#20: Momment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok không muốn cùng NamJoon tạo momment!!!

"Này nhé! Mày mau bỏ cái tay ra khỏi mông tao nhé! Mày bị biến thái à?!" HoSeok tức giận rống, đánh mạnh vào bàn tay đang đặt trên mông mình.

NamJoon cười cười xoa chỗ sưng tấy, thả người nằm cạnh xem cậu bạn cùng tuổi sửa bearbrick yêu quý của cậu ta. Nghe HoSeok mắng là thích nhất rồi.

"Sau này đừng có gần gũi với tao nữa, không cần thiết đâu. Hơn nữa cái mác 94-line đã quá đủ cho chúng ta rồi, không cần tạo thêm mối quan hệ nữa" nói ra những lời này, HoSeok liếc nhìn biểu hiện của NamJoon, chắc chắn rằng NamJoon không hiểu lầm ý và bị tổn thương.

NamJoon chỉ cười, không nói.

Điều đó làm lòng HoSeok nặng trịch. Thà rằng NamJoon tức giận hỏi lý do và bắt cậu giải thích sao cho hợp lý, còn hơn việc NamJoon im lặng thế này.

"Được rồi được rồi. Không gần gũi nữa" NamJoon xoa đầu HoSeok, yêu chiều nói.

HoSeok gạt tay NamJoon ra, rất không hài lòng hành động đó, tuy bằng tuổi nhưng cậu vẫn lớn hơn bảy tháng, cái xoa đầu này giống như chế nhạo cậu trẻ con vậy. HoSeok phồng má.

NamJoon cười hai tiếng, sau đó bỏ ra ngoài. NamJoon đã hiểu sai ý của HoSeok, theo hướng tích cực. Cậu nghĩ vì lúc nãy phá con bearbrick yêu quý của cậu ta nên cậu ta mới nổi giận và ý của cậu ta là đừng lại gần mấy con bearbrick của cậu ta nữa.

Nhưng NamJoon đã sai.

HoSeok không hề tức giận nhất thời mà nói không muốn gần gũi với cậu, mà HoSeok thật sự muốn thế. NamJoon đã cố giao tiếp ánh mắt với HoSeok, hay thậm chí liều lĩnh hơn là cái backhug đầy táo bạo, nhưng HoSeok chỉ làm lơ và không hề chú ý tới.

NamJoon nhận ra, cậu thất tình rồi!!!

Không còn HoSeok, không còn mặt trời, không còn ánh sáng, không còn gì nữa. NamJoon thấy cả thế giới như đang quay lưng lại với mình.

"NamJoon ah! Sao nhìn anh cứ như mất Ryan vậy?" TaeHyung thấy NamJoon đem đám mây đen vào bếp, ngã xuống ghế và trừng mắt nhìn mình, liền lên tiếng chọc ghẹo.

"Anh thất tình rồi, cậu ấy ghét anh, cậu ấy thấy anh phiền, cậu ấy không thèm quan tâm anh nữa" NamJoon vẫn trừng mắt nhìn.

TaeHyung hoảng hồn, anh ấy thật sự gặp vấn đề rồi, cậu bỏ kính ngữ vênh váo vậy mà anh ấy chỉ ngoan ngoãn trả lời. Cơ mà nghe anh ấy kể cứ như ngôn tình ấy nhở.

"Mà kính ngữ của mày đâu? Kính ngữ tao dạy mày đâu? Mày còn dám gọi NamJoon ah? Có phải ăn gan hùm mật gấu mới dám vênh váo như vậy không? *beeeeepppp*"

TaeHyung vuốt mưa xuân trên mặt, lại có thêm vài câu tục tiếng anh để đời rồi.

"Em xin lỗi, tạ lỗi bằng cách chỉ anh một chiêu nhé?"

"Có cách à? Cách gì?"

Anh chỉ cần mặt dày lên, bám dính lấy họ như keo con voi ấy, đảm bảo thành công 100% luôn. Khi đó họ sẽ có thói quen có cái đuôi bên cạnh là anh, và họ không thể sống thiếu anh được đâu.

--------
Taehyung đã từng đọc ngôn tình trước đây!!!
--------

Cái con bearbrick mà Hobi thích nhất đó. Tui tìm mãi mới biết nó tên bearbrick TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro