[171230]-Kim TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ôm chầm lấy em, rải từng nụ hôn nhẹ nhàng lên cần cổ mịn màng, em hơi nghiêng đầu tận hưởng, điều này làm gã bắt đầu mất hứng.

Trước đây khi gã cố gắng ôm em vào lòng, trao những lời yêu thương mà ngay cả mẹ gã chẳng có cơ hội nghe thấy, em lại tránh né như thể gã là loại kí sinh dơ bẩn, nhưng gã thích em như thế, một con thỏ mạnh mẽ kháng cự lại con sói để bản thân không bị ăn thịt, như thế chẳng phải cuộc tình này sẽ thú vị hơn sao?. Gã cười thầm, bằng một cách nào đó, gã yêu say đắm cậu bé hàng xóm này đến điên dại.

Và rồi, em không còn kháng cự nữa, em cho gã thấy mình đã hết hi vọng vào sự tự do bên kia cánh cửa gỗ, em phó mặc cơ thể gầy gò này cho gã, khiến gã không còn chút hứng thú nào với cuộc tình này. Gã uống một cốc nước màu đỏ đặc sệt cuốn trôi cái chán ghét hiện hữu nơi cổ họng đang càu cáu da thịt gã, gã chỉ uống duy nhất thứ nước đó, gã bị nghiện mùi vị mằn mặn đó. Em hỏi gã, gã chỉ khịt mũi cười vài tiếng rồi đưa một ít cho em thử.

Thứ nước đó trôi xuống cổ họng em, khó nuốt, em muốn nôn, nó còn kinh dị hơn cả thứ gã bắt em nuốt mỗi ngày. Gã xoa rối mái tóc đỏ mặn mà của em, đem cốc nước rót thêm một ít nữa cho bản thân.

"Mặc đồ vào" gã ra lệnh.

"Em chưa quen nên không biết nó tuyệt thế nào đâu"

Em đem áo tròng vào người, cười khẩy tiến tới chỗ gã ngậm cái của gã vào miệng. Gã hơi nhíu mày khó chịu nhưng vẫn để em làm. Gã chưa bao giờ thích một HoSeok chủ động phục vụ gã, gã thích HoSeok của trước kia, có chết cũng không cho thứ đó vào miệng. Gã không thể dùng đến sợi roi da đó lâu rồi.

"Thứ nước đó là gì thế. Em thấy anh bỏ trong tủ lạnh lâu rồi, không hư sao?"

"Không. Anh phải tiết kiệm, vì nó không có nhiều để anh giải khát"

Gã nhìn xa xăm, như có ma thuật, câu nói của mẹ gã hiện lên trong đầu.

"Nước trái cây chắc"

"Là máu của mẹ anh"

Gã nhìn xuống em, đôi mắt không có chút gì gọi là đùa giỡn xoáy sâu vào mắt em, làm em sợ hãi. Em ho sặc sụa, em muốn đem thứ kinh tởm đó moi ra ngoài. Gã nhớ rõ cái hôm đó, vào ngày sinh nhật gã, gã treo người mẹ đáng kính của mình lên cao, cắt từng khúc thịt trên người bà để máu rơi xối xả xuống thùng nhựa, một khung cảnh tuyệt đẹp, đẹp hơn cả bức tranh của hoạ sĩ nổi tiếng, và vị của máu thật tuyệt.

Mẹ gã đã đem ít máu còn lại của người cha đáng chết cho gã uống, cùng với câu nói khắt sâu vào tâm trí rối loạn. "Chỉ cần uống nó thôi, máu của ba con sẽ mãi mãi ở trong người con, cũng như ba con sẽ mãi bên cạnh con vậy"

"HoSeok. Em yêu anh không?" gã dụi mặt lên bụng em, hỏi bằng chất giọng nũng nịu của một đứa con nít.

"..."

Em không trả lời gã, em trợn trừng mắt thoi thóp từng chút một không khí ngột ngạt mùi máu tanh vào người, em sợ hãi gã, em cầu xin gã tha cho em. Đây mới là con người gã yêu say đắm. Gã vui mừng chạy tới tủ gỗ lấy sợi roi da đã cũ, gã hạnh phúc biết bao, em của gã, HoSeok của gã đã trở lại rồi.

Từng cú quất mạnh bạo rơi lên cơ thể trần trụi của em, chúng đỏ ửng lên một màu máu tuyệt đẹp, sự đau rát làm em đau, em khóc thét, gã mơ hồ, gã yêu cái âm thanh như nước đó.

"Máu!... Máu của em!... Máu của em rất tuyệt!..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts