#72: Hobi thay đổi rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây HoSeok có chút kỳ lạ, ít nói hơn trước, trầm tĩnh, hay đi ra ngoài, thường xuyên thẫn thờ suy nghĩ gì đó. Bên ngoài trông cậu không có gì gọi là bệnh cả, có thể cậu đã bị tổn thương bởi một tác động nào đó. NamJoon nghĩ tới đó liền trầm mặc, tâm trạng cũng tuột dốc không phanh như cậu bạn thân bên nhau hơn bảy năm.

Vậy còn...

"Cái khung cảnh nhật bản truyền thống này là sao hả??!!!" NamJoon chỉ vào làn suối trong xanh đang nhẹ nhàng chảy xuống hồ nước bằng ống tre, chim chóc bay lượn trên bầu trời, mùi hoa tươi và cây xanh len lỏi qua cánh mũi xộc vào trong não, bao nhiêu căng thẳng đều được làm dịu.

HoSeok kéo cổ áo yukata phong cách nhật bản lên vai, nhẹ nhàng quỳ xuống bên bàn trà làm bằng tre, đôi mắt hé mở mang tâm trạng phức tạp cầm tách trà vừa đun sôi rót ra ly, bỏ thêm bông hoa cúc trắng vào, sau đó tao nhã dùng cả hai tay cầm nó đưa lên miệng, mọi động tác đều nhẹ nhàng chậm rãi. HoSeok lại nhìn ra bên ngoài kia, tiếng suối róc rách hoà quyện vào bài hát của những chú chim tạo nên âm thanh êm tai dễ chịu, gió thổi hiu hiu làm da mắt người chỉ muốn khép lại, hưởng thụ không gian yên tĩnh hiếm có này.

"Dạo này ảnh lạ lắm, cứ như ảnh trở thành người lớn rồi ấy" JiMin ở sau lưng NamJoon vừa ăn bimbim vừa nói ra suy nghĩ của mọi người.

"Thế quái nào cả Suga huyng cũng ở đó?!"

NamJoon chỉ tay vào mặt kẻ vừa ngồi xuống đối diện với HoSeok, nhưng YoonGi không quỳ như HoSeok mà thoải mái một tay chống đỡ cơ thể một tay gác lên đầu gối đem ly trà nhấp nhấp.

Hai người đang im lặng lắng nghe suối chảy chim hót, bỗng nhiên SeokJin ở đâu ra cầm remote tắt TV, khung cảnh thoáng mát dễ chịu kia liền biến mắt, để lại HoSeok và YoonGi vẫn an ổn uống trà hoa cúc trước màn hình đen của TV, mặc kệ đời.

"Hai đứa bây lấy trà hiếm của anh ra bày trò như thế đấy à? Có biết trà này là tự tay ba anh làm ra không?!" SeokJin hươ hươ keo thủy tinh trống rỗng, nhìn kỹ lắm mới thấy vài vụn lá trà còn sót lại ở đáy.

HoSeok không nói gì, chống tay đứng dậy khỏi đệm, vừa đi về phòng vừa cởi bộ yukata ra, cơ thể cậu khuất sau bức tường cũng là lúc lớp áo rơi hẳn ra khỏi người. Ở đằng này không khí như đóng băng lại, ai nấy mặt thộn ra nhìn về cùng một hướng.

"Hope lạ quá anh ơi" NamJoon quay lại nói với SeokJin, vẫn giữ biểu cảm thộn ra đó.

"Ừ, ẻm thay đổi rồi"

Hai người còn lại gật gật đầu, chỉ có YoonGi vẫn ở yên đó nhấp trà.

"Không phải nó thay đổi, mà là nó có người yêu rồi" anh nén xúc động nói ra sự thật đau lòng.

"Hoá ra là thế. Chúng ta sẽ rơi vào quên lãng. Chúng ta sẽ là người lạ trong mắt anh ấy. Chúng ta sẽ không còn những ngày tháng vui cười với anh ấy nữa" JungKook vừa trở về từ quán kem gần đây, đứng dựa ở cửa buồn bã, nói một chữ liền đem một muỗng kem to đùng bỏ vào miệng, xem như gặm nhấm nỗi đau đó cũng như nhai nát cái mùi giấm chua trong lòng.

"Bộ manga đó có gì hơn em chứ? Anh ấy là người hàn mà tại sao lại thích xem manga nhật bản? Còn bắt trước trong đó mặc yukata ngồi tâm tĩnh giữa rừng tre. Tim em đau quá" TaeHyung phẫn nộ tới nỗi rơi nước mắt, vùi mặt vô áo JiMin khóc ầm lên.

Ai đó hãy nói ra rằng tất cả bọn họ đang âm thầm khinh bỉ tên này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro