#46: Trượt băng là cả một vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi cầm cốc cà phê nóng ngồi yên vị trước màn hình TV đang chiếu một buổi trình diễn trượt băng nghệ thuật, càng nhìn càng thấy thích, cảm giác thật là Yomost! Phải nói là phiêu theo từng giây phút.

"Thằng điên này lại bị hâm à?! Mới bốn giờ sáng làm ầm cả bếp lên rồi ra đây xem trượt băng. Có nghĩ tới hội chứng mất ngủ của người già không, tao cần ngủ, cần ngủ đó!!!" SeokJin hùng hổ ôm gấu bông chạy ra vì chịu hết nỗi âm thanh chói tai phát ra từ TV, quơ tay loạn xạ tung ra một bản rap diss.

Min YoonGi vẫn bình thản uống một ngụm cà phê, hoàn toàn chìm đắm trong sự phiêu của nghệ thuật trượt băng, lâu lâu còn làm động tác xoay xoay kì dị.

"Được rồi. Ông đây ngủ bù sau cũng được" SeokJin liếc mắt khinh bỉ, lẻn vào phòng xa phòng khách nhất mà đánh lại giấc ngủ dở dang.
.
.
.
HoSeok trong mơ thấy mình đang được một con dê trắng xoá có chớm lông đen trên đầu cõng đi ngang qua cánh đồng hoa đỏ rực gì đó cũng không rõ hoa gì. Sau đó lại thấy trước mắt hai dãy nhà đang chạy ngược về sau, con búp bê be bé lắc lư qua lại, hình như đây là con búp bê treo trên xe của Bang-PD nim.

"Ơ.. ơ.. ơ.. Cái gì thế này? Bắt cóc hả? Ối thả tôi ra tôi làm gì có tiền trong người mà bắt cóc chứ" một phút vận động đầu óc mê man, HoSeok đập tay lên cửa kính, la hét trong vô vọng.

"Đem nội tạng bán cho chợ đen"

Bên cạnh vang lên câu đáp đầy thực tế càng làm HoSeok hoảng loạn, móng tay ngắn cào cấu lên cửa kính, hi vọng có ai đó nhìn thấy và ra tay nghĩa hiệp cứu vớt sinh mạng bé bỏng mỏng manh dễ vỡ này khỏi tay kẻ ác.

"Iron Man! Iron Man hãy tới cứu tôi!"

Mà khoan! Hình như có gì đó sai sai. Cái giọng này nghe quen lắm nha. Cái xe này cũng quen lắm nha. Con đường đang đi này cũng quen lắm nè. Vậy thì cái gì sai sai nhỉ?

Sau một hồi nhìn ngắm kỹ lưỡng, HoSeok quay sang ghế lái, người ngồi bên đó cũng vừa nhịn không được cười phá lên.

"Há há há! E.. em ngốc thật đó Hobi. Làm gì có Iron Man ở đây chứ"

"Anh còn cười được nữa hả YoonGi! Tự dưng bắt em lên xe đi mà không nói gì hết, ai gặp tình huống này cũng sợ như em thôi" HoSeok ngồi ngay ngắn lại, không quên đánh vào vai YoonGi mấy cái.

"Người ta cũng không có sợ tới nỗi gọi Iron Man tới cứu ^∇^"

"Anh đưa em đi đâu đấy"

"Trượt băng"

-------vài tiếng sau------
"Argggghhhh!!! Làm ơn cho tui ra khỏi đây!!!"

"Áhhhh!!! Ai đó hãy đem tui rời khỏi nơi này đi!!!"

"Ốiiiiiii!!! Cái gì thế này??? Áhhhh!!!"

------vài tiếng sau đó-----

"Hay rồi. Đau họng luôn rồi. Buổi fanmeeting sắp tới làm sao đây?!" NamJoon cầm nhiệt kế, thở dài nhìn độ C hiển thị trên đó. "Còn thêm sốt nhẹ nữa"

"Tao làm sao biết Hobi lại sợ tới thế chứ" YoonGi ngó đầu lên trần nhà.

"Hobi huyng có biết trượt băng bao giờ đâu mà không sợ" JiMin đem nước ấm vào.

"Lần trước quay Run! cũng trượt băng, tao thấy nó trượt được mà"

"Đừng cố chối tội nữa đi anh, lần đó anh ấy chỉ việc ngồi lên thứ gì đó và trượt thôi"

Min YoonGi: "......... Vậy hả?"

Thế giới: "............................."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro