[180912]-Kim NamJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã mang hơi men của rượu phả vào gáy em, đôi môi khô khốc hôn lên làn da trên cổ em, nơi có thể sưởi ấm gã giữa mùa đông lạnh giá. Em đưa bàn tay của mình tìm kiếm gã, để gã chỉ dẫn ngón tay em chạm lên đôi mắt đã ngấn lệ, em mĩm cười, đôi mắt nâu thuần khiết của em híp lại.

"Anh đã ăn mực nướng có phải không?"

Gã thấy cánh mũi em động đậy, bật cười trước sự đáng yêu vô bờ bến đó. Gã nắm chặt tay em, những chuyện buồn phiền đều bị quẳng ra sau đầu.

"Khứu giác của em tiến bộ hơn rồi nhỉ?"

"Nhờ có anh dạy em đó, với lại, từ nhỏ em đã không thấy gì rồi"

Em trùng xuống, trước mắt em chỉ là một mảng đen vô tận. Gã xoa đầu em, hai khoé môi kéo dài đến tận mang tai, gã đã mong đến ngày này biết bao nhiêu, ngày mà gã có thể dùng em như một món đồ chơi. Em biết tất cả các mùi hương mà em ngửi thấy, em biết rõ các món ăn mà gã vừa chén trước khi đến bên em, một công cụ giúp công việc của gã trở nên dễ dàng hơn.

Ngày hôm sau, gã trở về vào buổi tối, mang theo gói quà đặc biệt đựng trong hộp gỗ cũ kỹ. Gã ôm em từ phía sau, chờ đợi em nói câu gì đó mà khiến gã phấn khích.

"Trẻ em?"

Em hoảng sợ thốt lên món ăn gã đã ăn cho bữa tối. Gã cười khúc khích, em có thể biết rõ nó là trẻ em mặc dù đã lâu rồi em chưa tiếp xúc với chúng, tuyệt vời làm sao.

"Em thích món này chứ? Anh nghĩ em sẽ thích nên mang về cho em một ít đây"

Gã mở hộp gỗ, để mùi máu tanh xông vào cánh mũi nhỏ bé của em. Em đưa tay sờ soạng, dây thần kinh của em căng như dây đàn khi xúc cảm mềm mại của bầu má phúng phính truyền đến não bộ, miệng mở rộng và tràn ngập máu lẫn nước bọt, đôi mắt trợn ngược vào trong đầu, một cái đầu bị đứt lìa.

"T-tại...s-sao..anh.."

Em run rẩy.

"Đừng sợ. Sau này em sẽ gặp nhiều thứ còn đáng sợ hơn nữa. Giờ, thưởng thức và tập làm quen với nó nhé"

--------------------------------

Ngắn gọn: NamJoon buôn bán thịt người, và hắn cần một khứu giác nhạy bén để tìm người mua, vì người mua thường sẽ ăn món thịt người đó rồi đem đi bán lại cho người quen chẳng hạn. Thời gian đó việc buôn bán thịt người rất gắt gao nên hắn phải cẩn trọng để không phải ngồi tù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts