#3: Hobi cưng nhất là Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại ở trong phòng chờ huyền thoại.
Hội người lớn SeokJin, NamJoon và HoSeok đang xem lại phần trình diễn của bé con JiMin. Họ cảm thán về độ quyến rũ và trưởng thành của bé con.
"Kiếp sau em muốn được làm người nhảy thật giỏi, để cảm nhận cảm giác đó" NamJoon buông một câu với SeokJin bên cạnh "Anh hiểu ý em mà, đúng không?"
"Ừ! Đúng vậy"
Phần trình diễn của JiMin kết thúc, NamJoon ngồi vào ghế để chị stylist trang điểm, suy nghĩ về mong muốn của mình khi nãy. Hắn không chỉ đơn giản là cảm nhận cả cơ thể nhẹ nhõm khi thả mình vào từng nốt nhạc, từng điệu nhảy. Mà sâu trong đó, hắn muốn thử cảm giác được người mình thương tự hào về mình, người đó sẽ tự tin khoe rằng mình có một người bạn trai nhảy giỏi đến chừng nào.
NamJoon liếc nhìn HoSeok qua tấm gương. Chính là lúc nãy hắn thấy HoSeok thập phần tự hào về JiMin, lộ rõ thế hắn còn không biết chẳng phải hắn bị đần sao?.
"Hai đứa nhóc làm tốt quá. #1 là JiMin, #2 là mị, #3 là JungKook,..." HoSeok tươi cười nói qua máy quay
"Thật á?" NamJoon quay sang hỏi, cậu ta thậm chí còn đặt JiMin lên #1
"Không, haha đùa đấy. Tin người dễ sợ"
NamJoon quay mặt đi. Hắn đã từng tuyên bố với lũ giặc kia 'Lời Jung HoSeok nói ra chính là lời từ bộ não 148 của hắn' và đương nhiên là hắn luôn tin tưởng bộ não của hắn rồi.
---
Trên đường trở về phòng chờ, JiMin không ngừng cười hớn hở, nếu không nhầm thì cậu ta vừa trình diễn xong đấy, cậu ta không mệt à?
Mở cửa đi vào, JiMin đã tưởng tượng một cái ôm đầy tự hào của HoSeok, sau đó anh sẽ luyên thuyên khen cậu làm rất tốt, còn thưởng cho cậu khi mọi người trở về nhà.
Nhưng không!
À thì cũng giống những gì cậu tưởng tượng. HoSeok đã ôm cậu nè, có khen cậu hết lời nè, cũng có nói sẽ thưởng cho cậu nè. Nhưng thêm vào đó là ánh mắt ghen tỵ của TaeHuyng và JungKook nhìn chòng chọc cậu, hay sự bất công hiện rõ trên gương mặt của anh SeokJin và anh NamJoon như muốn nói 'Tại sao mày lùn tịt mà nhảy giỏi thế, còn anh mày cao nghều thế này mà chẳng được một chút nào từ mày?'.
Cả đêm đó, JiMin nằm trên tay HoSeok liên tục hắt hơi. Chắc hẳn là mấy người kia đang nói xấu cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro