5 - Bắt đầu từ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dương Băng Di gần như ném Đoàn Nghệ Tuyền lên giường.

Lý trí cậu bị sự ghen tuông che mất rồi.

Tháo cravat khỏi cổ áo, cậu dùng nó bịt mắt Đoàn Nghệ Tuyền lại. Tiếp tục cởi hết quần áo trên người mình ra rồi cúi xuống mút mạnh lấy khoả ngực của người dưới thân, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ... Cậu cứ vậy mơn trớn cơ thể nàng, thưởng thức từng nơi chạm qua. Khoái cảm cực độ, tay nàng vì vậy cũng vò mái tóc cậu đến rối tung.

Cậu đã dừng lại nơi đó, dù không nhìn thấy, nàng vẫn cảm nhận ánh mắt chằm chằm của cậu đang dừng lại ở đâu. Nhưng 5 - 10 phút trôi qua, cậu vẫn chưa làm gì tiếp theo. Nàng định tháo cravat trên mắt xuống thì cậu đã trải lại nụ hôn xung quanh vùng cấm kỵ khiến nàng run rẩy vì xúc cảm tác động.

Bên dưới trở nên ướt át mỗi lúc mỗi nhiều, nàng đến sắp chịu không nổi nữa nhưng suốt 30 phút, cậu không hề có ý định tiến vào trong. Tay nàng bắt đầu loạn xạ đẩy tóc cậu. Cậu biết nàng muốn gì, nhưng cậu muốn dày vò nàng thêm chút nữa. Cậu tiến lên trên, kéo cravat ra để nàng nhìn thấy mình, hôn lên trán nàng nhưng đồng thời cũng đưa hai tay nàng cột chặt lại bằng chính chiếc cravat mới vừa tháo.

Đoàn Nghệ Tuyền hiểu ra ý định của Dương Băng Di khi cậu tiếp tục chơi đùa cơ thể nàng nhưng tuyệt đối không vào trong. Cảm giác tra tấn đến thống khổ, nàng buộc phải mở lời trước khi bị nhấn chìm bởi dục vọng.

- Thuỷ Thuỷ... mau... vào đi!

- Tuyền Tuyền muốn em rồi sao? Vậy nói chị muốn em!

- Um... muốn... em...

- Chưa đúng, phải là chị muốn em!

- Chị...muốn em!

Nghe được lời bản thân mong đợi, Dương Băng Di hài lòng, dĩ nhiên không cần dày vò nàng nữa.

Cao trào lần hai khó khăn qua đi chưa lâu, Dương Băng Di tiếp tục nâng người Đoàn Nghệ Tuyền dậy theo tư thế quỳ gối trên nệm, tay vẫn bị trói buộc bởi cravat của cậu. Kích tình lần ba khiến nàng mềm nhũn, cả người dựa vào cậu thở phập phồng.

- Em làm có tốt không? Có bằng Nhiễm Nhiễm của chị không?

Đoàn Nghệ Tuyền giật mình, Dương Băng Di vẫn còn hiểu lầm, phải rồi, nàng chưa giải thích được. Nhưng chưa kịp mở miệng, nàng lại bị cậu thay đổi tư thế mới.

Cao trào lần bốn đến từ phía sau.

Cứ như vậy, cả đêm vô cùng bận rộn, sofa, trên giường, rồi lại sofa, trước gương, trên bàn làm việc... loại phòng tổng thống của khách sạn quả là đáng tiền.

Dương Băng Di thậm chí khui chai rượu khu vực mini bar để sẵn trong phòng, một nửa để uống thông thường, một nửa cũng là uống, nhưng "uống" trên người Đoàn Nghệ Tuyền.

4h sáng, Dương Băng Di say không còn biết gì nữa, ôm Đoàn Nghệ Tuyền trong lòng, nói ra tất cả lời bản thân cất giữ. Đến khi đã sâu giấc, trên mi cậu vẫn đọng lại giọt nước mắt trong suốt.

- Tuyền Tuyền, Đoàn Nghệ Tuyền, em muốn chị, em thích chị, em yêu chị! Chị không thể yêu em sao?

--------------------------------------

Dương Băng Di tỉnh lại đã là 10h sáng. Cậu liên tục vỗ trán để giảm bớt cái ong ong trong đầu.

Cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo liên hồi nhưng không biết điện thoại đang ở đâu.

Chuông điện thoại tắt hẳn rồi reo lại lần nữa, Dương Băng Di mới biết là ở túi quần được treo trong tủ quần áo, cả bộ đồ hôm qua Dương Băng Di mặc được treo trong đó.

"Thuỷ Thuỷ, em đang ở đâu? Chị nghe nói đêm qua em kéo giám đốc Đoàn đi đâu hả? Thiên ạ! Không có gì xảy ra chứ?"

Tống Hân Nhiễm nói không ngừng trong điện thoại, Dương Băng Di nghe giọng Tống Hân Nhiễm, nhớ lại chuyện hôm qua, lòng lại sinh ra bực dọc.

"Chị nói em nghe, hôm qua là không có gì giữa chị với giám đốc Đoàn hết! Chị say quá, vào nhà vệ sinh không cẩn thận va vào tường, chị ấy vào vừa lúc thấy nên kiểm tra giúp chị có bị gì không thôi!"

Dương Băng Di bên này nghe Tống Hân Nhiễm nói, vô cùng sửng sốt. Người bắt đầu lạnh dần.

"Hôm qua chị say rồi ngủ luôn, sáng nay thức dậy nghe Vương Duệ Kỳ, Vũ Bác Hàm kể lại mới biết... ủa mà em nghe không đó, sao im re vậy?"

Dương Băng Di hoá đá.

"Dương Băng Di?"

"Em... nghe rồi!"

"Có chuyện gì rồi hả? À... Tuyền Tuyền tỷ tỷ không có thích chị, bất quá chị có rung động một chút, nhưng mà chị và chị ấy đã nói chuyện nghiêm túc rồi! Đều là bạn bè cả!"

Dương Băng Di muốn mở cửa sổ, nhảy xuống từ tầng cao nhất khách sạn này.

Gấp gáp mặc quần áo, Dương Băng Di đi khắp nơi trong phòng nhưng không thấy bóng dáng Đoàn Nghệ Tuyền. Nhớ ra đã lưu số điện thoại từ danh thiếp của nàng, cậu tìm bấm gọi nhưng chỉ có tiếng đổ chuông, không có ai bắt máy. Trong phòng không có dấu vết đồ đạc của nàng nữa. Rõ ràng đêm qua trang phục cả hai đã vứt lung tung trên sàn nhưng sáng nay chỉ có đồ của cậu được treo cẩn thận trong tủ. Là nàng treo vào, nàng cũng rời đi trước rồi.

Dương Băng Di vô cùng ân hận, sợ hãi. Cậu điên rồi, chút men rượu cùng sự mù quáng đêm qua khiến cậu như kẻ vô lại, cậu lấy quyền gì càn quấy nàng như vậy chứ!

----------------------------------------

Thư ký Điền Thù Lệ cả tuần nay đều để ý thấy trưởng phòng Dương bên công ty khách hàng của dự án vừa rồi cứ xuất hiện tại công ty mình dù dự án đã kết thúc.

- Cậu ấy tìm giám đốc của chúng ta, Coco à, giữa họ có chuyện gì sao?

Điềm Điềm đem thắc mắc đi hỏi Thiệu Tuyết Thông thì nhận được câu trả lời

- Uhm, thì giống như cậu đối với tớ ấy!

Điềm Điềm đỏ mặt, không hỏi nữa

Không trách Điềm Điềm chưa hóng kịp chuyện, ai bảo đêm đó say quá được crush đưa về sớm làm gì.

Cùng về trước nhưng Coco lại biết giữa họ chắc chắn có cố sự. Ờ thì cũng một phần nhờ hai cái miệng của đồng nghiệp nhà mình là Mã Ngọc Linh và Do Miểu đó.





















- Tuyền Tuyền, chị nói chuyện với em một chút đi mà, em xin lỗi, em sai rồi, Tuyền Tuyền à...

- Trưởng phòng Dương, xin cẩn trọng ngôn từ, đây là nơi làm việc của tôi!

- Chị... em, được rồi, chị trả lời điện thoại em được không, làm ơn, đừng ghét bỏ em!

Đôi mắt cún con đáng thương của Dương Băng Di nhiều lần đã làm Đoàn Nghệ Tuyền không nỡ lạnh lùng với cậu thêm nữa. Hôm ấy, khi cậu say không còn biết gì, lời bày tỏ trong nước mắt của cậu vẫn khiến trái tim Đoàn Nghệ Tuyền như bay lượn dù phải trải qua một đêm chẳng hề dễ dàng. Tuy nhiên, nếu chỉ vì vậy mà bỏ qua, nàng sẽ tự làm tổn thương lòng tự trọng của chính mình. Đoàn Nghệ Tuyền luôn sống lý trí hơn so với tình cảm.

---------------------------------------

Tống Hân Nhiễm tự nhủ cô chính là thiên thần, chỉ có thể là thiên thần mới ngày ngày cố hết sức làm sứ giả hoà bình, sứ thần hoà giải cho cựu crush và cựu tình địch của mình như vậy.

Với Đoàn Nghệ Tuyền, đúng là cô đã crush nhẹ nàng sau lần sử dụng dịch vụ đối tác một đêm. Nhưng khi biết Đoàn Nghệ Tuyền đơn giản chỉ là người dùng dịch vụ để giải toả căng thẳng, không có tư ý gì, đã vậy còn như đã rung động với trưởng phòng trẻ tuổi họ Dương nhà cô, cũng là nữ nhân ngày nhớ đêm mong của tiểu tử họ Dương kia. Cô đã triệt để thông suốt, quyết tâm không thể làm người yêu thì làm bạn với tỷ tỷ khả ái.

Ai mà ngờ được, Dương Băng Di ngốc nghếch kia ghen tuông mù quáng làm ra chuyện quá phận với nữ nhân trong lòng để giờ bị người ta giận, không thèm đoái hoài.

Cũng đáng lắm, nhưng mà cũng tội nghiệp. Đứa nhóc này vì yêu mà bất chấp hình tượng, không màng thể diện, vô tình come out luôn với đồng nghiệp trong công ty. Chứng tỏ là thật lòng.

Hai công ty cách nhau 30 phút ô tô, không xa cũng không gần. Nhưng trưa nào Dương Băng Di cũng lái xe qua để tìm Đoàn Nghệ Tuyền cả. Một tiếng rưỡi nghỉ trưa của cậu chỉ để tìm nàng xin lỗi, xin nàng đừng làm lơ cậu nữa.

Đã hơn hai tuần trôi qua,

Dương Băng Di trên xe được Tống Hân Nhiễm chở, cả hai hẹn ăn ramen ở một nhà hàng Nhật mới khai trương không lâu nhưng được review rất tốt qua mạng. Xe vừa đến đối diện nhà hàng, từ cửa xe nhìn ra đã thấy như có một vụ tranh cãi mà không nhìn lầm thì cậu trông thấy Đoàn Nghệ Tuyền cũng ở đó.

Băng băng qua nơi đang xảy ra vụ việc không rõ, Dương Băng Di vừa đến, chẳng cần biết cụ thể tình huống là gì liền kéo Đoàn Nghệ Tuyền ra sau mình chắn lại, cậu đối diện với hai cô gái trẻ trước mặt bày ra vẻ yêu cầu giải thích.

- Nếu không liên quan mời tránh đi dùm!

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Xe cô ta đụng bạn tôi, chúng tôi muốn bồi thường!

Dương Băng Di quay lại nhìn Đoàn Nghệ Tuyền chỉ thấy nàng bình thản xem nhẹ lời cô gái vừa nói.

- Cô bé tự ngã vào xe tôi mà, còn không phải cố ý sao?

À, một vụ việc dàn cảnh làm tiền quen thuộc.

- Chị ăn nói cẩn thận, tôi tự té bao giờ?

Cô gái lấn tới Đoàn Nghệ Tuyền nhưng bị Dương Băng Di ngăn cản.

- Muốn rõ ràng thì xem lại camera, các người vội gì chứ?

Dương Băng Di chỉ về phía camera của nhà hàng từ tốn nói với cô gái.

- Tôi không rãnh chờ, vì va chạm tôi bị rơi hỏng điện thoại rồi, chúng tôi đang gấp, đền cho tôi là được, nếu không, tôi sẽ làm ầm ĩ chuyện này ở đây đó!

Thể loại ngang ngược vô lý gì đây?

Đoàn Nghệ Tuyền có vẻ không còn đủ kiên nhẫn nói chuyện với hai cô gái phiền phức mình va phải nữa, trực tiếp quay đi, không ngờ một trong hai cô gái đã hung dữ nắm kéo tóc nàng lại, định động tay với nàng. Cả hai cô gái cùng "tấn công" Đoàn Nghệ Tuyền đúng nghĩa. Quá đột ngột, Dương Băng Di chỉ có thể ôm chặt nàng trong lòng để mặc hai người kia đánh vào lưng cậu.

- Em... buông chị ra, sao lại để họ đánh? Mau buông chị ra!

Đoàn Nghệ Tuyền sửng sốt, muốn thoát ra khỏi người Dương Băng Di trước tình hình điên rồ này. Nàng nghe rõ âm thanh lực đánh không nhẹ rơi vào người cậu.

Bảo vệ nhà hàng rất nhanh tới hỗ trợ lôi hai cô gái trẻ vô lý kia ra và Tống Hân Nhiễm cũng có mặt.

- Tôi đã quay lại bằng chứng các cô đánh người, nhà hàng sẽ có CCTV trích xuất sớm thôi, để xem các cô ăn nói làm sao với cảnh sát!

Tống Hân Nhiễm chỉ vào điện thoại trên tay nói với hai cô gái vừa mới bị bảo vệ lôi ra, nghiêm túc cảnh báo.

Người qua đường tụ tập đông thêm khi thấy có ẩu đả, nghe qua câu chuyện, ai cũng xì xào đánh giá về phía hai cô gái trẻ kia. Thoáng thấy tình hình không ổn, cả hai liền rời đi. Đám đông cũng tản ra vì hết chuyện để hóng.

- Em có sao không? Nhìn đã biết hai đứa ấy kiếm chuyện làm tiền, sao phải để chúng nó đánh?

Đoàn Nghệ Tuyền tức giận nhưng tông giọng nghe ra vẫn là lo lắng cho Dương Băng Di trong lúc cậu đang nhẹ nhàng vuốt lại phần tóc bị cô gái vừa nãy nắm kéo của nàng.

- Em sợ họ làm đau chị!

...

...

- Có ai làm đau chị nhiều hơn em sao?

Ngay khi câu nói Đoàn Nghệ Tuyền thốt ra, Dương Băng Di lập tức hiện lên tia hối hận trong ánh mắt, bối rối cúi đầu.

Tống Hân Nhiễm nhìn một màn phim tình cảm trước mắt, Thiên ạ, rõ ràng là có ý với nhau cả rồi, còn kéo đẩy chi để khổ sở!

Đúng như Tống Hân Nhiễm nghĩ, hai tuần qua với nỗ lực chân thành cầu thị sự tha thứ từ Đoàn Nghệ Tuyền mà Dương Băng Di đã làm rất nhiều điều. Đoàn Nghệ Tuyền giận nhưng không phải không nhìn thấy. Nàng cũng có cảm giác rung động với cậu, chỉ là muốn trừng phạt cậu thêm một chút về chuyện đêm ấy.

Vào thời điểm cậu giữ chặt nàng trong lòng, cố bao bọc để nàng không chịu thương tổn nào từ hai cô gái vừa nãy, nàng biết mình buông bỏ lạnh lùng với cậu được rồi. Hương nước hoa trầm nhẹ trên người cậu vô cùng dễ chịu, sự bảo hộ của cậu đối với nàng cực kỳ chắc chắn, an tâm. Sau nhiều năm, nàng muốn bắt đầu một mối quan hệ mới kể từ mối tình đầu.

- À, uhm, vậy có... đi ăn nữa không? Tuyền Tuyền tỷ tỷ cũng đến đây ăn hay sao ha?

Tống Hân Nhiễm can đảm xen ngang bộ phim này. Cô đói bụng rồi a!

Đúng là Đoàn Nghệ Tuyền có hẹn bạn dùng bữa ở đây, vừa đến nơi, chưa kịp cho xe vào khu vực đỗ thì bạn nàng gọi báo bận việc đột xuất. Dù sao cũng là ăn tối, đang lùi xe vào chỗ đậu thì một cô gái ở đâu tới ngã trước đầu xe của nàng rồi ăn vạ như chuyện mới diễn ra lúc nãy.

Cả ba cùng nhau vào bên trong dùng bữa. Đã đến rồi thì lấp đầy bụng đã, chuyện khác nói sau.

Sau đó thì Tống Hân Nhiễm tốt bụng tìm cớ lại có hẹn mỹ nhân không chở Dương Băng Di về được, nhiệt tình nhờ vả Đoàn tỷ tỷ đưa tiểu ngốc nghếch về giúp.

Đoàn Nghệ Tuyền lẫn Dương Băng Di thừa biết mục đích của Tống Hân Nhiễm, bất quá, Dương Băng Di cho đây là chuyện tốt còn Đoàn Nghệ Tuyền cũng không phản đối.

Trên xe, Đoàn Nghệ Tuyền vẫn im lặng ở ghế lái, Dương Băng Di thỉnh thoảng lén nhìn nàng nhưng không dám nói gì.

Đã đến khu căn hộ nhà Dương Băng Di, Đoàn Nghệ Tuyền đỗ xe ở công viên gần đó, Dương Băng Di trên xe vẫn ngồi yên, chưa có ý xuống. Hiếm hoi mới có được cơ hội chung không gian riêng cùng nàng, cậu tiếc nuối thời gian không đủ.

- Tuyền Tuyền, em không còn sử dụng dịch vụ đối tác nữa...

...

- ... Chị có thể cho em cơ hội không?

...

- Chị sử dụng dịch vụ tiếp cũng được... miễn là chị cho em quan tâm chị, cho em bên cạnh chị...

...

- Em sẽ không ghen tuông vớ vẩn cũng không làm càn, không quá phận.... đừng ghét bỏ em...

- Cởi áo ra!

- Vâng... hả? Chị nói gì?

Dương Băng Di đang không ngừng tuôn lời trong lòng, sợ nói chưa đủ để nàng hiểu sự thành khẩn của cậu thì nghe được yêu cầu khó hiểu từ nàng.

- Chị nói em cởi áo ra! Để chị xem sau lưng có làm sao không?

Đoàn Nghệ Tuyền lặp lại rõ ràng hơn cho yêu cầu, tay cũng bấm nút điều khiển làm tối ánh sáng trong xe, cửa kính xe thay đổi màu để phía bên ngoài không thể nhìn nhìn vào được.

Nàng vốn đã hết giận Dương Băng Di. Từ lúc ở nhà hàng vẫn lo lưng cậu có bị làm sao không. Sự việc vừa nãy, hai cô gái kia đánh không hề nhẹ. Lại nghe những lời bày tỏ chân thành của cậu lúc này, Đoàn Nghệ Tuyền trái tim cũng chẳng phải sắt đá mà không cảm động.

- À, em không sao đâu, không đau tí nào, em... vâng... em cởi ngay...

Dương Băng Di hiểu ra ý nàng liền xua tay bảo không sao, thật là cũng không có gì, bọn họ đánh chưa được 2 phút đã bị lôi ra rồi mà. Nhưng vừa nhìn thấy cái nhíu mày của Đoàn Nghệ Tuyền, cậu vội nghe lời làm theo.

Tháo áo khoác da bên ngoài, cậu quay người đối lưng vào phía nàng, cởi chiếc áo thun rộng phông trắng bên trong ra. Cảm nhận tay nàng chạm vào, cậu không tự chủ run người nhẹ.

Lưng cậu vẫn là có vài vết đỏ hằn, mặc dù không nghiêm trọng mấy nhưng đủ để Đoàn Nghệ Tuyền cảm thấy đau lòng.

Dương Băng Di vừa nghĩ cậu lại mơ rồi, nàng đang hôn lên lưng cậu. Dương Băng Di đối diện ánh mắt nàng để tin rằng cậu không phải ở trong mộng ảo. Đôi mắt nàng nhìn cậu chứa đầy sao trời biển rộng.

Những chuyện tiếp theo là thuận theo tình ý mà thành.

Tối đó, Dương Băng Di không vào nhà cậu, Đoàn Nghệ Tuyền cũng không về nhà nàng.

-----------------------------------------

"Dương Băng Di, gần 10h rồi, em chưa đến công ty nữa?"

Tiếng Tống Hân Nhiễm vang bên tai khiến Dương Băng Di tỉnh giấc. Nhìn kỹ lại điện thoại. Thiên a, trễ giờ làm rồi!

Cử động của Dương Băng Di cũng làm Đoàn Nghệ Tuyền thức dậy. Nàng lấy tay dụi mắt, từ từ thích ứng hoàn cảnh hiện tại, đây là xe của nàng và nàng thì vẫn còn tựa đầu vào ngực cậu với chiếc áo khoác da tạm che lên cơ thể không một mảnh vải của cả hai.

- Uhm, Thuỷ Thuỷ, chào buổi sáng!

Nàng rướn người chụt vào môi cậu rõ kêu. Dương Băng Di mắt mở to, hạnh phúc đến đột ngột quá, không thể che giấu được. Cậu cũng cúi đầu hôn lại nàng.

- Chào buổi sáng, Tuyền Tuyền!





























"Ahhh, tôi còn trong cuộc gọi nhaaaa! Hai người tôn trọng tôi chút điiii!"

Tống Hân Nhiễm muốn la bể loa điện thoại rồi cúp máy. Hai con người này thật quá đáng với cô mà! Tống Hân Nhiễm bắt đầu nghĩ cách đòi công đạo khi nhìn thấy tin nhắn xin nghỉ phép đột xuất trong nhóm chat công ty của trưởng phòng Dương đáng quý kèm tái bút rằng việc gấp vui lòng liên hệ phó phòng Tống Hân Nhiễm.


















Đâu đó ở công ty truyền thông nọ cũng ghi nhận nỗ lực của thư ký Điền Thù Lệ, cân nhắc thăng chức cho Điềm Điềm xinh đẹp của chúng ta vào đợt review sắp tới lên làm phó giám đốc chẳng hạn khi cả ngày hôm ấy, Điềm Điềm phải chạy đôn đáo, làm đủ thứ chuyện thay giám đốc Đoàn của mình vì thông báo giám đốc work from home. An ủi lớn nhất là crush của Điềm Điềm - Coco chan Thiệu Tuyết Thông luôn bên cạnh hỗ trợ hết mình.

Ừa thì ai cũng có cặp có đôi!

À, trừ Tống Hân Nhiễm vẫn còn đang khóc thầm.

Không sao, mỹ nữ vạn người mê như quý cô Tống chỉ cần đừng nghĩ tới dịch vụ đối tác nữa sẽ nhìn thấy ánh mắt nhu tình của chuyên viên phòng nhân sự Phùng Tư Giai luôn hướng về phía mình.

Ai rồi cũng có tình yêu!



Hoàn.
----------------------------------------

Bản thảo này mãi mình mới nhớ ra. Hiện tại vẫn còn đang bận nên chưa viết được truyện mới bên fic "All About ShuiXuan". May là tìm thấy fic này đang viết dang dở nên mình cố gắng chỉnh sửa cho xong luôn.

Tuy nhiều H thiệt, chương nào cũng có nhưng mình cảm thấy câu chuyện này diễn biến khá lãng mạn, hy vọng các bạn yêu mến Thuỷ Tuyền sẽ thích. Nếu có góp ý hay nhận xét, đừng ngại cho mình biết nhé.

Cảm ơn các bạn đã đọc 💙💚


----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro