Có Chút Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: #Amn

Trùng Khánh, hai giờ sáng
- Muộn thế này rồi, anh còn định thức đến bao giờ nữa ?
- Bảo bối à, đợi một lát nữa, anh đọc nốt trang kịch bản này thôi
- Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, em có thể nuôi anh, sao anh cứ nhất định phải bướng bỉnh như thế hả ?
- Ngoan, đừng giận nữa, anh liền đi ngủ bây giờ được không
Gấp lại cuốn kịch bản đầy những dòng hightlight trên tay, Tiêu Chiến liền cùng Vương Nhất Bác về phòng ngủ. Mấy hôm nay lịch trình dày đặc, đêm nào cũng phải học lời thoại đến khuya, cậu lúc nào cũng phải thức đến muộn để đợi anh đi ngủ. Như một thói quen, một điều tất yếu, cậu không thể ngủ mà bên cạnh thiếu đi hơi ấm của anh thiếu đi người nằm bên cạnh.
-  Bảo bối à, đừng xụ mặt ra như vậy, không phải bây giờ anh đi ngủ rồi sao ?
- Dạo này hôm nào anh cũng thức khuya như vậy, có phải muốn làm gấu trúc rồi không ?
- Sao dạo này tính khí của em lại trở nên thất thường như thế chứ. Thật là ...
Trên bầu trời, ánh trăng tròn vành vạnh như đang nở nụ cười, chẳng biết là đang cảm khái tình yêu chốn nhân gian hay cười tính cách ngoài lạnh trong nóng của ai kia, rõ ràng chính là quan tâm nhưng lời nói lại không chút dễ nghe như vậy.
Thượng Hải, 9.14
Tiêu Chiến nhanh chóng đi qua hàng dài những người hâm mộ cuồng nhiệt tại sân bay với những tấm bảng hiệu to đùng mang tên anh. Nhẹ nhàng vẫy tay chào fan hâm mộ, tiếng la hét từ lúc nhìn thấy anh ra khỏi cổng an ninh vẫn chưa từng thuyên giảm. Đi vào phòng chờ để chuẩn bị cho buổi chụp hình sắp tới, anh liền nhắn một cái tin cho người đang đầy nhiệt huyết trượt ván ở Trùng Khánh kia:
- Bảo bối, tối nay anh về sớm, sẽ đưa em ra ngoài ăn lẩu cay
Bên kia nhanh chóng hồi âm
- Anh nói lời nhớ giữ lời
Khóe môi anh bỗng bất tri bất giác vẽ lên một nụ cười. Lâu lắm không được cùng người kia lang thang trên đường phố náo nhiệt, đi ăn ở những quán bình dân mà không phải ngại ngùng bị một người hâm mộ nào phát hiện. Anh bỗng nhiên có chút hối hận, đáng lẽ mình không nên nhận nhiều dự án phim một lúc như vậy, xa người kia một lúc anh liền cảm thấy nhớ nhung và thiếu vắng.
Chị trợ lí vội vã chạy vào
- Anh ra chụp ảnh đi, chụp nốt bộ ảnh này liền trở về Trùng Khánh, tối nay không có lịch trình, hai người có thể cùng nhau bồi dưỡng tình cảm .
- Chị lại trêu em rồi. Chẳng lẽ chị không muốn về nhà nhanh chóng để gặp đối tượng xem mắt sao?
Cả hai người cùng mỉm cười thoải mái. Đôi lúc những người thân thiện ở cạnh nhau cũng có vài phần thú vị
Mau chóng chụp xong bộ ảnh sớm hơn dự kiến, mau chóng lên máy bay trở về Trùng Khánh, Tiêu Chiến mau chóng lái xe sang công viên đón bảo bối của anh. Có người vẫn mải mê trượt ván cùng đồng đội, đến tận lúc Tiêu Chiến gọi mới ngơ ngác đi đến phía anh
- Không phải hôm nay anh phải chụp ảnh ở Thượng Hải sao, quay về sớm như vậy ?
- Còn không phải là vì đã hứa cùng người nào đó đi ăn sao. Tiếng trời còn sớm, có muốn cùng anh đi dạo vài vòng không ?
- Anh không nhìn thấy ánh mắt si mê của mấy người hâm mộ bên đường hay sao mà còn muốn đi vài vòng nữa
- Bảo bối là đang ghen sao
- Anh nói xem ?
- Được được, anh sai rồi, bây giờ chúng ta đi ăn được không ?
Tình yêu chính là đơn giản như vậy. Không cần mỗi giây mỗi phút đều ở bên nhau, mỗi giờ trôi qua đều dính lấy nhau, chỉ cần trong tim luôn có hình bóng người kia thì dù có trời Nam đất Bắc tình cảm vẫn sẽ lâu bền. Giống như hai người họ, dù lịch trình dày đặc, công việc ngập đầu vẫn cố gắng dành cho nhau chút thời gian ít ỏi khi không phải quay phim hay chụp ảnh. Tình yêu bắt đầu từ những điều giản đơn, những chuyện nhỏ bé, nhưng khi nhớ lại đã là lúc chẳng thể vãn hồi, không thể quay đầu, chính là đã lún quá sâu vào đoạn tình cảm ấy, không thể tách rời khỏi người kia. Đoạn đường phía trước, anh không dám hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, chỉ dám nói rằng, anh sẽ bên em đến khi nào anh còn có thể ❤

Cảm ơn các chị đã dành thời gian đọc hết chú đoản này. Tôi chỉ viết được đến tế thôi, viết dài nữa là thất nghiệp cả lũ bây giờ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro