#53: Không thể chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chắn 1000%, bọn họ đang chia cắt đôi ta.

Mùa comeback là cái mùa NamJoon rất ghét nhưng không thể ghét nổi đó, à không, nếu trách mùa comeback thì tội nó quá, dù gì bình thường những chuyện này cũng không hiếm. Chính là chuyện gã không thể chạm vào người người ta đó, không thể, là không thể đó.

"NamJoon, vào gọi Hobi ra đây" anh quản lý ra lệnh, ngồi chừng hững trên sô-pha đơn như một vị thần đứng trên đỉnh núi.

"Anh, anh chắc chắn rằng anh không để ý Hope nhà em đúng không? Anh không xạo em chứ?" NamJoon dí sát bản mặt nghiêm trọng vô đôi mắt diều hâu của anh quản lý, bốn mắt nhìn nhau té lửa.

"Sao chú lại nghĩ anh để ý Hobi? Anh già rồi, còn phải chăm lo cho bọn bây đến hết đời còn lại, thời gian nghĩ ngơi kiếm bạn gái còn không có, hơi sức ở đâu, ở đâu mà để ý Hobi nhà bọn bây? Mau gọi nó ra đây! Trời ơi tôi khổ quá mà"

"Rồi rồi, em gọi, anh cứ ngồi đó kể khổ thêm chút đi"

NamJoon ngoáy lỗ tai ngứa, hình tượng vốn dĩ chẳng còn bây giờ lại sừng sững nghiêm trang, tóc tai gọn gàng đẹp trai lên hẳn, cả cơ thể toả ra ánh hào quang chói mắt tới nỗi khiến người nhìn phải thốt lên: "Swag!"

"Hope ah! Hope ah! Hope ah~!" NamJoon nhìn xung quanh studio bé bé xinh xinh sạch sẽ mát mẻ như cánh đồng hoa tươi mát của HoSeok, nhìn tới kẻ góc nhỏ xíu cũng không thấy người đâu.

"Hope~ah~! Đi~đâu~rồi~?" gọi thêm lần nữa.

"Nghe rồi. Có gì không?"

NamJoon thấy cái ghế xoay to lớn chuyển động, xoay một vòng hiện ra con người có chút xíu bó gối ăn kem trông đáng yêu quá chừng luôn. Mà, HoSeok ngồi ở đó sao khi vào không thấy nhỉ?

"E hèm. Hope ah, cậu không nên giảm cân nữa đâu, người đã gầy như que tâm rồi mà còn giảm cân, xem coi giờ gió thổi cậu cũng bay đi luôn đấy"

HoSeok vẫn ngơ ngác bó gối ăn kem lọt thỏm trong lớp xốp mềm mại của ghế xoay.

"Nói gì đấy?"

"Nói là cậu không nên giảm cân nữa"

"Có nhiêu đó thôi hả?"

"Còn nữa, cho nựng cái coi"

NamJoon chịu hết nổi, hai bàn tay đặt phía trước bóp bóp hai bắp tay mềm mềm thơm thơm của HoSeok, mặt phê lòi.

"Làm gì vậy ba? Ra ngoài, ra ngoài"

"Chút đi"

"Hai đứa bây không ra là tao vào xách tai đó nghe hông?"

Đó, vậy đó. Ngoài mùa comeback ra thì bọn họ đang cố tách đôi ngưu lang chức nữ xinh đẹp này mỗi người một phương trời xa xôi mịt mù bằng vài việc cắt ngang như vậy đó. Trong thời gian quảng bá còn kinh khủng hơn, NamJoon thậm chí còn không thể chạm vào HoSeok, thời gian xa cục thịt ba chỉ đó có vài tuần mà cứ như một năm trời ngưu lang mới gặp được chức nữ, cảm giác khó chịu làm sao.

Anh quản lý đã bảo về nhà đi rồi muốn làm gì làm, muốn chạm gì chạm, nhưng anh ơi, anh có từng nghĩ tới khả năng HoSeok sẽ từ chối bằng lý do mệt chưa anh? Hay ít nhất anh chỉ lướt ngang suy nghĩ đó thôi cũng được.

Ngưu lang một năm mới gặp được chức nữ có một ngày duy nhất trong năm. NamJoon một ngày mới gặp được HoSeok vỏn vẹn có vài tiếng đồng hồ ngắn ngủn mà còn không được gây phiền toái nơi công cộng.

"Ngưu ca ca, chúng ta là những ông chồng tuy đảm đang và thương yêu vợ hết mực nhưng chúng ta lại cực kỳ đau khổ khi không thể bên cạnh vợ yêu lâu hơn một ngày (╥_╥)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro