#41: [Không đề]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi vì một số chuyện nhỏ nhặt mà cãi vã, sẽ làm ta trưởng thành hơn, gần nhau hơn và học được cách tha lỗi.

Một tháng trước, HoSeok và TaeHyung giận nhau, nếu nói chi tiết thì chuyện dài lắm, đại khái là TaeHyung đã lỡ làm đứt vòng tay bà HoSeok tự tay làm tặng cho anh.

HoSeok thường đeo nó mỗi khi có dịp, thường đem ra khoe với mọi người, có thể nói cái vòng đó là cả sinh mạng của HoSeok. NamJoon đã biết chuyện gì xảy ra giữa hai người họ qua một cuộc nói chuyện riêng tư.

Theo lời TaeHyung, cậu vào phòng HoSeok để xin ngủ qua đêm vì phòng cậu đang phải sữa chữa sau khi một bầy gián be bé nằm chễn chệ bên dưới giường cậu, TaeHyung đã hoảng loạn rượt nó chạy loạn xạ chỉ để tiêu diệt nó, và giờ phòng cậu như một bãi chiến trường. Đêm đó HoSeok lại bận việc ở phòng tập, còn có hẹn với bạn đến tận khuya mới có thể về. TaeHyung đành nằm đợi HoSeok về trên giường.

Khuya, HoSeok mở cửa phòng, cả ngày dài bận rộn, bây giờ có thể đi ngủ rồi. TaeHyung nghe tiếng mở cửa thì bật dậy, vòng tay bạc của HoSeok bỏ trên giường bị vướng vào áo len và bựt một tiếng, những hạt châu be bé văng tứ tung ra sàn.

TaeHyung ngơ ngác không biết gì xảy ra, chỉ thấy HoSeok đứng đó với ánh mắt không tin được. Cậu nhận ra, bản thân vừa làm điều gì đó sai lầm.

Mệt mỏi cộng thêm vòng tay anh quý nhất bị hỏng ngay trước mặt, HoSeok không kìm chế mắng.

"Em đang làm cái gì vậy hả, Kim TaeHyung?!"

Em...

"Em có biết anh trân trọng món quà này của bà anh không? Sao em làm hỏng nó"

Em.. Em..

"Em có ghét anh thì cứ nói thẳng đi chứ đừng có làm anh tổn thương như vậy"

Không.. Không phải..

"Em làm gì còn bà mà hiểu cảm giác của anh hả?"

...

HoSeok chợt im lặng, đến khi anh nhận thức được, câu nói kia đã thoát khỏi cổ họng, anh nhìn TaeHyung, bao câu chửi mắng nặng nề trôi tuột theo dòng nước mắt trên gò má TaeHyung.

"Không, không phải đâu Tae. Anh.. Anh.. "

TaeHyung nắm chặt vài hạt châu trong tay, cuối gầm mặt lặng lẽ chùi nước mắt, lướt ngang anh và rời khỏi đó. Anh muốn kéo cậu lại, nhưng tay chân anh như có ai đó khoá chặt, anh không làm gì được ngoài nhìn cậu khuất sau cánh cửa gỗ.

Đến nay, đã một tháng trôi qua, hai người có một khoảng cách càng ngày càng lớn.

"Chuẩn bị đi V" anh không còn gọi cậu là Tae như trước.

"Ừm" cậu chỉ ậm ừ.

Cuộc đối thoại giữa hai người thưa dần, những cái liếc mắt cũng chỉ từ một người, miễn cưỡng tạo shinskip, lạnh lùng hơn bao giờ hết.

"Em tập xong rồi, em về nhà trước" TaeHyung bỏ đôi giày vào cặp, xách lên và đi thẳng ra cửa, bỏ lại một ánh mắt tiếc nuối.

Mọi người cũng lần lượt về nhà, chỉ có HoSeok là ở lại như thường ngày, anh bật nhạc, luyện lại phần vũ đạo mà anh chưa hài lòng.

Một tháng rồi, vẫn chưa có lần trò chuyện nào trọn vẹn, vẫn chưa có cái nhìn thẳng vào mắt đối phương. HoSeok cảm thấy có lỗi rất nhiều, biết rõ TaeHyung sẽ tổn thương lắm nếu nhắc đến người bà quá cố nhưng vẫn nhắc đến, trách bản thân sao không biết kìm chế một chút.

TaeHyung về nhà trước, lẻn vào phòng HoSeok, nằm lên giường anh hít hà hương thơm đã lâu rồi cậu chưa ngửi thấy, nhớ anh quá.

Cậu cũng hiểu cảm giác của anh khi món quà từ người mình yêu thương bị hỏng, là cậu cậu cũng sẽ tức giận thôi.

Bên ngoài vang lên giọng của mọi người, TaeHyung vội chỉnh lại ga giường lộn xộn, đặt vòng tay vào vị trí vốn có của nó và rời đi.

HoSeok về nhà sau cùng, mệt mỏi quăng giày bừa bãi ra đó, về phòng ngã xuống giường, thiếu thốn đồ ôm ngủ trống vắng làm sao. Mở một bên mắt, ánh sáng bạc làm HoSeok để ý, anh bật dậy, vòng tay của bà đặt gọn gàng ở trên mặt bàn.

TaeHyung từ trong bếp đi ra, sắp xếp đôi giày nhảy lên kệ, cầm ly nước lên phòng anh.

"Ho..bi huyng. Em vào được không?"

"..."

"Anh ngủ rồi hả?"

"..."

"Em chỉ muốn nói một câu thôi, em xin lỗi anh vì đã làm hỏng món quà của bà anh, xin lỗi anh vì em không thể làm nó trở lại như trước, có một hạt châu bị bể nên em không gắn nó lại được. Ừm, em sẽ đem nước lên cho anh vào ngày mai, ngủ-"

"-nói nhiều quá đó. Vào đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro