#21: YoonGi tàn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời nọ. Sau khi tắm nắng trở vào, YoonGi tháo nón và cái kính râm bự xuống đặt trên cái khăn tắm, và anh đưa ra quyết định mà anh ấp ủ từ tối hôm qua, đi ngủ.

SeokJin lắc đầu kèm theo cái thở dài ngao ngán. YoonGi cứ khó hiểu làm sao ấy, kiểu bị điên mà không bộc lộ ra ấy, ai đời đi tắm nắng lại đeo kính râm trùm khăn tắm? Ngủ xuyên suốt, ngủ mọi lúc mọi nơi, swag của chả đấy.

Hôm nay là một ngày nghỉ tuyệt vời đây!
----------
TeaHyung lục tung phòng mình lên cũng không thấy con hổ bông của mình đâu, con hổ bông đó của HoSeok tặng dịp sinh nhật cậu, ngày ôm vai đêm ôm cổ, cậu xem nó như mạng sống, giờ nó lạc trôi ở phương nào rồi không biết.

Nghĩ nghĩ, TaeHyung chạy sang phòng của YoonGi. Trước ló đầu vào xem xét tình hình, chắc chắn tâm trạng YoonGi đang tốt mới bước vào. TaeHyung hớn hở nhảy vào, YoonGi ngủ rồi, vậy cũng tốt, cậu chỉ tìm xong rồi ra ngay mà.

Lục lội một lúc lâu, TaeHyung rốt cuộc tìm được con hổ bông của mình, nhưng TaeHyung cảm thấy giận dữ và trống rỗng. Con hổ bông bị bong ruột và mắt mũi thì chẳng còn nguyên vẹn.

Để đòi lại công bằng cho hổ bông đã ra đi, TaeHyung quyết định phá hư con Kumamon bông cỡ bự của YoonGi.

"Ta phá ta phá ta phá. Em trả thù cho anh đây Hobi"

TaeHyung quay phắt đầu, bắt gặp YoonGi đang nhìn mình.

"..."

"....."

TaeHyung từ từ đứng dậy, tay vẫn cầm Kumamon trong tay, tay YoonGi cũng đồng thời từ từ luồn tới gối ôm Kumamon loại cứng.

1, 2, 3! TaeHyung ném Kumamon lên không, sử dụng kinh nghiệm chạy trốn tích lũy gần 20 năm co chân bay qua giường của NamJoon, hạ cánh bằng cú lăn người đẹp mắt, sau đó đá cửa phi mất dạng. YoonGi cũng đâu phải dạng vừa, một tay lôi theo gối ôm Kumamon cứng mà nhanh nhẹn phết, suýt chút nữa đã tóm được TaeHyung rồi.

YoonGi đuổi theo ra tận phòng khách, căn hộ ở trên cao rầm rầm tưởng chừng sập xuống, thấy TaeHyung đứng phổng ra ở cửa căn hộ, liền cười thầm, nhón chân đi tới.

Đứng sau lưng TaeHyung, khoảnh cách đủ gần cho gối ôm Kumamon đập thẳng vào đầu đối phương, dạng chân, tay giơ gối lên cao, dồn hết sức lực vào bắp tay, đảm bảo đối phương ăn xong cú này là chết lâm sàn.

Ngay khi gối ôm Kumamon loại cứng cách 1s để hạ gục đối phương, TaeHyung phát hiện mối nguy hiểm phía sau đang đánh lén, theo bản năng né đòn gần 20 năm nghiêng người sang một bên và nằm xuống sàn ôm đầu.

"A!!!!" tiếng hét chói tai chọc thủng màn nhĩ TaeHyung và YoonGi.

TaeHyung hé mắt nhìn, đầu tiên thấy HoSeok ngã ra sau, đầu nổ đom đóm, hai mắt hoa lên và nằm bất động trên thảm cỏ xanh mát, sau đó thấy mặt YoonGi tái xanh, trong bàn tay run rẩy kia là hung khí được cho là nguyên nhân gây bất tỉnh cho HoSeok. TaeHyung cũng nhận thức được ngay sau đó, và cũng lập tức run rẩy theo.

"Trời ơi!!! SeokJin huynh! NamJoon huynh! JiMin huynh! Anh YoonGi giết chết anh HoSeok rồi!!!" JungKook hét toán lên, trước khi YoonGi kịp bịt miệng thằng nhóc lại, nó đã nói ra.
-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro