#6: Một ngày của JungKookie (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau comeback là khoản thời gian tốt để nghỉ ngơi, không còn áp lực, không phải lo lắng, cứ buông thả và chẳng bận tâm đến điều gì.
JungKook đeo balô lên vai, trong lúc đợi SeokJin mang cơm trưa nhét vào tay, cậu ngồi trên thềm nhà nghịch nghịch đôi giày. Ngày mai là ngày nghỉ, cậu nên làm gì cho hết ngày nhỉ? Làm bài tập là dĩ nhiên rồi. Sau đó rủ YugGyeom đi BBQ, xem phim trước khi về kí túc xá của GOT7 ngồi chơi một lát.
"Đây, bữa trưa, em nhớ ăn hết đó, như lần trước bỏ bữa là anh cắt cơm" SeokJin vội vã đặt hộp cơm hình Iron Man vào tay JungKook, còn căn dặn vài câu
"Em biết rồi mà, huynh. Em đi học đây" JungKook mở balô và đặt cẩn thận hộp cơm vào trong
"À còn nữa. Em sắp thi rồi nên đừng đi chơi với YugGyeom nữa, hai đứa chẳng phải cần ôn thi sao?" SeokJin chỉnh lại cổ áo trước khi cậu nhóc xoay hẳn người ra cửa
"Vâng"
JungKook thở dài, vậy là cái kế hoạch đi chơi của cậu tan tành rồi. Nhưng JungKook đã có một kế hoạch khác, kế hoạch này cần phải triển luôn ngay tối hôm nay.
---
"Huynh, em vào nhé?" JungKook hé cửa thò đầu vào nhìn JiMin, lễ phép hỏi
"Vào đi" JiMin bỏ điện thoại sang một bên
"Em vào thẳng vấn đề luôn nhé. Ngày mai anh có đi đâu chơi không?" JungKook ngồi lên giường, bộ não hoạt động hết công lực để tuôn ra hàng ngàn lời nói dối hoàn hảo nhất
"Có, anh với HoSeok huynh sẽ đi siêu thị để mua một số đồ dùng, muốn đi theo à" JiMin không cảnh giác mà trả lời, ngày mai được đánh lẻ riêng với Hobi, nhất định phải khoe cho bọn người này ganh tỵ
"Em sẽ không chê anh lùn trong vòng một tuần nếu anh đi siêu thị một mình. Em cần HoSeok huynh giúp vài việc"
"Mày định đánh lẻ với HoSeok huynh chứ gì, đừng mơ anh cho mày cơ hội"
"Không phải, sắp thi rồi nên em muốn nhờ anh HoSeok chỉ em vài bài tập, huynh, làm ơn đi mà" JungKook chấp tay xoa xoa, trưng ra bản mặt con cún
JiMin đắng đo một lúc, lâu lắm mới có cơ hội đi riêng với Hobi, giờ đột ngột thay đổi, thật chẳng biết làm sao.
"Được, anh cho mày mượn HoSeok huynh ngày mai, với điều kiện là không được ve vãn huynh ấy hay nhân lúc anh không có ở đó mà mày nói xấu anh đấy. Và nhớ việc mày không chê anh lùn trong một tháng"
"Vâng" một tháng thì một tháng, chỉ cần không nói trước mặt thì cả đời cậu cũng chấp nhận. JungKook cười hai tiếng, hài lòng đi tìm NamJoon huynh.
Đôi co một lúc, JungKook quả thực không nên xem thường bộ não 148 của NamJoon, càng nói dối huynh ấy càng nghi ngờ nhiều hơn. JungKook vuốt mồ hôi, cậu tuyệt đối không nói mình kiếm cớ ôn thi để gần gũi ve vãn với HoSeok đâu.
Đang lúc chẳng biết xử lý làm sao trước câu hỏi dồn dập của NamJoon, điện thoại chợt kêu lên. NamJoon cầm điện thoại ra xem, là tin nhắn từ Bang-PD, hẹn anh ngày mai đi ăn và bàn chuyện concert sắp tới.
"Được rồi, trước cứ như thế đã, ngày mai anh sẽ tra hỏi mày tiếp"
Chỉ trong một phút tưởng chừng như 60 giây dài đằng đẵng, JungKook tưởng mình đã chết dưới tay của YoonGi khi NamJoon biết chuyện và kể cho anh ấy nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro