Chương 7: Giúp đỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dương Băng Di thịt khét hết rồi kìa. - Phụ bếp của Đoàn gia đứng bên cạnh nhắc nhở.

Nghe tiếng gọi, Dương Băng Di mới giật mình tỉnh lại, nhìn miếng thịt cháy đen trong chảo mà thở dài. Cả ngày hôm qua làm việc mệt mỏi, còn bị chuyện của Đoàn Nghệ Tuyền làm cho mất ngủ, chỉ mới chợp mắt được một chút đã phải thức dậy làm bữa sáng cho nàng. Cơ thể uể oải, hai mắt cứ dính lại với nhau khiến Dương Băng Di không thể tập trung.

- Băng Di, đêm qua con mất ngủ sao ? - Ông Trần nhìn quầng thâm dưới mắt cô mà không khỏi lo lắng.

- Cũng có chút ạ. Cháu không sao bác đừng...Oápp~ - Chưa nói hết câu Dương Băng Di đã ngáp một cái rõ dài, miệng vẫn cố nở nụ cười.

- Đứa nhóc này đêm qua làm gì mà mất ngủ thế hả ? Không tỉnh táo thì sao làm việc được. Đi nghỉ đi, để đó ta nấu cho.

- Vậy bữa sáng đành nhờ bác chuẩn bị giúp cháu, cảm ơn bác. - Cúi đầu cảm ơn bếp trưởng, Dương Băng Di cởi tạp dề rồi trở về phòng ngủ.

----------------------------------------

"Cốc cốc"

Đoàn Nghệ Tuyền trở mình ngồi dựa vào thành giường khi được người giúp việc đánh thức.

- Tôi dậy rồi. - Đoàn Nghệ Tuyền nặng nề đáp lại.

Đầu đau như búa bổ, xoa xoa hai bên thái dương cố nhớ lại chuyện đêm qua.

-"Sao mình trở về nhà được vậy ? Trần Vũ Tư đưa mình về sao ? Quần áo chắc do bà Doãn thay giúp."

Đồng hồ đã chỉ 6h30, gần đến giờ đi làm, nàng quyết định gạt chuyện đó sang một bên. Hôm nay có cuộc họp quan trọng đáng lí ra người tham dự là ba nàng nhưng ông đã đi công tác, Đoàn Nghệ Tuyền phải thay ba làm người chủ trì cuộc họp nên không thể chậm trễ.

- Sao hôm nay bếp trưởng lại làm đồ ăn sáng ? Không phải là quản gia sao ? - Thấy bếp trưởng đẩy xe đồ ăn ra nên nàng có chút thắc mắc.

- Thưa tiểu thư, Dương Băng Di hôm nay không được khỏe nên xin nghỉ một ngày ạ. - Bác Trần kính cẩn trả lời.

- Chỉ mới một ngày mà đã không chịu được ? Hay viện cớ để trốn việc ? Bảo cô ta không làm nổi thì nghỉ đi, Đoàn gia không chứa chấp những kẻ vô dụng như vậy. - Đoàn Nghệ Tuyền tức giận quát lớn.

- Không phải vậy đâu thưa tiểu thư - Bác Trần minh oan cho Dương Băng Di - Là do...

- Đủ rồi, trưa nay tôi sẽ về nhà dùng bữa. Người chuẩn bị bữa trưa cho tôi sẽ là Dương Băng Di. Nếu trưa nay tôi về không thấy cô ta, bác tự biết hậu quả của mình. - Không đợi bếp trưởng giải thích, Đoàn Nghệ Tuyền khó chịu cắt ngang lời ông.

Bác Trần chỉ biết miễn cưỡng tuân theo lệnh của Đoàn tiểu thư. Chống đối lại lời nàng thì không đơn thuần là chỉ bị đuổi việc, hậu quả sẽ còn nặng hơn như vậy.

---------------------------------------

Đoàn Nghệ Tuyền sau khi ăn sáng xong đã được tài xế riêng đưa đến công ty. Cuộc họp bắt đầu ngay khi nàng vừa đến kéo dài đến tận 11h. Nhờ Trần Vũ Tư pha cho ít cà phê, nàng trở về phòng làm việc, nằm nghỉ tạm trên chiếc sofa.

- Đêm qua uống nhiều quá nên nay mệt lả rồi đúng không ? - Đem cà phê đưa cho Đoàn Nghệ Tuyền, Vũ Tư ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh nàng.

Uống một ngụm cà phê để lấy lại tỉnh táo, Đoàn Nghệ Tuyền quay sang hỏi Trần Vũ Tư:

- Chị nhắc em mới nhớ, đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy ?

- Ể ? Em thật sự không nhớ gì sao ? - Trần Vũ Tư ngạc nhiên - Haiz cũng đúng, đêm qua uống say vậy mà. Hôm qua xém chút nữa chị với em không về được nhà rồi, may Dương Băng Di với Tả Tả đến kịp.

- Dương Băng Di ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Không phải chị là người đưa em về sao ? - Nghe đến tên cô khiến nàng có chút tò mò.

Ngư Tử lắc đầu, thuật lại những gì đã xảy ra sau khi nàng bị chuốc say bởi tên Trấn Nam kia.

- Tả Tả ? Chị thân thiết với vệ sĩ của em từ bao giờ vậy ?

Tả Tịnh Viện làm cho nàng cũng được mấy năm rồi, cái tên "Tả Tả" không còn xa lạ gì với nàng. Chú tâm nghe câu chuyện, Đoàn Nghệ Tuyền nhận thấy sự khác biệt trong cách xưng hô của Trần Vũ Tư. Thế nhưng theo nàng nhớ thì chỉ có ba mẹ hay những người thân thiết mới được dùng cái tên đó, còn những người khác vẫn sẽ gọi cậu là Tả Tịnh Viện.

- Thì...thì em ấy cho chị gọi mà. Tuy hơi ngốc nhưng vẫn rất khí soái nha.

- Mê rồi sao ?

- Không có...À thì cũng có chút chút. - Ngượng chín mặt, Ngư Tử chỉ dám nhìn vào mũi chân ấp úng - Lát nữa cậu ấy hẹn chị đi ăn nên là...

- Nên là chị bỏ lại đứa em này để đi ăn với người thương chứ gì ? Trưa nay em cũng về nhà dùng cơm nên hai người cứ vui vẻ với nhau đi. - Ánh mắt châm chọc hướng về người chị kết nghĩa của mình.

- Chị bỏ em bao giờ, chỉ ăn trưa có chút. Mà cũng tới giờ rồi, chị đi trước nha, bye bé. - Rời khỏi văn phòng, Trần Vũ Tư đi thẳng xuống sảnh chính nơi có ai đó đang đứng đợi.

Riết rồi ai cũng bị tình yêu lôi kéo, ngán ngẩm tựa lưng vào ghế nghĩ về chuyện đêm qua. Nàng nhớ lại rồi, chuyện xảy ra ở karaoke cũng như khi về nhà. Quả thật người đưa nàng về là Dương Băng Di, người thay đồ cho nàng cũng là Dương Băng Di, và còn...Mặt Đoàn Nghệ Tuyền đỏ đến bốc khói. Tối qua vì quá say mà làm chuyện không đúng với cô, chưa kịp cảm ơn còn mắng chửi người ta. Bây giờ làm sao dám đối mặt với cô đây ?

---------------------------------

- Tiểu thư, mừng người trở về

Vừa mở cửa, Đoàn Nghệ Tuyền đã nghe tiếng Dương Băng Di. Nhất thời không biết nên nói gì.

- Bữa trưa đã chuẩn bị xong, tiểu thư muốn ăn luôn không ạ ? - Âm giọng vẫn đều đều, sắc mặt không thay đổi nhìn Đoàn Nghệ Tuyền.

- Ăn trước.

Kéo ghế cho nàng ngồi, Dương Băng Di cẩn thận bày đồ ăn ra bàn. Đoàn Nghệ Tuyền chăm chú quan sát từng hành động của cô.

- "Sao tên này điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra vậy chứ ? Đúng là đáng ghét mà."

- Chúc tiểu thư ngon miệng.

- Băng Di, cô-

Chưa nói hết câu tiếng điện thoại đã vang lên.

- Được, tôi sẽ tới ngay. Dẫn cô ấy vào phòng họp, tiếp đãi cho cẩn thận. - Đoàn Nghệ Tuyền hớn hở nghe đầu dây bên kia lên tiếng, đứng bật dậy vơ vội túi xách rời đi.

Nhìn hành động cũng đoán được phần nào, Dương Băng Di không nói gì chỉ lẳng lặng dọn đồ ăn trở vào bếp. Định tới khu luyện tập rèn luyện sức khỏe một chút thì thấy trên bàn có tập hồ sơ hình như của Đoàn Nghệ Tuyền cầm về. Lúc nãy do đi gấp chắc quên mang theo, Dương Băng Di ngẫm nghĩ một hồi quyết định đem tới công ty cho nàng.

-----------------------------------

Đoàn Nghệ Tuyền nhận được cuộc gọi từ nhân viên ở quầy lễ tân thông báo có đại diện bên công ty SMY muốn gặp nàng. SMY là một tập đoàn lớn của Thẩm gia, sản phẩm làm ra có mặt cả trong lẫn ngoài nước. Tuy vậy nhiều công ty đã bị từ chối hợp tác dù có cắn răng chấp nhận thua thiệt về lợi nhuận và tất nhiên Đoàn gia cũng không ngoại lệ. Nhiều lần ba cô cử người sang bên công ty họ, ngồi chờ cả ngày nhưng đến cuối vẫn chỉ tay trắng trở về. Vậy mà hôm nay lại trực tiếp đến công ty nàng, cơ hội hiếm có như vậy nhất định phải nắm bắt.

- Xin chào Thẩm tổng, thất lễ quá đã để cô đợi lâu. - Lịch sự chào hỏi người con gái đang ngồi đợi nàng.

- Tôi cũng mới tới thôi.

Thẩm Mộng Dao - chủ tịch tập đoàn SMY nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước, sản phẩm của công ty cô có mặt trên khắp thị trường. Chỉ qua cái bắt tay Đoàn Nghệ Tuyền liền cảm nhận được khí chất toát ra từ cô gái này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

- Tôi không có nhiều thời gian, chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Nghe nói bên công ty DDD đã chuẩn bị hợp đồng xong, có thể lấy ra cho tôi xem được chứ ?

- Tất nhiên là được.

Khẩn trương lục tìm tài liệu, Đoàn Nghệ Tuyền như chết lặng. Nàng chợt nhớ ra đã đem về nhà lúc trưa, để nó trên bàn đợi khi dùng bữa xong sẽ xem qua, không ngờ nhận được điện thoại liền chạy ngay đến công ty, nhất thời quên đi sự hiện diện của bản hợp đồng.

Thẩm Mộng Dao cau mày, khuôn mặt hiện rõ sự thất vọng.

- Xem ra Đoàn tiểu thư đây xem nhẹ công ty chúng tôi quá rồi, bản hợp đồng cũng không đáng để vào mắt thế kia. Tôi không có thời gian chờ đợi, coi như chúng ta không có duyên hợp tác với nhau.

Bước nhanh trên hành lang của công ty mặc cho Đoàn Nghệ Tuyền đuổi theo hết lời níu kéo. Đứng đợi thang máy, phía cầu thang thoát hiểm bỗng thu hút sự chú ý của Thẩm Mộng Dao.

- Khoan đã Thẩm tổng. - Dương Băng Di hớt hải chạy tới, thở không ra hơi đưa bản hợp đồng cho Thẩm Mộng Dao. - Hộc...hộc...bản hợp đồng...của ngài đây...hộc..

Vừa bất ngờ vừa mừng rỡ trước sự xuất hiện của Dương Băng Di, Đoàn Nghệ Tuyền vội cuối đầu cầu xin Thẩm Mộng Dao:

- Tôi thành thật xin lỗi vì sai sót của bản thân, mong Thẩm tổng bỏ qua cho, tôi nhất định sẽ không tái phạm.

- Chỉ mới có chút mà đã quên tới quên lui, liệu sau này hợp tác lâu dài còn có sai sót gì nữa đây ? Xin lỗi, bản hợp đồng này Thẩm tổng tôi xin từ chối.

- T..Thẩm tổng... - Đoàn Nghệ Tuyền giọng run run không biết phải nói gì, nàng sợ hãi cúi mặt. Nếu ba nàng biết sự việc lần này, chắc chắn sẽ đuổi nàng khỏi nhà mất.

- Thẩm tổng xin cô hãy xem xét lại. - Dương Băng Di lúc này đã lấy lại hơi thở bình thường, lên tiếng nói đỡ cho Đoàn Nghệ Tuyền. - Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Hợp đồng này thật sự rất quan trọng, Đoàn tiểu thư dự định khi hết giờ nghỉ trưa sẽ đến công ty SMY một chuyến gặp Thẩm tổng, sợ hợp đồng có sai sót nên cô ấy mới đem về nhà để kiểm tra lại lần nữa. Vừa xong thì có người gọi tới báo tin Thẩm tổng đang ở đây, Đoàn tiểu thư sợ cô đợi lâu nên đã vội chạy đi, lúc trên đường mới phát hiện để quên bản hợp đồng trên bàn nên mới gọi cho tôi bảo tôi nhanh chóng đưa đến. Do bản tính chậm chạp đến giờ này mới tới, tất cả lỗi là do tôi. Mong Thẩm tổng xem xét bỏ qua cho Đoàn tiểu thư ạ.

Dương Băng Di không ngần ngại cúi đầu trước Thẩm tổng. Trên đường đến công ty, cô có xem qua bản hợp đồng, thấy đề tên đối tác là tập đoàn SMY Dương Băng Di không dám chậm trễ. Tất cả kỹ năng lái xe được Tả Tịnh Viện dạy đều được cô áp dụng. Cái tên SMY không xa lạ gì đối với người hay theo dõi tin tức như cô. Nếu việc kí kết thất bại sẽ là một tổn thất rất lớn đối với công ty DDD.

- Haizzz được rồi, tôi sẽ cho hai người thêm một cơ hội nữa, đừng làm tôi thất vọng. 9h sáng mai gặp nhau tại quán cà phê SNH48, đừng tới trễ. - Sự chân thành của Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền đã thành công làm lay động Thẩm Mộng Dao.

Đợi Thẩm tổng rời đi, Tuyền Tuyền cùng Dương Băng Di trở về phòng làm việc của nàng.

- Cảm ơn cậu Dương Băng Di. Lúc đó cậu không tới kịp chắc tôi ra đường ở luôn quá. - Đoàn Nghệ Tuyền mời cậu ngồi, nàng tới bàn làm việc tìm chút tư liệu liên quan đến Thẩm gia.

-....

- Cô nghe tôi nói gì không Dương Băng Di ? Dù gì tôi cũng là chủ của cô, cô nên...-

Không nghe tiếng Dương Băng Di đáp lại làm nàng có chút phát cáu, tính mắng cho một trận thì lần nữa bị hành động của cô làm cho cứng họng. Cô dọn tách trà qua một bên, cẩn thận bày từng món ăn bỏ trong túi lên bàn.

- Tiểu thư không cần cảm ơn, việc phải làm mà. Khi nãy chạy đi chưa kịp dùng bữa, sẵn mang hợp đồng cho tiểu thư nên tôi tiện tay đem theo ít thức ăn. - Lau sạch sẽ đũa nĩa, Dương Băng Di mỉm cười - Chúc tiểu thư ngon miệng.

Gì vậy...!? Quản gia này đang quan tâm nàng sao ?? Sau tất cả những gì nàng làm với cô ? Nhìn Dương Băng Di, trong phút chốc ánh mắt Đoàn Nghệ Tuyền có sự thay đổi. Nụ cười của cô như đang sưởi ấm con tim nàng.

"Rốt cuộc đây là loại cảm giác gì ?"

--------------------------------------

HẾT CHƯƠNG 7.

Mọi người Valentine vui vẻ nha.
Chúc các bạn có một valentine thật ngọt ngào bên cạnh người mình yêu. 💕

Ai chưa có bồ thì về với tớ=))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro