CHƯƠNG 5: THẨM AN CA CA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống phố rồi mà Vương Quan vẫn chưa hiểu chuyện gì bèn ngu ngơ hỏi: "Nhị tỉ, ta còn chưa kịp nói gì với Kim Trọng huynh mà, sao lại xuống phố, có gì để xem đâu, hôm nào chả vậy?"

Ta xin rút lại lời khen vừa nãy với Vương Quan, thật sự là ngầu không quá năm giây mà. Ta vừacho đệ ấy một ánh mắt khinh bỉ, vừa nói: "Không đi chả nhẽ ngồi đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm kì đà cản mũi hai người họ sao ?"

"Đệ không thấy là từ lúc Kim Trọng bước vào, đại tỉ chưa nói chữ nào luôn sao?"

"Ừ ha, nhưng mà sao Kiều tỉ không nói gì chứ, tỉ ấy thích Kim Trọng huynh mà ?"

Ta bực mình, giơ chân đã Vương Quan một phát: "Trời ạ, sao đệ ngốc thế, chính vì thích nên mới thẹn thùng đó, chúng ta ở đấy cản trở, làm sao tỉ ấy có thể bộc lộ tình cảm được."

Nói xong mà bản mặt của Vương Quan vẫn ngơ như thường, ta thở dài rồi bồi một câu: "Hazzz... Đệ cứ không hiểu tâm tư con gái thế này, thảo nào không thể tán tỉnh được cô nương nào hết?"

"Gì chứ, đệ vừa tiêu soái, anh tuấn vừa tài hoa phong nhã thế này, các cô nương thầm mến đệ có xếp hàng dài cả dãy phố này đấy, chỉ là đệ chưa muốn kết đôi với ai cả thôi!" Vương Quan thẹn quá hóa giận, mặt đỏ như quả cà.

"Nói khoác!" Ta còn tặng thêm cho đệ ấy cái nhìn khinh bỉ, rồi đi lên đằng trước dạo phố, để lại đệ ấy với cục tức nuốt mãi không trôi.

Ta đi được một đoạn, Vương Quan mới chạy lên: "Vậy giờ đi đâu hả nhị tỉ ?"

"Ta không biết!"

"Trời, thế mà kéo đệ đi như đúng rồi!" Vương Quan đáp như đáp trả lại cái nhìn khinh bỉ lúc nãy của ta.

Đang phân vân không biết đi đâu, bỗng từ xa ta nghe tiếng gọi quen thuộc: "Vân muội !"

Quay đầu lại, ta thấy Thẩm An trong bộ áo thanh lam trông rất tiêu soái đang vừa cười vừa đi lại gần chỗ ta, kéo theo không biết bao nhiêu ánh nhìn của các cô nương.

"Thẩm An ca ca, huynh đang đi đâu vậy? " Ta vui vẻ hỏi.

Thẩm An bước đến trước mặt ta khi còn cách khoảng hai bước chân thì dừng lại, vươn tai xoa đầu ta: "Huynh đang định đi tìm muội để đi chơi đây, suốt ngày phải đọc sách làm ta hoa mắt chóng mặt luôn rồi."

"Ấy... ấy... huynh đừng xoa đầu muội nữa, muội đâu còn nít đâu, hazz... làm rối hết tóc của muội rồi này !" Ta tránh thoát khỏi bàn tay của Thẩm An huynh vừa làu bàu đầy tủi thân vừa sửa lại đầu tóc bị huynh ấy vò rối tinh rối mù lên.

"Muội đang định đi dạo, huynh đi chung cho vui!"

Thẩm An phì cười trả lời: "Được". Một chữ này thốt ra vô cùng nhanh, trong đó có sự sủng nịnh, cưng chiều của một ca ca đối với muội muội hoặc là còn hơn cả vậy nữa.

"Kẹo hồ lô, ai mua kẹo hồ lô không!!!" Người bán kẹo đúng lúc đi qua, thu hút ánh mắt ta.

Thẩm An huynh liếc mắt nhìn ta rồi liền gọi người bán kẹo lại, mua hai cây rồi quay lại đưa cho ta.

"Đây của muội đây". Huynh ấy vừa đưa cho ta, vừa nói với giọng như đang dỗ ngọt trẻ con.

Ta vui vẻ lấy hết, rồi ăn ngay lập tức. Cái vị ngọt của kẹo tan trong miệng làm tâm trạng ta không thể nào tốt hơn.

"Cảm ơn Thẩm An ca ca, huynh đúng là vị ca ca tốt nhất trên đời !" Ta nói xong không quên hôn nhẹ lên má huynh ấy, làm huynh ấy ngây người mất một lúc.

Vương Quan như không chịu được bất công nữa, lên tiếng bất bình: "Thẩm An ca ca, vậy còn ta thì sao?" Vừa hỏi, đệ ấy vừa chỉ vào mình đầy tủi thân, mắt to tròn long lanh như cún con, nó như muốn nói "Ta vẫn còn đây mà huynh chỉ quan tâm nhị tỉ là sao?" .

Thẩm An coi như không nghe không thấy, đi theo Vân như một hộ vệ, luôn luôn sẵn sàng bảo vệ tiểu công chúa trong lòng mình.

"Kiều lại ở nhà không đi chơi với hai tỉ đệ muội à?" Thẩm An thấy hai mất một người thắc mắc, thường Kiều ít ra khỏi Vương gia mà toàn dành thời gian để luyện cầm, đọc thơ ...

"Không phải đâu, hôm nay Kiều tỉ có hẹn đặc biệt rồi ạ!" Ta vừa nói vừa nháy mắt với Thẩm An ca ca đầy lém lỉnh, như một đứa trẻ có niềm vui bí mật.

"Hẹn gì, nói cho ca ca nghe được không?"

"Chưa được, mà dù sao bao giờ có thiệp hồng cũng sẽ gửi huynh trước mà, lo gì!"

Thẩm An như đã hiểu sương sương, nên cũng không gặng hỏi thêm, cái cô nhóc này giữ bí mật cứ như không ý. Cái tính trẻ con chả biết bao giờ mới sửa được. Thẩm An âm thầm chậc chậc lắc đầu.

"À..à ao huy r nng đươ ậy? ă ư...." (Sao huynh ra ngoài được vậy? Nương huynh không cấm à?) Ta vừa ăn mất viên kẹo liền phồng mang trợn má hỏi.

Thẩm An ca ca phì cười sặc xụa, lấy tay gạt nước mắt: "Đương nhiên là ta trốn ra đó."

Giờ đến lượt ta phì cười, cứ nghĩ hình ảnh Thẩm An ca ca tiêu soái phải trèo tường hay chui lỗ chó là thật sự không thể nhịn được mà.

Thấy ta lai suy diễn linh tinh huynh ấy lấy tay gõ gõ trán của ta mấy cái: "Thôi nghĩ linh tinh đi, ta trốn ra nhưng cũng là đường hoàng ra khỏi cổng nha! Hôm nay, nương của ta đi du ngoạn với mấy phu nhân ở Thanh thành rồi."

Thẩm An là con nhà buôn như chúng ta, hai phụ thân là huynh đệ kết nghĩa rất thân thiết. Nương huynh ấy luôn muốn huynh ấy đi thi đỗ trạng nguyên làm rạng rỡ liệt tổ liệt tông mà kì thi thì sắp đến. Mấy ngày nay huynh ấy luôn bị giám sát rất chặt chẽ đến đi hố sí cũng không thoát khỏi hộ vệ.

Cũng đã dạo chơi một lượt, vui chơi cũng tận hứng, ta đoán chắc Kiều tỉ nói chuyện xong rồi, nên quay lại thôi.

"Thẩm An ca ca, muộn rồi huynh nên về đi không nương huynh lại lo lắng đấy, Thẩm phu nhân mà biết huynh đi chơi với muội thì lại đến Vương gia làm loạn lên cho coi."

"Hazzz... được ta về, hôm nào rảnh lại kiếm muội đi chơi."

"Ân". Ta vẫy tay tạm biệt huynh ấy, rồi ngược đường về lại trà lâu.

Bây giờ ngồi nghĩ lại, ta thấy mình thậy ngây thơ, cả đời này người ta nợ nhiều nhất chính là Thẩm An ca ca. Nhiều lúc ta chỉ muốn trở lại quảng thời gian vui vẻ này, khi đó ta luôn cười đùa vui vẻ, làm nũng với huynh ấy, nhưng ta quá tham lam, làm tổn thương Thẩm An ca ca. Để rồi giữa hai ta chỉ còn ngượng ngùng, buồn bã, chúng ta chính là ngững người cùng chung cảnh ngộ: "Yêu mà không được đáp lại"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro