu, nhìn em một hồi rồi nói "Nhưng chị là yêu em a ~"

Dương Băng Di cúi đầu nhìn nàng.

"Cho nên chị có thể không thích em" Đoàn Nghệ Tuyền một lần nữa dựa đầu vào trong người Dương Băng Di.

"Chị nghĩ rằng em cũng vậy." Dương Băng Di cười tươi hơn.

Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền quen biết nhau bao lâu rồi? Năm năm.

Các nàng còn chưa qua bảy năm ngứa ngáy (*), em có tỷ tỷ của em, nàng có bảo bối của nàng. Các nàng muốn bản thân thích đối phương, là muốn người kia biến thành người quan trọng nhất của mình, là duy nhất của mình. Nhưng khi các nàng ôm nhau, mới phát hiện trong lòng mình, đối phương từ lâu đã là người không thể thay thế, tựa như hao tổn tâm cơ đi thổ lộ, sau khi nói thích đối phương mới nhận ra mình yêu người kia.

(*): bắt nguồn từ bộ phim Mỹ tên là "The Seven Year Itch" được phát hành vào năm 1955, có nghĩa là các cặp đôi dễ bước vào giai đoạn "nguy hiểm" sau bảy năm yêu nhau.

Đoàn Nghệ Tuyền đưa tay ra sau đầu Dương Băng Di, kéo em lại. Hai người cứ như vậy trong bóng đêm. Không ôm ấp, cũng không có cái hôn sâu, chỉ dùng phương thức riêng của các nàng nói cho đối phương biết tình cảm của mình, không hề giữ lại một chút gì cả, giống như mỗi lần em cùng nàng đón sinh nhật trong suốt năm năm qua.

"Dương Băng Di".

"Ừ?"

"Sinh nhật vui vẻ."

"Ừm."

"Em biết mà đúng không?"

"Chị sẽ luôn luôn ở bên cạnh em. Em biết điều ấy."

"Nhưng mà em cũng muốn a ~"

"Ừm, là em cũng muốn như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48