2 - Hữu duyên gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn 1h sáng, Dương Băng Di vào nhà vệ sinh một lúc rồi trở ra, mang theo khăn ướt nhẹ nhàng lau người Đoàn Nghệ Tuyền.

Đoàn Nghệ Tuyền vẫn chưa ngủ sâu, cảm nhận cơ thể tiếp xúc với hơi nước ấm, mơ màng mở mắt liền bắt gặp ánh mắt Dương Băng Di nhìn mình đầy ấm áp. Vô thức, nàng đưa tay chạm vào má cậu vuốt nhẹ. Xúc cảm trở lại, Dương Băng Di buông chiếc khăn trên tay, đặt tay lên gáy nàng và kéo nàng vào chiếc hôn mới, tập kích bất ngờ nhưng nàng vẫn hé môi đáp lại.

Cậu xoay người nàng nằm sấp vào giường, ngậm lấy vành tai khiến nàng run rẩy, hai tay cũng bận rộn vuốt ve, xoa nắn khắp thân thể nàng từ phía sau. Cậu tiếp tục trải dài nụ hôn lên trọn chiếc lưng trần của nàng. Có lẽ dư âm đợt trầm luân đầu tiên chưa qua đi nên cơ thể vẫn còn mẫn cảm, nàng dễ dàng đạt tới cao trào lần hai.

Lúc này, thời gian đã gần 3h sáng.

Dương Băng Di giúp Đoàn Nghệ Tuyền điều chỉnh lại tư thế, nghiêm túc lau người cho nàng, giúp nàng mặc áo ngủ mới, là áo của khách sạn rồi ôm nàng vào giấc ngủ.

Đoàn Nghệ Tuyền tan chảy với sự chăm sóc đặc biệt từ niên hạ đối tác. Dương Băng Di lại cực kỳ tận hưởng cách bản thân mình thưởng thức cơ thể khả ái tỷ tỷ.

Đêm đầu tiên thật sự mãn nguyện.

















Thức dậy lúc hơn 8h sáng,

Dương Băng Di ngắm nhìn nữ nhân còn say ngủ trong lòng mình đến say mê.

Dương Băng Di không rõ lắm nhưng cậu biết cảm xúc của mình đã thay đổi vì nữ nhân trong lòng.

Cả hai đang là đối tác một đêm, đều là giải quyết nhu cầu riêng tư. Tuy vậy, không dễ gì tìm được một người hợp ý, hợp mắt, hợp cả việc phát tình đến vậy.

Liệu nàng có muốn hẹn hò với cậu không? Có chung cảm giác với cậu không? Cả hai sẽ bắt đầu một mối quan hệ. Sau này họ sẽ làm loại chuyện này với tư cách người yêu của nhau chứ không phải đối tác.

Mãi suy nghĩ mông lung, Dương Băng Di không nhận ra Đoàn Nghệ Tuyền cũng đã thức dậy.

- Em nghĩ gì mà ngơ ra vậy?

Giọng nói trong trẻo của Đoàn Nghệ Tuyền kéo Dương Băng Di về thực tại. Nàng cũng từ từ rời khỏi người cậu, bước xuống giường đi về phía phòng tắm.

Khi hơi ấm từ nàng không còn nữa, cậu hiện thực cũng nhận ra chỉ không đầy 4 tiếng sau, dịch vụ sẽ kết thúc và cả hai có thể trở thành người xa lạ. Nếu nàng không chung cảm xúc như cậu và về sau vẫn sử dụng dịch vụ, cậu vẫn có thể tham gia, nhưng nếu không hữu duyên ghép đôi lần nữa, nghĩ đến chuyện nàng cao trào vì người khác... Dương Băng Di bỗng sinh ra khó chịu trong lòng.

Đoàn Nghệ Tuyền trở ra từ phòng tắm, đã thay trang phục mới, áo thun trắng, quần jean đơn giản, khoác thêm chiếc áo phông bên ngoài. Nàng kiểm tra điện thoại, lại nhìn cậu vẫn chưa rời giường liền thắc mắc

- Huh? Em không định đi ăn sáng sao?

----------------------------------------

Khi ăn buffet sáng xong, cả hai đi dạo một lúc, quay về lại phòng khách sạn đã gần 11h.

- Cảm ơn em đêm qua nhé!

Đoàn Nghệ Tuyền thu xếp đồ xong, thấy Dương Băng Di vẫn chần chừ ngồi ghế sofa dõi theo mình, nhớ lại lúc nãy trò chuyện khi cùng nhau đi dạo bên ngoài, nàng biết cậu có ý với nàng. Tuy nhiên, Đoàn Nghệ Tuyền hơn Dương Băng Di 5 tuổi, cùng là lần đầu nhưng nàng vẫn là trải đời nhiều hơn. Nàng cho rằng đây chỉ là rung động nhất thời của người trẻ tuổi, huống hồ vừa trải qua một đêm thân mật như vậy.

Không phải Đoàn Nghệ Tuyền không có cảm giác gì với đối tác của mình, nhưng nàng là người thiên về lý trí, nàng xác định rõ mục đích sử dụng dịch vụ đêm qua là để giải toả áp lực. Hơn nữa, vì tính chất công việc bận rộn, sợ lại như trước kia, nàng vì không có thời gian dành cho đối phương nhiều từ khi ra trường mà mối tình đầu của nàng dần nhạt phai tình cảm đối với nàng, dẫn đến có người mới để rồi tan vỡ. Lấy bận rộn làm cớ nhưng chủ yếu nàng vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ lâu dài khác. Niềm tin của nàng đối với chuyện tình cảm thật ra cũng vơi đi nhiều sau mối tình đầu đó. Dù công việc căng thẳng, nhưng nó đem lại cho nàng thu nhập tốt. Nàng có thể dùng tiền kiếm ra để mua niềm vui không cần tình cảm, cũng không cần ràng buộc.

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?

Dương Băng Di nhìn Đoàn Nghệ Tuyền cầm thẻ phòng bước về phía cửa chính, không giấu hy vọng mà thốt lên lời trong lòng.

- Hữu duyên gặp lại!

...

- Tạm biệt Thuỷ Thuỷ!
















Tống Hân Nhiễm thắc mắc rốt cuộc đối tác đêm đầu tiên của Dương Băng Di là người như thế nào mà khiến trưởng phòng nhà mình dù thêm hai - ba lần sử dụng dịch vụ tiếp theo, với đối tác mới vẫn không mấy vui vẻ, lưu luyến người kia như vậy.

Xem ra 2 tháng rồi, họ vẫn chưa hữu duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro