11.Giải oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ở chỗ cả đám bới rác không tìm thấy phong bao đựng tiền nên đành đi về . Đến chiều thứ 2 vào giờ giải lao buổi chiều , Vương Dịch , Dương Băng Di và Viên Nhất Kỳ đến lớp tiếp tục tìm kiếm mọi nơi trong lớp nhưng vẫn không thấy

- Oh shit , tìm thấy không Thủy Thủy ? - Viên Nhất Kỳ tìm ở mấy cái tủ trên bục giảng đều không thấy , cậu nhăn mày quay xuống cuối lớp hỏi

- Không có - Dương Băng Di ở cuối lớp tìm ở tủ để sách và đồ dùng cũng không thấy

- Nhậm Hà , tìm thấy rồi à ? - Vương Dịch vừa tìm ở các gầm bàn trong lớp xong , thấy Nhậm Hà và mấy người bạn của cô ấy vẫn đang ngồi vui vẻ nói chuyện với nhau liền thấy khó chịu hỏi

- Tớ vẫn chưa thấy - Nhậm Hà nghe Vương Dịch hỏi lập tức trả lời

- Không tìm thấy mà vẫn nói chuyện vui vẻ như vậy , còn tưởng cậu tìm được rồi - Viên Nhất Kỳ cười mỉa mai

- Này ! tiền quỹ là Vương Duệ Kỳ nhờ tớ cầm giúp vì cậu ấy ốm nên nghỉ học , đâu phải tớ muốn giữ ? - Nhậm Hà thấy Viên Nhất Kỳ như vậy thì giọng bắt đầu gắt gỏng biện minh

- Cậu kiểm tra kĩ một lần ở chỗ mình đi , biết đâu vẫn ở chỗ cậu - Dương Băng Di cho tay vào túi quần , đi đến gần Nhậm Hà từ đằng sau

- Tớ không hiểu nổi ! Sao các cậu không tin người lớp mình mà lại tin người khác chứ !? - Nhậm Hà vùng vằng đứng dậy nhìn các cậu hỏi

- Thì cậu cứ tìm đi , biết đâu bỏ xót ? - Vương Dịch không quan tâm đến thái độ bực dọc của Nhậm Hà , nhăn mày nhất quyết muốn cô ấy kiểm tra lại

- Các cậu không tin tớ ? Được vậy cứ tìm đi , tìm cho kĩ , tớ..... - Nhậm Hà ngồi xuống lấy từng quyển sách dưới gầm bàn ra để lên bàn rồi đột ngột dừng lại , mắt mở to

- Tớ tớ tớ , tớ cái gì ? Tìm được rồi phải không ? - Viên Nhất Kỳ xuống khỏi bục giảng , đi đến ngồi lên chiếc bàn trước chỗ của Nhậm Hà . Nghe cô ấy lắp bắp là hiểu chuyện gì rồi

Nhậm Hà tay run run lấy phong bao ra khỏi quyển sách dưới gầm , từ từ để nó lên mặt bàn của mình . Viên Nhất Kỳ liền chộp lấy phong bao và mở ra , quả nhiên bên trong là tiền quỹ của lớp . Xung quanh các bạn trong lớp đều xì xào , có người còn nói là Nhậm Hà giấu quỹ rồi làm to chuyện

- Thôi đi , các cậu đừng có ngậm máu phun người ! Biết đâu là tiền bối họ Châu đó mang tiền để lại thì sao !? - Nhậm Hà cứng miệng phản bác , vẫn không quên đổ tội cho Châu Thi Vũ

- Nhậm Hà , cậu nói người khác đừng ngậm máu phun người nhưng cậu cũng đâu khác gì ? - Vương Dịch mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc nhìn Nhậm Hà

- Nhất Nhất tớ xin lỗi , là tớ không tìm kĩ , cậu đừng giận - Nhậm Hà bước tới cầm lấy cánh tay cậu , mặt tỏ vẻ đang thương lắc nhẹ tay cậu

- Đừng gọi tớ là Nhất Nhất , với lại người cậu phải xin lỗi là Châu Thi Vũ tiền bối chứ không phải tớ - Vương Dịch lách tay ra không để Nhậm Hà chạm vào tay mình

_______

- Nè nè , quỹ lớp của lớp 10/1 tìm được rồi ! - Trương Hân chạy đến phòng hội học sinh , chị bước đến bàn thông báo cho các nàng

- Hay quá ! Vậy là Châu Châu được giải oan rồi , mà sao tìm được vậy ? - Đoàn Nghệ Tuyền vui mừng nhìn Trương Hân hỏi

- Không những là tìm được mà còn là tìm được ngay trong lớp họ , nhóm Vương Dịch gặng mãi mới tìm được đó - Trương Hân ngồi xuống cạnh Hứa Dương Ngọc Trác nói

- Hả ? Sao lại như vậy ? - Thẩm Mộng Dao nghe vậy liền thắc mắc

- Thì do cô bé giữ quỹ lớp không tìm kĩ đó , tìm được ngay trong sách của cô bé cơ mà , cảnh tượng đó mất mặt khỏi nói luôn - Trương Hân vừa nói xong thì Châu Thi Vũ liền đứng dậy đi ra cửa

- Châu Châu , em đi đâu vậy ? - Hứa Dương và mấy người thấy vậy đều đứng dậy đi theo ra ngoài

- Em cần một lời xin lỗi - Nàng nhanh chân rảo bước xuống cửa lớp 10/1

Vương Dịch thấy Châu Thi Vũ xuống thì đi ra đứng cạnh nàng , Dương Băng Di và Viên Nhất Kỳ cũng ra ngoài đứng sau Châu Thi Vũ hóng

- Tôi cần một lời xin lỗi - Châu Thi Vũ mặt nghiêm túc nhìn Nhậm Hà đi ra đứng đối diện mình

- Có cần đông người vậy không ? - Nhậm Hà nhìn xung quanh hành lang rất nhiều người đang vây xung quanh xem

- Đây đang là giờ giải lao , không thể cấm mọi người ra đây được . Nếu em muốn chúng tôi có thể cho em đến phòng của hội học sinh - Đoàn Nghệ Tuyền phía sau đứng cạnh Dương Băng Di không nhanh không chậm trả lời

- Vậy ở đây đi . Em xin lỗi , được chưa ? - Nhậm Hà nhìn đám người đối diện rồi liếc sáng hướng khác , nói lời xin lỗi với thái độ không chút chân thành

- Cái này mà em gọi là xin lỗi à ? - Hứa Dương đứng phía sau ôm cánh tay Trương Hân nhăn mặt

- Đúng vậy , em còn chẳng thèm nhìn mặt bạn chị - Thẩm Mộng Dao khó chịu nhìn Nhậm Hà

- Được , vậy em nói lại lần nữa . Xin lỗi , lần này nghe thấy rồi chứ ? - Nhậm Hà vẫn với thái độ không chút chân thành , vẻ mặt vẫn coi trời bằng vung

- Nghe rõ rồi , nhưng chị sẽ không chấp nhận lời xin lỗi này - Châu Thi Vũ gật gù , ánh mắt mạnh mẽ nhìn thẳng Nhậm Hà từ chối nhận lời xin lỗi

- Ý chị là sao hả ? - Nhậm Hà nghe vậy thì bực mình hỏi

- Lời xin lỗi là sự chân thành muốn sửa chữa lỗi lầm mà mình đã gây ra chứ không phải kiểu như em . Tùy tiện nói câu xin lỗi rồi xem như chưa có gì thì chị xin không nhận lời xin lỗi đó - Nàng nói xong thì quay sang nhìn Vương Dịch bên cạnh , thấy cậu gật đầu một cái đồng tình liền vui vẻ trong lòng

Châu Thi Vũ cùng mấy người Trương Hân quay lưng rời đi để lại Nhậm Hà với gương mặt tức tối bỏ vào trong lớp . Vương Dịch vẫn cứ rõi theo hình bóng người kia cho đến khi khuất dần khỏi dãy hành lang

______

Tan học , cả đám rủ nhau đến quán nhà Vương Dịch ăn . Không những vậy còn vào phụ bà làm chè nữa khiến bà thật không biết nói gì trước sự nhiệt tình của đám nhỏ này

- Ăn thôi ! - Viên Nhất Kỳ bê nồi chè đặt lên bàn lớn , cả đám liền ngồi vào bắt đầu ăn

- Mấy đứa cứ ăn nhiều vào , bà qua cửa hàng đầu phố lấy thêm chút đồ - Bà của Vương Dịch đi đến mỉm cười nhìn mấy đứa nhỏ

- Ây , bà để cháu đi cho - Vương Dịch toan đứng lên đi giúp bà nhưng bị bà xua tay kêu không cần nên đành ngồi xuống

- Lần này thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp đỡ em , thật sự làm em cảm động lắm luôn . Cuối tuần này thi khảo sát đầu năm xong sẽ mời mọi người đi chơi một bữa - Châu Thi Vũ nhìn mọi người cảm ơn

- Đúng là Châu tiểu thư hào phóng , mà không phải người ta nói cảm động sẽ rơi lệ sao nhỉ ? - Trương Hân nổi tính bắt đầu trêu chọc

- Là do cậu không biết thôi , em ấy giả bộ khóc hơi bị đỉnh đấy - Hứa Dương vừa cho miếng chè vào miệng vừa nói

- Giống đến vậy sao ? - Dương Băng Di ăn một miếng rồi ngước lên hỏi

- Ưm , rất giống . Em ấy úp mặt rồi người run run nhìn giống lắm - Đoàn Nghệ Tuyền vừa nói vừa làm theo cho các cậu xem

Vương Dịch nghe đến đó liền nhớ lại cảnh hôm qua cậu thấy ở phòng hội học sinh , cậu lắc đầu cười bất lực không biết nói gì hơn

______

Thời gian trôi rất nhanh chả mấy chốc đã đến thứ ngày cuối đi học trong tuần , sau ngày diễn ra khảo sát đầu năm một hôm

- Quả nhiên , điểm chị ấy vẫn xếp thứ nhất trong trường - Dương Băng Di đứng trước bảng thông báo điểm của trường tấm tắc khen ngợi . Trường cũng nhanh thật , mới thi hôm qua mà chiều hôm nay đã có điểm rồi

- Thủy Thủy , mau lại nhìn nè ! - Cách đó 2 tấm bảng , cậu nghe tiếng Đoàn Nghệ Tuyền đang gọi tên mình , tay vẫy vẫy với vẻ mặt hí hửng

- Em đây - Dương Băng Di cười nhẹ rồi đi đến cạnh chị

- Em đứng đầu khối 10 đó , điểm tiếng Anh được 110 nè - Đoàn Nghê Tuyền tay chỉ tên của Dương Băng Di rồi đi chuyển sang phần điểm tiếng Anh , đúng là không phí 3 buổi dậy kèm của chị

- Chị cũng giỏi thật a , xếp hạng nhất toàn trường kia mà - Dương Băng Di bật người trước dáng vẻ phấn khởi như trẻ con của chị , không quên khen chị một câu

- Thế thì em không được quên trà sữa và kem của chị đó - Trước lúc thì ngày hôm qua , Đoàn Nghệ Tuyền đã nói nếu chị thi đứng đầu trường thì ngoài trà sữa làm học phí , cậu sẽ phải tặng chị thêm một que kem

- Em nhớ , vậy chị cũng không được quên quà của em - Dương Băng Di cũng có thỏa thuận lại , nếu cậu đứng đầu khối 10 và điểm môn Anh trên 105 thì sẽ có một món quà bất kì

- Được rồi được rồi , hai vị thỏa thuận quà xong thì mau về thôi , ngày mai Châu Châu sẽ mời chúng ta đi công viên giải trí đó - Trương Hân và Hứa Dương dắt xe đạp đến từ đằng sau nói

- Biết rồi mà , vậy Thủy Thủy đến trạm xe trước nhé , chị chạy qua bên kia một chút - 4 người cùng đi ra cổng , Đoàn Nghệ Tuyền mới dặn Dương Băng Di đến trạm xe trước . Hai bà chị kia cũng chào tạm biết cậu rồi đèo nhau về trên xe đạp

Dương Băng Di cũng ngoan ngoãn đi về phía trạm xe , trên đường cậu cũng ghé quán trà sữa mua cho chị một cốc . Thời gian này ở kiếp trước cậu vẫn chưa quen biết chị , phải đến khi hoàn tất đăng ký các câu lạc bộ và Trương Hân đưa chị về nhà chơi thì cậu mới dần làm quen . Cho nên những sự việc diễn ra hiện tại liên quan đến chị và hội học sinh cậu đều không biết trước gì cả

- Bác ơi chờ chút , đừng đóng vội - Cậu đứng ở trạm đợi mà thấp thỏm nhìn đồng hồ trên điện thoại vì mãi chưa thấy Đoàn Nghệ Tuyền . Xe buýt đến cậu vừa lên xe trong sự thúc giục của bác tài vừa ngoái ra nhìn chị , thấy bóng dang bé nhỏ đang hớt hải chạy đến liền đưa tay ra chặn không cho cửa đóng

Đợi đến khi Đoàn Nghệ Tuyền thành công lên xe , cả hai quét vé xe rồi đi lên chỗ gần cuối xe mà mọi khi cả hai hay ngồi . Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền cùng lúc đưa thứ mà mình muốn đưa cho đối phương ra , bốn mắt nhìn nhau chớp chớp

- Đây...trà sữa của chị , quán kem không mở nữa nên em không mua được , mai sẽ mua bù - Dương Băng Di đưa trà sữa vào tay cho chị cầm , tay còn lại sờ sờ cổ

- Còn con gấu hình rái cá này là quà của em , em nhớ về nhà ấn vào bụng nó nhé - Đoàn Nghệ Tuyền cũng đưa món quà của mình cho cậu , tay bất giác nắm chặt chân váy

Cả hai ngại ngùng nhận quà từ đối phương rồi quay đi mỗi người một hướng nhưng miệng không hẹn lại cùng nở một nụ cười tươi 

________

Nhà mất điện vì con quỷ yagi hoài :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro