#65: Vụ chia quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung mở tủ quần áo, định đem cái áo sơ mi dải ngân hà fan tặng bỏ vào tủ để hôm nào mang ra mặc, thì bao nhiêu quần áo không đủ chỗ treo đổ ập lên người, khó khăn lắm mới chui ra khỏi núi quần áo như trong Spring day, cậu nhóc bắt đầu phồng má bất mãn cái tủ nhỏ bé này.

Đống đồ này TaeHyung không nỡ bỏ, đem đi quyên góp cũng phải mất một thời gian phân loại chúng, trong khi đó thì đống này xử lý thế nào, càng nghĩ phương pháp nó càng mù tịt, TaeHyung rối như tơ mù.

"Hay em cho anh vài bộ đi, dù sao em cũng đâu có mặc" NamJoon thấy thế liền mở miệng giúp thằng bé. Tuy tủ đồ anh hiện giờ muốn chiếm luôn cái chỗ ngủ rồi, nhưng không giúp thì thằng bé này phát rồ luôn mất.

"Cho? A! Em đem nó đi chia cho mọi người mới được" TaeHyung nhướn mày, vui vẻ chạy ra khỏi phòng, nói vọng lại với NamJoon.

"Anh thích cái nào cứ lấy đi nhé"

NamJoon buông máy tính xuống, tiến lại đống đồ lộn xộn như hàng bán ngoài chợ, biến thành bà thím có nốt ruồi dưới mép môi ngồi xổm xuống lựa món đồ rẻ mà chất lượng. Không biết qua bao lâu, bên cạnh NamJoon xuất hiện một đống đồ mini khác, mọi người cũng đã tới đông đủ, trong căn phòng nhỏ hẹp bỗng chốc thành cái chợ trời.

"Tốt tốt, mọi người cứ thoải mái lựa chọn, đều miễn phí cả đấy" TaeHyung còn múa lưỡi giới thiệu mặt hàng tốt nhất.

"Tae, anh lấy cái áo này được không? Sao nhìn nó mới thế nhỉ?" HoSeok cầm trúng cái áo sơ mi fan tặng TaeHyung khi nãy.

"Hmm...." TaeHyung miệng mèo suy nghĩ, cái áo này còn chưa mặc qua, nhưng người xin lại là HoSeok, khó xử quá.

"Nếu không thì cho anh mượn mặc trong AMA đi, sau đó anh trả cho" mặc HoSeok tròn vo lại, mắt cún con nhìn TaeHyung.

"Anh cứ giữ đi, em có mặc thì em sang lấy, dù sao tủ em cũng chặt kín rồi"

"Quyết định vậy nhé"

TaeHyung nhìn chằm chằm HoSeok đang chọn thêm đồ, cậu nhớ là ảnh có nói mình rất thích thời trang, nhưng cộng của cả JiMin vào thì cũng không bằng SeokJin, đa số quần áo mặc trên người là quà sinh nhật hay fan tặng. Nghĩ nghĩ một hồi, TaeHyung đem một phần lớn trong núi quần áo kia đẩy qua bên HoSeok, biến thành mèo nhỏ cười đáng yêu với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro