[ONESHOT] PLEASE DON'T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như nói con người sống rất mâu thuẫn với bản thân mình, mỗi ngày trong đầu đều đấu tranh chọn lựa nhưng rốt cuộc vẫn không làm theo cái mình đã chọn thì tôi chính là ví dụ điển hình nhất. Ngọn lửa đỏ rực muốn thiêu rụi mọi thứ nhưng con thiêu thân như tôi vẫn thích lao đầu vào. Không phải nó ngu ngốc mà nó sinh ra là để tìm thấy lửa và đắm chìm mình trong lửa. Đó chính là định mệnh, mặc dù nó thật ngang trái.

--------------

- Chào, tôi làm quen với cậu nhé! Tôi học năm ba.

- Tôi năm nhất.

- Vậy tôi lớn hơn em rồi, em phải gọi tôi là đàn anh đấy!

- Không thích!

--------------

- Anh muốn chơi bóng rổ với em, chiều nay học xong đi chơi bóng rổ đi!

- Không thích!

- Tại sao?

- Anh không biết chơi bóng rổ, chơi với anh chỉ phí sức của em.

- Ai nói, anh biết chơi mà, tại anh ít khi chơi thôi.

- Anh chưa bao giờ chơi thì có.

- Có mà!

- Em không thích chơi bóng rổ với anh!

----------------

- Anh mới đi tập gym nè. Dạo này em thấy anh khác hơn trước không?

- Không!

- Nhìn kĩ đi, rõ ràng có cơ tay cơ bụng rồi mà. Không tin em sờ thử đi!

*Bóp mạnh*

- Ui ui da, sao em mạnh tay quá vậy! Tay anh muốn liệt rồi!

- Tập gym kiểu gì mà nhìn anh như con cá chết. Thế mà cũng đòi gym!

- Anh rõ ràng tập rất chăm chỉ. Mỗi lần vào phòng tập đều tập trung tập bụng để lên sáu múi rồi tập cơ tay cho chắc này.

- Đúng là, anh phải tập bụng sau cùng mới không mất sức khi tập những cái khác. Anh còn chả biết gì về quy trình tập.

- Thật vậy sao? Vậy lần sau anh sẽ thử như em nói.

------------------

*Loay hoay mở chai nước*

- Này, mau mở giúp anh đi!

- Không thích!

- Em đừng xấu tính vậy chứ, mau lên, anh mở không được.

- Chẳng phải anh tập gym rất khoẻ sao?

- Hai chuyện này không liên quan. Mở giúp anh đi, anh khát nước quá rồi!

- Không!

- ...

- Cầm lấy, uống xong thì vứt chai cho em. Chai của anh em sẽ lấy bù lại.

- Này, sao em bất công thế!

----------------

- Tại sao với mọi người em rất vui vẻ, còn cười đùa thoải mái với họ, còn gặp anh thì mặt em cứ lạnh tanh như tiền vậy?

- Tại sao với người khác anh im thin, còn gặp em thì anh nói nhiều thế?

- Anh đang hỏi em trước mà.

- Em chỉ muốn tỏ ra hoà nhập và sống bình thường.

- Anh đã làm gì đâu mà em lạnh nhạt với anh.

- Vì anh chẳng có gì để em thấy phải hoà nhập cả.

- Lúc trước anh sống rất khép kín, tự ti, không có nhiều bạn bè nên anh phải tập cởi mở hơn nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn thay đổi được. Năm đó em là người đầu tiên anh bắt chuyện làm quen trước. Anh thấy em rất hoà đồng vui vẻ với mọi người nên anh nghĩ bắt đầu từ em sẽ là khởi đầu tốt, ai ngờ nó ngược lại hoàn toàn.

- Vậy còn chơi với em tiếp làm gì?

- Không biết, có thể vì lần đầu bắt chuyện đã thất bại thế rồi nên anh lại không muốn thử tiếp. Tuy là em đối với anh có hơi tệ nhưng dù sao có thêm một người bạn cũng còn hơn không.

- Anh lại nói nhiều quá rồi đó!

- Em không thể tử tế với anh một lần à?

- Không thích!

---------------

- Hừm, nè em xem đi!

- Gì đấy?

- Còn gì nữa, có người công khai tỏ tình với em trên web trường kìa!

- Rồi sao?

- Là Tiểu Tuệ học kế lớp em đó. Em không phải cũng để ý cô ấy à? Mấy hôm trước anh vô tình thấy em liếc mắt nhìn Tiểu Tuệ khi cô ấy đi ngang qua sân anh tập bóng.

- Suy diễn!

- Thôi đi, với anh mà em ngại cái gì nữa. Rõ ràng em cũng thích cô ấy mà lại giấu anh, thật là buồn ghê. Em định sẽ hẹn hò với Tiểu Tuệ thật à?

- Anh lắm lời quá, chuyện này thì liên quan gì mà anh nói hoài thế!

- Em đối với anh vốn đã chẳng tử tế gì cho cam, bây giờ mà em có bạn gái thì em sẽ xem anh như không khí luôn. Hay là thôi em đừng đồng ý, bây giờ còn trẻ, chưa cần bạn gái đâu.

- Anh tự ngồi lảm nhảm một mình đi!

- Này, em đi đâu đó, anh chưa nói xong mà.

------------------

- Alo, anh đây, xin lỗi em, công ty anh họp gấp đột xuất nên anh không kịp đáp máy bay về dự lễ tốt nghiệp của em. Anh cũng xin lỗi vì không báo trước, họp gấp nên anh phải tắt điện thoại, họp xong thì cũng quá nửa buổi lễ rồi.

- Ừm...Không sao, không có anh em vẫn tốt nghiệp được, cũng chẳng phải chuyện to tát gì.

- Chà, em đúng là bao năm vẫn vậy. Lễ tốt nghiệp anh không tới em cũng không buồn à?

- Anh rảnh rỗi lắm hay sao mà còn giả vờ đóng kịch.

- Anh chỉ muốn xem thử em có buồn không khi anh không tới được thôi mà.

- Không buồn, anh có phải người nhà em đâu.

- Anh là ngoại lệ đặc biệt!

- Hoang tưởng!

- Hôm nay trông đẹp trai phết, nhưng không đẹp như khi anh tốt nghiệp, anh vẫn phong độ hơn.

- Lễ tốt nghiệp của em hay của anh?

- Ừ thì thôi. Anh có mua cho em quà mừng tốt nghiệp nè.

- ...

- Mở đi!

- Vòng tay? Cái hình gì thế này?

- Răng cá mập. Thấy nó liền nghĩ tới em nên mua.

- Ý anh nói em giống con cá mập.

- Em lạnh lùng giống nó, chỉ không mập như nó thôi!

- Anh tặng quà hay đang xỉa xói em?

- Em đừng xem thường, hàng hiệu đấy. Ba tháng lương đầu anh để dành mua đó, đợi em tốt nghiệp mới tặng thôi.

- Chứ không phải mua một tặng một à. Anh cũng đeo một cái còn gì!

- Ừ, mua một tặng một, tính tiền hai. Rốt cuộc thì em có thích không?

- Không thích!

- Hàng hiệu mà em cũng không thích, em thật không nể mặt anh chút nào.

- Em không phải con gái.

- Nhận đi, anh mua rồi, anh không lấy lại đâu. Nhớ đeo đấy!

- Không!!!

- Chúc mừng em tốt nghiệp. Làm tốt lắm! Lại đây anh ôm cái nào!

- Không thích!

- Không phải mắc cỡ. Người ta ôm nhau chúc mừng đầy ra đi kìa!

- Anh bỏ tay ra. Hừm...

-----------------

- Alo, anh gọi có gì không?

- Đi làm một ly đi!

- Anh bị dở hơi à, giờ này trễ rồi.

- Anh đang đứng dưới nhà em.

...

- Rốt cuộc anh bị cái gì?

- Tự nhiên muốn đi uống với em thôi!

- Anh trả tiền đấy, em không có mang tiền theo đâu.

- Lỡ anh hết tiền thì sao?

- Anh tự mình ở lại rửa chén. Em đi về đây!

*Nắm tay*

- Đừng đi, ở lại đây với anh.

- Anh đúng là dở hơi!

---------------

- Chúng ta quen biết nhau được bao nhiêu năm rồi nhỉ?

- Em không nhớ.

- Hừ, anh thừa biết em nói thế. Được gần mười năm rồi! Cứ như trải qua cả thập kỉ rồi ấy!

- Anh bám theo em lâu vậy rồi à? Tới chừng nào em mới thoát khỏi anh!

- Lỡ mà có ngày đó thì em sẽ buồn lắm đấy.

- Em vui thì đúng hơn!

- Anh sẽ đi thiệt cho em coi.

- Anh đi đi, em sẽ ăn mừng ngày anh đi.

- Haha, chuyện gì em cũng phũ phàng được, nói một câu nghe mát dạ cũng khó khăn. Thật ra anh...

--------------

Trong suốt những năm qua, tôi đã luôn nghĩ hai chúng tôi chỉ như anh em tri kỉ, chưa từng nghĩ hơn mức độ ấy mặc dù có rất nhiều người đùa rằng chúng tôi đã ở bên nhau đủ lâu để trở thành người yêu. Sau nhiều lần như thế có lẽ tôi đã bắt đầu nghĩ về nó, tôi không biết người đó có cùng ý nghĩ như tôi không nhưng tình cảm trong tôi nó đã không còn dừng lại ở mức tri kỉ nữa.

Thái độ của người đó bao năm qua vẫn không thay đổi nhưng từ việc quen thuộc với nó thì tôi đã mong ngóng nó hơn, chỉ cần được gặp người đó vậy là đủ cho tôi cả một ngày. Tôi không biết cảm giác này bắt đầu từ bao giờ nhưng có lẽ tôi đã thích người đó thật rồi, thích nhiều hơn những gì tôi nghĩ.

Mất gần mười năm để nhận ra tình cảm thật sự của mình, mười năm đủ để tôi lỡ biết bao cơ hội thú nhận với người đó. Tôi quá chậm chạp hay vì tại tôi quá ngốc...

Mỗi ngày thức dậy, suy nghĩ đầu tiên ập đến trong đầu tôi đều là "Hãy nói đi!" nhưng tôi chưa bao giờ nói bất cứ điều gì bất thường cả. Nhưng hôm nay, suy nghĩ ấy thôi thúc không ngừng theo từng bước chạy của tôi. Phải, tôi đang chạy thật nhanh về phía trước, chạy đến nơi người đó hiện tại. Trái tim tôi đập loạn xạ vì vận động mạnh và còn vì người đó. Hãy chờ tôi, tôi còn có lời chưa nói.

Tôi cố chen qua dòng người đông đúc, đưa mắt nhìn quanh cái chỗ rộng lớn này, khi cần tìm người thì nó lại to ra còn người thì bé lại làm tôi nhận nhầm người mấy lần. Đây đúng là sự trừng phạt, thời gian mười năm cho tôi cơ hội thong thả nói nhưng tôi lại phớt lờ nó để bây giờ tôi lại bị chính thời gian ngắn ngủi rượt đuổi. Đổi lại, chính lúc này mới khiến tôi thức tỉnh ra được người bên cạnh tôi bấy lâu rốt cuộc quan trọng đến nhường nào.

Trong khi mớ suy nghĩ hỗn độn như muốn làm mờ đôi mắt, tôi cố dồn hết tất cả sự tỉnh táo mà mình có được tìm người đó thật kĩ giữa những chấm nhỏ chung quanh đây. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được. Giây phút tôi tìm thấy người đó thật giống với lần đầu tiên tôi gặp người vào mười năm trước, dáng người đơn độc ấy mãi mãi không thể nào quên được.

Tôi đứng ngây nhìn người đó một chút, đôi chân chậm rãi bước từng bước một, tự nhủ bản thân phải nói hết những gì muốn nói, không còn cơ hội nào để chần chừ nữa. Khoảng cách rút ngắn lại, tôi đã đứng rất gần người đó, chỉ đưa tay thôi cũng chạm lấy lưng người được.

- Định không đợi ai à?

Người đó lập tức quay lại như một thói quen bắt gặp điều quen thuộc. Người đó nhìn tôi, mỉm cười.

- Chẳng phải giờ đã tới rồi sao!

- Khổng Thùy Nam, em...thật ra em muốn nói là...

- Em muốn nói gì?

- Em....chúc anh hạnh phúc, lên đường bình an!

- Haha, anh có nghe nhầm không, lần đầu tiên anh được nghe một câu nói tử tế từ em đó.

- Vậy thì anh nhất định phải nhớ lời em!

- Được, anh sẽ khắc cốt ghi tâm. Vậy em đã quyết định không sang Mỹ dự đám cưới của anh à?

- Không, em phải ở đây lo công việc quan trọng rồi, quà cưới của anh em sẽ gửi qua sau.

- Thế thì phải là quà to hậu hĩnh đó.

- Anh sẽ định cư luôn sau đám cưới đúng chứ?

- Ừ, ba mẹ anh và gia đình Mỹ Lộ đều ở Mỹ, cưới cô ấy rồi anh cũng phải định cư ở đó để gia đình gần nhau thôi.

- Em hiểu rồi.

- Khoan đã, tay em, là chiếc vòng, em chịu đeo rồi à.

- Dù sao anh cũng sắp đi rồi, em nể mặt anh đeo một lần.

- Phải chi trước giờ em luôn nể mặt anh như thế thì tốt rồi. Em đeo đẹp lắm đó, anh mua quà thật chuẩn không cần chỉnh.

- Vì tay em đeo nên nó mới đẹp.

- Sắp tới giờ anh lên máy bay rồi, em còn gì muốn nói với anh không?

- Không, hết rồi.

- Vậy anh đi nhé!

- Đợi đã, ôm một cái tạm biệt rồi đi!

- Hôm nay em lạ thật đấy, thật không giống Hoàng Lễ Cách lạnh lùng anh biết một chút nào.

- Em đã nói là em nể mặt anh thôi mà!

- Thôi được rồi, ôm thì ôm. Anh đi rồi em ở lại nhớ giữ sức khoẻ đấy. Hãy tìm một cô gái tốt rồi kết hôn đi, anh nhất định sẽ bỏ hết công việc về ăn cưới, không mất nghĩa khí như em đâu.

- Hừm, anh nói nhiều quá!

- Được rồi, anh đi nhé. Tạm biệt em, ở lại mạnh giỏi nhé!

- Lên đường bình an.

Cái ôm siết chặt thay cho lời tạm biệt chầm chậm buông lơi, hai chiếc răng cá mập vô tình chạm vào nhau, lần chạm mặt đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng, một tiếng keng cắt đứt mọi sự ràng buộc không còn cơ hội thay đổi. Đại Thùy nhìn tôi mỉm cười thêm một lần nữa, anh ấy xoa đầu tôi rồi quay lưng kéo hành lý đi thẳng vào phòng chờ. Thật may khi anh không quay lại nhìn tôi, nếu không đôi mắt buồn bã của tôi lúc này sẽ bị anh ấy nhìn thấy hết mất.

Có lẽ tất cả đều sẽ mắng tôi là một kẻ ngốc nghếch hết thuốc chữa, cơ hội cuối cùng cũng để vuột mất, là tự tôi từ bỏ cơ hội của mình. Ba từ thổ lộ đều đổi thành tám chữ "Chúc anh hạnh phúc, lên đường bình an". Tôi thừa nhận mình là một tên ngốc, đã thế lại còn là một tên cứng đầu cố chấp, có chết cũng không nói trước chỉ vì tôi đợi anh ấy, đợi anh nói rằng anh ấy thích tôi.

Đại Thùy đã không biết mười năm trước tôi đã nhìn thấy anh ấy trước khi anh ấy bắt chuyện với tôi, là tôi chờ anh ấy chủ động làm quen. Đại Thùy không biết tôi luôn mở sẵn chai nước cho anh ấy, những thứ anh ấy không mở được tôi đều mở sẵn cho anh, chỉ đợi anh ấy nhờ vả thì tôi sẽ châm chọc nhưng chưa một lần tôi từ chối. Đại Thùy chắc chắn không biết rằng lần đó không phải tôi nhìn trộm Tiểu Tuệ mà là tôi nhìn trộm anh ấy đang tập bóng trong sân, anh ấy biết tôi đang nhìn nhưng lại nghĩ tôi nhìn người con gái khác. Năm tốt nghiệp tôi đã nói dối Đại Thùy, khi nghe anh ấy nói không thể đến dự lễ tốt nghiệp, tôi đã rất buồn nhưng miệng vẫn không chịu thừa nhận, thật may chỉ là anh ấy đùa với tôi. Và Đại Thùy có lẽ sẽ thắc mắc tại sao tôi chưa một lần đeo vòng tay anh tặng, không phải tôi không thích nó mà là tôi không dám đeo nó, Đại Thùy không biết rằng người ta chỉ tặng vòng tay cho người yêu, muốn trói chặt họ bên cạnh mình suốt đời sao...

Mười năm qua, Đại Thùy luôn là người chủ động trước với tôi. Anh ấy làm quen tôi trước, rủ tôi đi chơi, gọi điện thoại cho tôi trước, tôi chỉ cần ở yên một chỗ, anh ấy sẽ luôn tìm thấy tôi. Nhưng chỉ có chuyện này là Đại Thùy không bắt đầu trước. Tôi đã ỷ lại vào anh quá nhiều, cứ mãi ngu ngốc chờ đợi cho đến khi tôi mất hết cơ hội.

---------------Flashback----------------

- Alo, anh gọi có gì không?

- Đi làm một ly đi!

- Anh bị dở hơi à, giờ này trễ rồi.

- Anh đang đứng dưới nhà em.

Tôi lại gần cửa sổ nhìn xuống, quả thật Đại Thùy đang đứng dưới nhà đợi tôi, anh ấy ngước lên nhìn tôi, tay còn ngoắc ngoắc bảo tôi mau xuống. Tôi không có cách nào từ chối anh cả. Chúng tôi đến một quán rượu gần nhà, Đại Thùy gọi rất nhiều rượu, toàn thân đều nhếch nhác mệt mỏi, khuôn mặt anh hốc hác lộ rõ mấy chữ "đang có tâm sự" trên trán.

- Rốt cuộc anh bị cái gì?

- Tự nhiên muốn đi uống với em thôi!

- Anh trả tiền đấy, em không có mang tiền theo đâu.

- Lỡ anh hết tiền thì sao?

- Anh tự mình ở lại rửa chén. Em đi về đây!

Tôi chỉ định vờ đứng lên bỏ đi trêu Đại Thùy một chút, nhưng còn chưa rời khỏi ghế anh ấy đã nắm lấy cổ tay tôi níu lại.

- Đừng đi, ở lại đây với anh.

- Anh đúng là dở hơi!

Miệng thì nói thế nhưng tim tôi cứ đập mạnh trong lồng ngực, không biết anh ấy có nghe thấy không.

- Anh gọi em ra đây là muốn nói cái gì, anh nói đi, ấp úng gì chứ.

- Anh...vừa cãi nhau...

- Với ai?

- Bạn gái anh.

- ... là Mỹ Lộ.

- Ừm.

Giây phút đó, tim tôi càng đập loạn hơn nữa, tôi nghĩ mình có lẽ đã đờ người trong vài giây vì sốc.

- Anh và cô ấy cuối cùng cũng hẹn hò?

- Ừ, cô ấy đã thổ lộ với anh trước, anh cũng thấy Mỹ Lộ là một cô gái tốt nên...

- Đã vậy tại sao còn cãi nhau?

- Mỹ Lộ nói anh quá thụ động, rất ít khi chủ động với cô ấy.

- Anh chẳng phải luôn chủ động với em sao, với người yêu tại sao không như vậy?

- Anh không biết, anh luôn như thế với mọi người. Còn em thì khác, anh không thể hiểu được. Anh cũng muốn thay đổi nhưng mọi chuyện luôn ngược lại.

- Anh nên thay đổi...ít ra là vì...cô ấy.

- Nếu như với Mỹ Lộ anh cũng có thể thoải mái như với em thì tốt biết mấy.

Đại Thùy nhìn tôi khi thốt ra câu nói đấy, tôi không biết gọi ánh mắt đó là gì, đôi mắt anh ấy long lanh màu trong suốt, phản chiếu hình ảnh của tôi trong mắt anh nhưng không chỉ có tôi mà còn có cả những tia buồn rầu, những suy nghĩ về chuyện tình yêu cùng một người khác. Nhưng tôi đã mong anh ấy sẽ luôn nhìn tôi như vậy.

Sau đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, chúng tôi ở bên nhau gần mười năm cũng không bằng Mỹ Lộ ở bên Đại Thùy trong mười tháng. Tôi không trách Mỹ Lộ, tuy cô ấy không có thời gian mười năm như tôi nhưng cô ấy có một thứ mà tôi không có, là lời nói thổ lộ tình cảm. Vì cô ấy chấp nhận rủi ro nên kết quả như hôm nay là cô ấy xứng đáng được nhận lấy. Không quan trọng chuyện thời gian dài hay ngắn mà là con người có dám thử thách khi cơ hội đến hay không, là tôi đã không biết nắm lấy.

Loanh quanh trước cửa nhà anh, con đường này tôi không thường đi qua nhưng tôi vẫn nhớ nó rõ như chính con đường về nhà tôi. Tối ấy tôi không định đến nhà Đại Thùy nhưng không hiểu sao đi một hồi lại dẫn đến đây, tôi thật lẩm cẩm quá đi mất. Đến rồi lại chần chừ chưa chịu về, tôi nhìn mãi vào cửa sổ khép kín rèm trên tầng, trong lòng có chút nặng nề. Nhìn cũng đã nhìn đủ, tôi phải về nhà thôi.

- Đến rồi sao không vào nhà?

Đại Thùy đột nhiên từ trong nhà mở cửa đi ra làm tôi giật mình.

- Em vô tình đi ngang qua, em nghĩ anh ngủ rồi nên thôi không muốn gõ cửa.

- Em biết chỉ cần em gọi thì anh sẽ mở cửa mà.

- Em không thích làm phiền người ta vào buổi tối.

- Thôi, đến cũng đến rồi, đi dạo với anh một chút đi!

- Ừm.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió và lá cây xào xạc, chúng tôi đi cạnh nhau không nói gì cả, ánh mắt tôi vô định nhìn lên trời đêm, như thể hồn và xác chẳng còn là một. Đại Thùy đút tay vào túi áo, chốc chốc lại thở dài một tiếng, dường như anh ấy muốn nói gì đó.

- Chúng ta quen biết nhau được bao nhiêu năm rồi nhỉ?

- Em không nhớ.

- Hừ, anh thừa biết em nói thế. Được gần mười năm rồi. Cứ như trải qua cả thập kỉ rồi ấy.

- Anh bám theo em lâu vậy rồi à? Tới chừng nào em mới thoát khỏi anh!

- Lỡ mà có ngày đó thì em sẽ buồn lắm đấy.

- Em vui thì đúng hơn!

- Anh sẽ đi thiệt cho em coi.

- Anh đi đi, em sẽ ăn mừng ngày anh đi.

- Haha, chuyện gì em cũng phũ phàng được, nói một câu nghe mát dạ cũng khó khăn. Thật ra anh...sắp đi Mỹ.

- Anh đi công tác à, trong bao lâu?

- Anh sẽ đi định cư....có thể không về đây nữa.

Chúng tôi đều dừng chân, gió cũng ngừng thổi. Thì ra khi nãy là muốn thăm dò xem tôi như thế nào, anh ấy đã chuẩn bị trước.

- Sao tự nhiên lại đi định cư?

- Anh định cư để đoàn tụ với ba mẹ và gia đình của Mỹ Lộ...Bọn anh sắp làm đám cưới.

- Vậy hả? Chúc mừng anh, cuối cùng cũng co người chịu được anh.

- Nếu anh đi, em có buồn không? Sẽ không còn ai quấy nhiễu em nữa.

- ...Em không biết.

- Bọn anh định sẽ làm đám cưới ở Mỹ, em có đi không?

- Chừng nào anh đi?

- Khoảng đầu tháng sau. Sang đó chuẩn bị thêm một tháng nữa thì có thể đám cưới.

- Em không đi được rồi, giữa tháng sau em phải đi công tác, là công việc quan trọng không bỏ được.

- Tiếc vậy, anh thật sự rất muốn em tham dự, anh còn muốn em làm phù rể cho anh.

- Anh tìm người khác đi!

- Em thật không công bằng với anh chút nào.

- Đi đến đây thôi, anh về đi, em phải về rồi.

- Ừm, em ngủ ngon nhé, mau về nhà nhanh đi, trời lạnh rồi đấy!

- Ừm, ngủ ngon.

-------------End Flashback--------------

Cơ hội của tôi nó đã vuột mất từ rất lâu rồi nên bây giờ có dồn hết can đảm để nói đi nữa cũng chỉ là thừa thải. Cảm giác Đại Thùy ngày càng xa tôi làm tôi không thể nào giữ được nổi khuôn mặt bình tĩnh này nữa, mọi thứ đã đổ sập, tôi đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Cả người tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của anh ấy, mấy phút trước vẫn còn ôm tôi, ước gì tôi có thể nắm chặt áo anh ấy và nói đừng đi.

"...Xin anh đừng như thế, đừng rời bỏ em, xin anh

Hãy về đây, hãy ở lại với em

Trên chiếc ghế trống nơi anh ra đi

Chỉ còn sót lại mùi hương lạnh lùng

Ôm ấp lấy hơi ấm còn đọng lại

Hãy về đây bên em..."

Máy bay cất cánh xuyên qua tầng mây mỗi lúc một xa. Ngước đầu lên nhìn trời xanh nhưng nước mắt em lại rơi xuống, em đã không còn phải lo sợ anh sẽ nhìn thấy hình ảnh này, em vẫn sẽ luôn là Hoàng Lễ Cách lạnh lùng bên cạnh anh mười năm qua, vĩnh viễn không thay đổi. Chiếc răng cá mập lấp lánh dưới ánh nắng, em trước giờ vẫn luôn nói không thích mọi thứ của anh. Nhưng có một điều em vẫn còn chưa nói...

- Em thích anh, Khổng Thùy Nam...

-------------THE END-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro