Một Nụ Cười (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọt nhiều ai chẳng sâu răng
Nay thêm chút đắng cho bằng người ta" :))))
---------------------
Deep tí nhé các chị =)))
Writer: #Vuz
---------------------
Á

nh chiều tà mờ nhạt phía chân trời mọi khi, hôm nay bỗng rực đỏ, như muốn đốt cháy tất cả, cháy trời đất, cháy lòng người, cháy cả bóng hình ai trơ trọi...

Tiêu Chiến thất thần ngồi sụp xuống, cả cơ thể gầy guộc run bần bật, nhỏ bé giữa hoàng hôn. Anh cố gắng gượng, ngước đôi mắt vô hồn sũng nước nhìn chàng trai vừa chạy đến trước mặt, với những cánh hoa rơi loang lổ mặt đường. Những cánh hoa ấy mới sáng nay thôi còn kiêu hãnh nở trên đài, vậy mà giây phút này sao bỗng đỏ đến chói mắt, đến đáng sợ: đỏ màu của máu. Được chàng trai ấy mạnh mẽ siết chặt anh vào lòng, trái tim trống rỗng của anh vùi sâu trong ngực cậu, không một chút đề phòng mà thả trôi nước mắt. Từ bao giờ anh tin tưởng một người đến độ để mặc bản thân mình yếu đuối dưới hơi thở ấm áp của người ta, nơi mà đối với anh, an toàn hơn tất thảy. Cho đến bây giờ, Tiêu Chiến chẳng nhớ nổi mọi việc năm ấy đã xảy ra như thế nào. Tất cả đọng lại trong kí ức của anh chỉ còn là màu đỏ của cánh hoa, mờ nhạt và xa xăm. Cũng đã mười năm rồi, điều gì cần nhớ cũng vẫn nhớ, điều gì nên quên cũng đã quên. Có lẽ mãi mãi, chỉ còn nụ cười ấy theo anh đi suốt cuộc đời... Còn có cả... cậu.

Nhất Bác bước vào nhà, tay này xách một túi hoa quả, tay kia xách vali, chân đang đi bỗng khựng lại trước ngưỡng cửa. Cậu lặng lẽ đặt đồ xuống, dựa vai vào thành cửa, nhìn anh. Tiêu Chiến đang quay lưng lại với cậu, trầm ngâm nhìn thành phố qua ô cửa kính nên chẳng hay biết cậu đã về. Đã lâu lắm rồi cậu không được ngắm anh từ phía sau, anh lại gầy hơn rồi. Nhất Bác nhíu mày, dáng vẻ ấy...

Kí ức bỗng chảy tràn về lênh láng, ngày hôm nay của mười năm trước, cậu lần đâu tiên thấy anh như thế này, thấy anh ở trước mặt cậu mà phải đau đớn chịu đựng, cũng là lần đầu tiên cậu bất lực, vì không thể bảo vệ được anh. Một tia chớp lóe lên, Tiêu Chiến bỗng giật mình, quay về với thực tại. Anh mỉm cười, lau đi khóe mắt: tất cả chỉ là quá khứ, qua rồi. Anh tự nhủ, có lẽ Bo cũng sắp về, nên làm một chút gì cho con người đã vất vả thật nhiều ấy chứ. Anh quay lại, định bước vào bếp, mắt bỗng mở to, từ ngạc nhiên, thoáng giận hờn vu vơ rồi hạnh phúc, tất cả chảy tràn trong ánh mắt. Kìm lòng không được, anh nghẹn ngào: "Bo...về rồi..."
Nhất Bác tiến đến bên anh, giữ lấy bờ vai nhỏ, khẽ khàng hôn lên hàng mi rớm nước, sưng đỏ vì khóc của anh. Rời môi, cậu kéo anh lại, ôm anh, để má anh áp sát vào khuôn ngực rộng. Cậu cất lời, giọng nói lạnh ngắt mang theo mấy phần nhung nhớ, bội phần xót xa, nhưng lại như cáu đến trầm nặng vang lên:

"Anh gầy quá rồi. Em đã nói phải biết tự chăm sóc mình mà, tại sao không nghe em. Anh không coi trọng lời em nói nữa rồi phải không? Ngày nào cũng nói ăn đủ rồi, đủ của anh là thế này đây hả. Anh không muốn nghe em nữa thì nói một câu cho em, sao phải để mất công em lo cho anh đến rối cả lòng? Sao phải nói dối em như thế?"

Tiêu Chiến trong lòng cậu, sợ đến mức cả khuôn mặt xanh xao giàn giụa nước mắt, run rẩy nói thật nhỏ: "Anh... xin lỗi..."

Một câu nói như cứa vào tim Nhất Bác, cậu đau lòng, anh lúc nào cũng vậy, chỉ vì nghĩ cho cậu mà chịu đựng tất cả, thoát ra trên môi chỉ một lời xin lỗi. Anh ngốc quá, anh đâu làm sai gì? Là em sai đây, là em nặng lời vô cớ, là em chẳng biết nghĩ cho một người luôn nghĩ cho em thật nhiều,... Trước đến giờ luôn là em sai, nhưng người xin lỗi, lại luôn là anh. Nhất Bác kéo anh ra trong lòng, đem khuôn mặt quen thuộc đã bao lâu cậu không được ngắm ra trước mặt, đối mắt với cậu:

"Em xin lỗi, em nói sai rồi, đừng khóc nữa có được không, em đau lắm, Tiểu Tán à"

Lập tức, Tiêu Chiến ngưng bặt, anh không muốn cậu đau lòng vì anh. Nhất Bác mỉm cười ngọt ngào, lại kéo sát anh vào, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu, bù lại cho bao nhung nhớ, bao yêu thương cậu phải chịu đựng mỗi ngày, khi không có anh bên cạnh.

Cậu thủ thỉ: "Chúng ta đi thôi"

"Đi đâu? Em mới về, còn chưa ăn gì. Đi đâu thì cũng để tối đi không được sao? Đợi anh nấu cho em, mau đi tắm đi cho đỡ mệt."

"Em sẽ ăn mà. Nhưng giờ đi đã, đến nơi đó, không phải anh muốn đi sao"

Tiêu Chiến sững người, cậu vẫn nhớ, và cậu còn biết anh cũng vẫn nhớ. Nhất Bác kéo tay anh, anh gật đầu: "Đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro