#74: Hộp sôcôla trong ngăn tủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở Hàn luôn thấp, càng về đêm, nhiệt độ càng xuống mức âm, lạnh đến thấu xương. HoSeok mang theo áo khoác dày ra khỏi nhà, đêm nay là 14/2 nhỉ, cũng nên đi mua chút sô cô la cho có không khí, nhưng đã khuya rồi thì ai bán nữa.

Cuối đầu nhìn cái bóng hiện dưới ánh đèn và ẩn đi khi màn đêm bao bọc lấy cơ thể run rẩy do lạnh, HoSeok nghĩ về những ngày tháng cả nhóm còn đứng trên sân khấu, là ngày bao nhiêu nhỉ, HoSeok cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ ngày hôm đó khi nhìn thấy các fan đứng bên dưới cổ vũ, không quản trời lạnh mà đứng đó cùng anh khóc quên trời quên đất. Sau đó, ồn ào biến mất, giọng của fan nhỏ dần ở sau lưng, bọn họ trở về nhà lấy ít đồ còn lại để về nơi mình sống. HoSeok mở ngăn tủ đặt cạnh giường, bên trong là một hộp quà được gói cẩn thận, chiếc nơ lụa xinh xắn đính trên nền giấy sọc, nhìn ngắm nó một chút, cuối cùng là đóng ngăn tủ lại. Valentine đã qua lâu rồi, hộp quà này vẫn chưa được gửi đi.

Ngày hôm đó HoSeok quả thực đã rất hối hận, về sau chỉ có thể ngồi trong góc phòng lập lại câu giá như. Giá như hôm đó đem tặng họ, dù muộn nhưng có vẫn hơn không, giá như bản thân mạnh mẽ hơn một chút. Cho dù có lập lại cả ngàn lần đi nữa, thời gian cũng có quay lại được đâu.

HoSeok dừng chân, dòng người tấp nập di chuyển xung quanh anh, đôi mắt anh mở to nhìn tấm bảng "Gwangju-Seoul" nhào nhĩ nước mắt. Sao lại khóc, lần trước nhìn thấy nó còn rất hạnh phúc vì được về nhà mà, sao bây giờ lại khóc, sao nước mắt cứ trào ra mãi không ngừng?.

Dòng người qua lại nhìn đến anh, không khỏi đau lòng, người con trai luôn mang nụ cười trên môi ấy đã đi mất, thay vào đó là những trận khóc đến nao lòng.

Một cuộc gọi được kết nối, HoSeok ngồi trước sân ga ôm đầu chôn mặt giữa hai đầu gối nức nở không nói thành lời, cơn gió rít thổi qua làn da đẫm nước lạnh giá, đôi môi anh khô khốc mấp máy. Yếu đuối như vậy đủ rồi, hối hận đã hối hận rồi, thời gian cũng không thể quay trở lại, bây giờ điều duy nhất mà anh luôn cố tìm cách tránh né là nói ra hết tất cả, bản thân có còn gì để mất nữa đâu.

Ngày hôm đó đóng lại ngăn tủ, sợ hãi những điều tồi tệ xảy ra khi tình cảm bị lộ, sợ họ từ chối và khinh miệt, sợ ngay cả người quen cũng không dám nhận mà từ bỏ. Tưởng đâu bản thân sẽ hạnh phúc nếu cứ sống một mình, không có họ ở bên chăm sóc, không ai tặng sô cô la dịp valentine, không ngờ sau đó lại hối tiếc.

"Anh biết"

"Hả?"

"Bọn anh đều biết em giấu hộp quà đó trong ngăn tủ, chỉ chờ em đem ra thôi, nhưng mà em ngốc quá chừng, tới lúc tạm biệt cũng đem hộp quà đó đi luôn, hại bọn anh hy vọng rồi lại thất vọng"

"Jin huyng, khoan đã, anh biết em...yêu...anh hả?"

"Cái gì em anh cơ? Em nói nhỏ quá anh nghe không rõ"

"Em..yêu..anh"

"Hả? Chỗ em bị nhiễu sóng hay sao mà anh nghe không được, nói to lên xem nào"

Cái ông già mặt dày này!!!!

"......."

"Rồi rồi, không chọc em nữa. Ừ, bọn anh biết. Cơ mà sau đó em không tặng bọn anh, làm trái tim anh tan nát lắm, đau lòng lắm"

"Em xin lỗi. Có thể cho em chuộc lỗi không?"

"Chuộc lỗi bằng cách đến từng nhà một rồi tặng sô cô la và nói em yêu anh đi"

"Quá đáng!"

------------------------------------------------

•valentine vui vẻ•

•dạo này bận bịu quá chừng, bỏ bê fic tới tận bây giờ, cơ mà mới trở lại đã thế này thì không được rồi ha 😅•

•đầu óc nhạt hơn nước ốc nữa cơ•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro