#50: Jung-Ho-Seok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin chán nản rõ ra mặt, quầng thâm dưới mắt là dấu hiệu của sự mệt mỏi do thức trắng đêm, một ngày nào đó cậu sẽ bị chính YoonGi giết chết chỉ bằng câu đề nghị đơn giản.

JiMin chống cằm nhìn người anh cậu kính trọng đang cố nốc thêm ít rượu trong khi đã say quắc cần câu, tại sao không phải ai khác mà chính là cậu ngồi đây nhìn YoonGi từ từ làm tổn thương mình? Thở dài, đêm nay cậu lại thức trắng đêm cho xem.

YoonGi từng nói hoàn toàn không có chút gì đó gọi là tình cảm hơn mức anh em thân thiết giữa mình với HoSeok, JiMin cũng tin và đặt anh vào hàng không đề phòng, nhưng sau hôm nay thì không.

"Nó sẽ ngã bệnh vì thiếu dinh dưỡng hoặc chết đói nếu cứ giữ nguyên tình trạng này" SeokJin bắt chéo chân lên bàn thủy tinh, bộ dạng nhàn nhã.

"Ai mà không biết, huyng. Vấn đề là làm thế nào để anh ấy trở lại bình thường kìa" TaeHyung trả treo và nhận ngay ánh mắt không thể thân thiện hơn từ SeokJin.

JiMin chợt nhớ tới mấy lời YoonGi lẩm bẩm khi say, cậu không hiểu nên cũng định xoá khỏi đầu, giờ mới nhận ra lúc đó YoonGi nói tên một ai đó. JiMin cậu không bị đần, với một người đã và đang trải qua thì kinh nghiệm từ những đợt đầu rất rõ. Phải rồi, ánh mắt ôn nhu đó, nụ cười ngọt ngào đó, thêm hành động quan tâm quá mức đó, còn chưa rõ nữa sao?

JiMin đứng dậy, bỏ qua màn đấu võ mồm của TaeHyung và SeokJin, cậu đi thẳng lên phòng của YoonGi, nếu điều cậu nghi ngờ là đúng thì chắc hẳn liều thuốc tốt nhất để giúp YoonGi chỉ có người đó.

"Jung-"

Nghe tới cái tên đó, YoonGi bừng tỉnh, trong cơn men say bóp chặt áo thun quằn quại. Chính là nó.

"-Kook"

YoonGi lại nhắm mắt, cơ thể nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ như chưa có gì xảy ra.

Ể?! Ể?! Không phải JungKook hả??? Sao có thể như thế? Không phải anh ấy cưng JungKook nhất sao?

"Kim-Nam-Joon"

"Kim-TaeHyung"

"Kim SeokJin"

JiMin vò đầu, vô thức nuốt nước bọt. Nếu YoonGi trở nên thế này có thể do anh ấy đang yêu một ai đó, và người đó hoặc không biết hoặc đã từ chối, vậy thì chỉ có người đó mới giúp anh ấy trở lại bình thường thôi. Nhưng cậu đã thử đọc hết tên các thành viên có thể trong nhóm rồi, không lẽ, không lẽ, YoonGi đơn phương cậu?

Xoẹt, đùng! Ôi nghe như sét đánh ngang tai.

"Park-Ji--M..min" JiMin run rẩy đọc tên mình như một câu thần chú.

YoonGi cử động, xoay người một cách nhẹ nhàng, JiMin như ngừng thở, nếu thật là cậu thì sao, tình yêu này bị ngăn cấm, không thể như thế được, không, cậu còn chưa nói ba từ với TaeHyung mà, khônggg!!!

Mãi không thấy YoonGi làm gì tiếp, JiMin hé đôi mắt nhắm chặt, giây tiếp theo làm cậu thất vọng bao nhiêu. YoonGi chỉ xoay người thôi, sau đó đã say ngủ tới nước miếng cũng chảy rồi. Tưởng đâu sẽ có màn tranh đấu tình tay ba chứ.

"Jung-" bên ngoài vang lên giọng cười của HoSeok.

"Hự"

JiMin nghe tiếng động mà ngước lên nhìn, cậu run rẩy không nói nên lời với cảnh tượng trước mắt.

"Ho-"

YoonGi đang ôm tim quằn quại còn đau đớn hơn lúc nãy, mặt anh đã đỏ hết lên cả.

"Seok-"

YoonGi nắm chặt gra giường, lăn qua lăn lại một hồi mới ngồi dậy.

"-đã về rồi đây"

JiMin lùi ra xa, ngồi im ở đó cho đến khi ánh mắt mê muội như phê thuốc của YoonGi khuất sau cánh cửa mới dám di chuyển.

"Em có mua gà về nè anh YoonGie. Anh ăn không?"

"Ăn, đương nhiên ăn chứ, hay em đem vô phòng anh rồi hai đứa mình vừa xem phim vừa ăn, anh có vài bộ hoạt hình hay lắm, vào đây vào đây"

HoSeok ném một phần cho đám nhóc đã yên vị trên sô-pha chờ chén, đem phần còn lại cùng YoonGi vào phòng vừa ăn vừa xem phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro