NĂM THÁNG VỘI VÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều mặn mà đượm nồng vị biển, dấu chân dài in hằn trên cát, mỗi lúc mờ dần đi theo từng đợt sóng vỗ. Bao nhiêu năm trở lại nơi này vẫn không gì đổi khác, vẫn mặt biển êm ắng, vẫn con sóng nối nhau xô vào bờ. Thùy Nam cúi người nhặt viên đá, cầm nó mân mê một hồi rồi ném ra xa, nhìn nó lướt mình trên mặt nước. Trò ném đá này anh vẫn chơi rất giỏi, Thùy Nam nhếch môi cười hài lòng.

- Anh vẫn còn thích trò này à? 

- Em đến từ bao giờ đấy?

- Cũng mới thôi. Anh đến lâu rồi hả?

- Ừm, đến sớm một chút, lâu rồi anh không ghé qua nơi này, đến sớm để đi dạo thôi!

- Công việc bận quá, đúng là chẳng còn thời gian nghỉ ngơi.

- Đã bận sao hôm nay còn hẹn gặp anh, em rảnh sao?

- Lâu lâu cũng nên trốn việc một bữa chứ. Chúng ta đã bao lâu không gặp nhau rồi?

- Ừm, chắc cũng mấy năm rồi!

- Cũng lâu quá nhỉ! Ai mà nghĩ đóng hết ba phần phim, đi giao lưu tuyên truyền xong thì một thời gian sau công việc đến với hai người chúng ta nhiều như thế. Nhiều đến nỗi không còn thời gian gặp mặt.

- Công việc, sự nghiệp vốn quan trọng với chúng ta mà!

- Ừm, thật sự quan trọng...

- Biển hôm nay lặng nhỉ, không có gió nhiều.

- Lần nào anh chả nói thế, mọi lần ra đây cũng thế mà, có gì lạ đâu!

- Ừ, hồi đó cũng vậy, biển không động em liền khuấy cho động lên, náo động đến ướt hết cả người.

- Anh thì thua gì, toàn lấy cát ướt bỏ vào áo em, ngứa muốn chết!

- Chẳng phải em cũng cởi áo giũ bay cát vào người anh hay sao?

- Do anh khơi mào trước thôi, đừng có tranh với em nữa.

- Là anh luôn nhường em trong mọi chuyện đó nhé. Lần nào em thua cũng trợn mắt dọa anh, nể tình nên anh nhường cho thôi!

- Anh nói gì, em dọa anh hồi nào?

Lễ Cách vừa nghe Thùy Nam nói thế liền chồm dậy, căng mắt to hết cỡ nhìn thẳng vào mắt anh. Còn nói không dọa anh, mắt muốn mở to đến sắp rớt ra ngoài luôn. Vậy mà đáp lại ánh mắt dọa nạt đó, Thùy Nam nhìn cậu thật bình thản, cứ thế nhìn sâu vào mắt Lễ Cách, đã lâu rồi anh chưa nhìn ngắm đôi mắt ấy, đôi mắt vẫn quen thuộc như ngày nào. Cậu thôi không trợn mắt nữa, cậu hiểu ánh mắt của anh, nó chất đầy tâm sự. Hai người chỉ im lặng nhìn vào mắt nhau, cái nhìn của những con người đã lâu không gặp. Không cầm lòng được, bàn tay anh đặt lên cổ cậu, chạm nhẹ.

- Còn nhớ hồi đó lúc đóng phim, anh luôn làm thế này khi hôn em.

- Ừm, tay anh luôn ấm nên em mới để yên cho anh đặt. Nó không lạnh như hôm nay.

- Khi hôn rồi, có thể em sẽ quên đi thôi!

Nói đoạn, Thùy Nam kéo cậu lại gần hơn để môi chạm môi. Nhưng môi còn chưa kịp chạm đã bị Lễ Cách chặn lại.

- Em sắp kết hôn rồi!

Thùy Nam dừng lại, ngước mắt nhìn cậu, tay vẫn không dịch chuyển. Hơi thở bất giác cũng nặng nề hơn.

- Vậy à? Là ai vậy?

- Là cô ấy, bạn gái trước giờ của em.

- Hai người quen lâu như vậy, đã chịu kết hôn rồi sao?

- Cô ấy đã âm thầm đợi em rất lâu, cũng vì em chịu thiệt thòi rất nhiều. Cũng đến lúc em bù đắp cho cô ấy rồi!

- Khi nào thì em kết hôn?

- Là tháng sau.

- Vậy em hẹn anh ra để thông báo em sắp kết hôn đúng không?

- Ừm....vâng, đúng vậy, là như vậy đó.

- Thế thiệp mời đâu, đưa anh, hôm đó anh sẽ đến! - Không thể tin được anh còn có thể nói ra lời này bình tĩnh như vậy.

- Anh...đừng đến. Đừng đến có lẽ tốt hơn.

- Cả ngày em lấy vợ, anh cũng không thể đi sao?

- Anh muốn đến đó nói gì với em, lời chúc mừng à?

- Đó là điều nên nói.

- Vậy anh nói với em luôn đi, hôm đó sẽ không cần đến nữa. Anh có gì muốn nói với em không, nói đi!

- Anh...em...không, không gì cả. Được, hôm đó nghe lời em, anh sẽ không đến.

Rốt cuộc lời đến miệng sắp thoát ra cũng không thoát được. Thùy Nam gượng gạo cười, tay xoa đầu cậu rồi rút về.

- Anh vẫn thế, vẫn kiệm lời, em không nên trông mong điều gì. Em nói hết rồi, em về đây!

Ánh mắt vừa nãy còn dậy sóng cao trào, giờ lại trở về phẳng lặng, im lìm. Lễ Cách thở hắt một hơi, mọi chuyện có lẽ đã được định sẵn, cậu nên về thôi, ở đây làm gì nữa. Nhưng vừa quay người đi, cổ tay đã bị anh nắm chặt, nhịp tim chợt đập nhanh hơn một nhịp.

- Hoàng Lễ Cách, em...phải hạnh phúc nhé!

- Được, Khổng Thùy Nam, cám ơn anh. Em nhất định sẽ sống tốt!

Lời nói cuối cùng, cậu không quay lại nhìn Thùy Nam, tay vung mạnh khỏi tay anh, cứ thế từng bước đi thẳng. Anh cứ ngồi đó nhìn cậu xa dần, mờ dần trong màn nước mỏng rưng rưng.

Nếu như chia tay không được rơi lệ thì có thể cho phép đôi mắt của anh đỏ hoe được không?

Giống như năm đó từng vội vã khắc lên thân cây dòng chữ "mãi mãi bên nhau" để giờ đây lại trở thành những từ ngữ vô nghĩa và xót xa như vậy.

Là do anh đã quyết định im lặng, dừng bước trước mọi việc. Năm tháng bên nhau đến phút cuối vẫn không vượt qua được bản thân anh, không vượt qua nổi dư luận. Có trách hãy trách anh không đủ dũng khí đối mặt, không đủ tự tin sẽ bảo vệ được tình cảm của chúng ta. Tình cảm này chưa từng có bắt đầu nhưng nó có lẽ nên kết thúc vào hôm nay, khép lại năm tháng yêu đương không cần tên gọi này.

Tại sao khi em nói em sẽ kết hôn anh vẫn bình tĩnh như vậy? Là anh quá tài giỏi để che giấu cảm xúc hay với anh, em không là gì cả. Ngày đó khi anh không đến đây gặp em, em đã biết suy nghĩ của anh nên em cũng đã lẩn trốn, chạy xa khỏi anh. Quả thật anh không tìm em, càng không có đến một cuộc điện thoại hay một tin nhắn. Em cũng không dám tự cho mình cái hi vọng gì, thậm chí còn rất lý trí gạt bỏ ý nghĩ về anh. Bạn gái của em, cô ấy rất tốt, không thể vì anh mà phụ cô ấy. Em yêu anh nhưng em yêu cô ấy hơn, vì cô ấy can đảm hơn anh, cô ấy không dễ dàng từ bỏ tình cảm của mình. 

Năm tháng vội vã, ta yêu nhau trong thầm lặng.

Năm tháng vội vã, mãi chạy trốn khỏi ý muốn của trái tim.

Đến phút cuối vẫn là vĩnh viễn không gặp lại, vội vã bước qua nhau, tạm biệt năm tháng ấy. Mối lương duyên này, kiếp này không thành, đành hẹn kiếp sau lại nối.

Anh thật sự có nỡ từ bỏ không? Nếu đành lòng có lẽ đã dứt bỏ từ lâu, cớ sao đến tận bây giờ vẫn còn lưu luyến. Kiếp này, kiếp sau, nói thật ngắn nhưng nó thật sự rất dài, liệu sự chờ đợi có đủ kéo dài đến kiếp sau. Năm tháng vội vã chỉ là khi ở cạnh nhau. Xa nhau rồi, năm tháng có còn vội vội vàng vàng nữa chăng?

Đừng ngần ngại nữa, hãy đi tìm cậu ấy, hãy tham dự lễ cưới và làm điều anh muốn. Hình tượng hoàn mỹ của cả hai đã giữ quá lâu rồi, nặng nề lắm, hãy buông bỏ tất cả đi. Năm tháng vội vã, qua rồi sẽ không quay lại, đừng khiến bản thân cả đời phải hối tiếc.

Nào ai có thể cam tâm tình nguyện không lưu không luyến chẳng níu chẳng giữ đối phương?

Là tự hai ta cứ muốn mắc nợ nhau…

Là tự hai ta cứ muốn vấn vương nhau…

~ THE END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro