Chap 3. LỜI NGUYỀN (NGỌC)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                    ------------------

Nói xong, y buông thanh đao, kéo tay còn lại của Tiêu Chiến chạy nhanh về phía trước.

Dừng lại phía sau hai bên góc khuất đường dẫn đến cửa động, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đưa mắt quan sát một lượt tình hình.

Trước mặt họ, hai trong ba tên lính canh vừa rồi đang thẳng lưng, mắt nhắm. Trên tay mỗi tên xiết hai thanh trường đao sắt to tướng. Xem ra chúng không hề nhẹ chút nào.

Vương Nhất Bác rũ mắt như suy tính chuyện gì đó, không lâu sau y nhếch mép chuyển người về phía sau Tiêu Chiến ban nãy ở đối diện.

Tự lúc nào Tiêu Chiến không còn quan tâm sự hiện diện của y, hành động từ lúc gặp gỡ đến giờ, anh phần nào nắm được ý định của Vương Nhất Bác và đang đợi y tự tìm đến mà tọc mạch với mình.

Hai tên lính chắn ở cửa nên không khó nhìn ra là tên còn lại đang canh giữ viên Ngọc.

"Tiêu chiến? Làm một cuộc giao dịch!" - Giọng y phía sau truyền đến khiến anh quay người mục đích xác định thái độ của chủ nhân câu nói.

- Ý gì?

"Tôi sẽ xử hai tên gác cửa, còn anh cùng lúc nhân cơ hội vào căn phòng kia thủ tiêu tên còn lại rồi tìm cách lấy viên Ngọc. Sau khi mang nó đi, tôi chỉ nghiên cứu một chút, quyền sỡ hữu cuối cùng vẫn là của anh. Tôi biết các người chỉ mang mớ thông tin ít ỏi để đặt chân đến đây tìm Verdes. Trong tay tôi có tư liệu, không đảm bảo là đầy đủ nhưng chắc chắn là nhiều hơn của các người. Tôi sẽ đưa nó cho anh!"

"Đổi lại?" - Tiêu Chiến bấy giờ vẫn giữ nguyên nét lãnh cảm trên gương mặt, nghe người kia múa mép.

Vương Nhất Bác trong thâm tâm thán phục thông số trải đời của người đàn ông trẻ tuổi với nhan sắc phi thường này, mỉm cười hòa hoãn:

- Thật ra lúc hạ cánh xuống đây thì chiếc máy bay nghiệp dư của tôi đã hỏng nặng. Anh cũng biết nơi khỉ ho cò gáy này làm gì có đầy đủ nguyên vật liệu để tôi sửa chữa. Nên chỉ cần tôi về đến Trái Đất, tất cả tư liệu tôi có về Verdes, đều là của anh.

"Nếu tôi không đồng ý?" - Tiêu Chiến nghe xong liền cất giọng hỏi giả định.

Vương Nhất Bác vẫn rất kiên nhẫn bên cạnh nụ cười hết sức gượng gạo của mình:

"Tôi biết anh hoàn toàn đủ sức để hoàn thành chuyện này. Nhưng câu nói lần thứ hai lặp lại ngày hôm nay của tôi: Tôi biết những người bạn của anh đang-ở-đâu?"

Tiêu Chiến không quá bất ngờ, ngay từ lúc bắt đầu thương lượng anh đã biết mình định sẵn là kẻ yếu thế hơn. Tiêu Chiến cong mắt mỉm cười, thật sự người đối diện anh khi đứng trước gương mặt như thế này nội tâm phải cực kì vững chắc, nếu không, họ sẽ lập tức gục ngã vì vẻ mị hoặc mãnh liệt đến khó dò ở anh:

"Tôi vào trong nhuận Ngọc? Giải thích một chút!"

Lời chuẩn bị nói đã kịp bị Tiêu Chiến mở miệng hỏi lấn, Vương Nhất Bác cả kinh với đầu óc của con người này:

"Hành tinh Boutan là hành tinh ẩn, kể cả Khoa học hiện đại nhất của US cũng không tìm ra. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là các lực lượng xuyên không gian không phát giác nơi này. Từ xa xưa đã có rất nhiều nòng cốt vũ trụ nghiên cứu và thân chinh nhuận Ngọc. Kết quả vừa chạm đến Verdes thì tất cả họ đều tự thiêu thành tro. Tôi đã đọc qua sách cổ và không tin chuyện này, cho đến khi tận mắt chứng kiến những con người khỏe mạnh, nháy mắt tan biến."

"Vậy tôi hôm nay thế nào lại trở thành kẻ chết thay cho cậu?"- Tiêu Chiến nhấn giọng nhưng không rõ tâm tình.

"Vì tôi tin tưởng anh, không có chuyện gì các người không làm được. Có phải hay không, Thuyền trưởng Tiêu?"

Lời vừa nói xong, anh chưa kịp phản ứng thì bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đã vòng sau gáy Tiêu Chiến kéo anh vào ngực mình tránh khỏi lưỡi của thanh trường đao trên tay một trong hai khỉ canh gác ở cửa lúc này đang cắm sâu vào bức tường đá nơi anh vừa mới rời ra.

Vương Nhất Bác không còn giữ được chất giọng thì thầm trong cuộc trao đổi tôi - anh vừa rồi, nghiêm mặt:

"Cẩn thận!"

Nghe xong tiếng kim loại lồng vào nhau, Tiêu Chiến mới bừng tỉnh. Vương Nhất Bác đứng lên lùi lại một tay kéo người đàn ông cao gầy kia về sau lưng mình cũng là lúc tên Khỉ canh đang chật vật rút thanh đao ra khỏi bức tường thạch.

Vương Nhất Bác một cước rồi hai cước đạp giữa bụng khiến hắn lảo đảo lùi mạnh về sau.

Tiêu Chiến từ sớm đã thấy rõ cục diện, có điều đó là một tên tai to mặt bự cùng cậu thanh niên vạm vỡ sắp sửa đối đầu một trận sống còn. Nhìn kiểu gì Vương Nhất Bác cũng là thất thế hơn.

Nhưng chỉ một cái đạp lại khiến bước chân tên béo nặng như thế không ngừng thoái lui, lực chân không tồi.

Vương Nhất Bác tấn công liên tục, dùng chân đạp ngược cán của thanh trường đao còn ghim trong tường thạch khiến nó chịu lực đạo khủng mà bật lên giữa không trung.

Y vừa định một tay bắt lấy thứ vũ khí trăm cân nọ nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Vương Nhất Bác dùng hai tay đỡ cán đao, bởi vì lực tay không đủ khiến lưỡi của nó không có gì chống đỡ mà đập mạnh xuống nền cứng.

Tiêu Chiến phía sau đánh giá lực tay chưa đủ. Từ bỏ trường đao, Vương Nhất Bác nắm tay đấm quyết liệt vào cổ Khỉ canh khiến hắn tay muốn phản đòn nhưng chỉ có choáng váng mà huơ loạn giữa không trung.

Tên lính canh còn lại cũng nhanh chóng tiến đến phía họ. Vương Nhất Bác thấy vậy dừng tay, vài giây xoay người hối thúc Tiêu Chiến:

- Anh còn đứng đó làm gì?

Vương Nhất Bác lặp lại chuỗi những động tác đá đạp rồi đấm khiến hai tên Khỉ canh mất kiên nhẫn, nỗi giận nhưng chẳng làm được gì.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mưu mẹo đủ để làm chủ tình hình, vừa lách người vừa một câu dứt khoát:

"Thành giao." Anh một mạch đi về phía căn phòng chứa Verdes.

Nhìn đối tác của mình khuất bóng, Vương Nhất Bác nhẹ nhếch môi, quay lưng đi đến bên cạnh thanh trường đao nằm lăn lóc, dùng chân đạp mạnh xuống nền thạch khiến thanh đao bậc khỏi nền, một tay bắt lấy nó, hướng hai tên Khỉ lớn chạy đến.

Phía bên này, Tiêu Chiến bước vào căn phòng mà ánh sáng của Verdes bao trùm mạnh mẽ nhất.

Ở đây, dù không gian rộng lớn nhưng đặc biệt trống trải. Bốn bức tường không còn là tường thạch đen ngòm chán ngắt nữa, thay vào đó là thạch anh.

Nơi như thế này hoàn toàn không vương một giọt nước mà lại được thạch anh bao phủ, bốn cây cột lớn bao bọc bốn phía của căn phòng.

Khu trung tâm, một trụ đá lớn ngang bụng anh, trụ đá đỡ lấy chiếc hộp gỗ được mở sẵn. Phía bên trong hộp là Ngọc Verdes hình cầu sắc vàng ánh lửa, rất nổi bật.

Lạ thật, tên lính canh đâu?

Cảm nhận động tĩnh sau lưng truyền đến, Tiêu Chiến lách người, xoay lại vừa vặn đập vào mắt anh là một đao bổ dọc xuống vị trí vừa rồi anh đã đứng. Tiếng kim loại đinh tai nhức óc do va chạm lại vang lên.

Tiêu Chiến một phát đạp vào bụng kẻ trước mặt, mặc dù thành công đẩy lùi hắn nhưng đồng thời cảm nhận được sự ê nhói dưới bàn chân.

Tự nghĩ bản thân đã quá khinh thường thanh niên ngoài kia rồi.

Hay là...Vương Nhất Bác dám chơi anh?

Tiêu Chiến bật nảy người lên hai tay bắt lấy đầu kẻ địch dứt khoát xoay cổ hắn về sau, cuối cùng anh chân chạm đất, thản nhiên đứng nhìn hắn đổ rạp xuống nền thạch tạo nên một hồi rung chuyển.

Cuối cùng một câu kết luận: "Mộc Hầu". Phải, thân gỗ cứng cáp làm anh đá đau chân muốn chết.

Vương Nhất Bác vừa lúc anh hạ xong tên lính cuối cùng cũng nhanh chân chạy vào. Hai người sánh vai nhìn hộp chứa Verdes trước mặt.

Tiêu Chiến đưa tay định cầm lên vật báu, anh cảm nhận một bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác bao lấy cổ tay mình ngăn giữa không trung:

- Anh tay không mà cầm vậy sao?"

"Cậu nghĩ tôi còn cách nào khác?" - Tiêu Chiến giật tay mình khỏi tay y rồi lần nữa định nhấc chiếc hộp. Chưa kịp chạm đến thì trên lưng anh, viên thủy đồ rung lắc liên tục.

Quỳ một gối kéo balo, Tiêu Chiến lấy ra viên thủy tinh màu nước biển đưa lên quan sát.

Vì quá tập trung nên không phát giác được Vương Nhất Bác từ lúc nào đã đanh mặt, như y ban đầu không còn là y nữa.

- Có người đến đây!

- Bao nhiêu?

- Không dưới 1 vạn. Còn có rất nhiều phi thuyền, rất nặng, tôi nghĩ hành tinh này không chống đỡ được sức nặng của chúng.

Cuộc đối thoại của hai người diễn ra rất nhanh, như họ biết mình đang cận kề cái chết.

Lời nói của Tiêu Chiến vừa dứt, mặt đất bất ngờ rung chuyển mạnh. Anh hai tay đỡ lấy viên Thủy đồ mà ngã nhào vào người Vương Nhất Bác lúc nào không hay, y cũng vừa vặn đỡ lấy Tiêu Chiến trong lòng mình.

Tiêu Chiến nhanh chóng bật dậy, cho Thủy đồ vào rồi đeo lại balo.

Nhìn xuống Vương Nhất Bác vẫn ngây người nằm đó:

"Còn không mau đi! Muốn chết hả?" Tiêu Chiến vừa mắng vừa đưa tay đóng nắp hộp chứa Verdes cầm lấy mang đi.

Hộp Verdes vừa được đóng, ánh vàng duy nhất trong động vụt tắt. Cùng lúc đó một mảng u tối dần kéo đến rồi bao phủ khắp bầu trời hành tinh Boutan.

Dẹp bỏ trạng thái cả kinh về sự thật bị thiêu đốt của người cầm lấy viên Ngọc, Vương Nhất Bác bật nút đèn pin cùng Tiêu Chiến hai người sánh vai định chạy ra theo lối cũ họ khi nãy đi vào, Vương Nhất Bác phía sau kéo tay anh chuyển hướng ngược lại:

- Chỗ cũ bị lấp rồi! Tôi biết lối thoát khác.

"Thật sự Boutan không chịu nổi bao nhiêu đó sức nặng sao?" - Vừa đi Vương Nhất Bác vừa nghi vấn

"Cũng đúng, nhưng cũng không đúng."

Vương Nhất Bác chau mày:

"Anh có ý gì?"

Mặc cho y nắm lấy tay mình đến giờ vẫn chưa có ý định buông, Tiêu Chiến một mạch nhìn về phía trước, thản nhiên mà đáp lại:

- Hành tinh này không chịu được trọng lượng lớn là đúng. Còn việc nơi này sắp sập là vì kẻ trấn giữ đã chết. Lời nguyền tiếp theo đó là sự vùi lấp người đã lấy đi Verdes.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội hơn, bước đi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng ngày càng khó khăn. Đá lớn đá nhỏ thay phiên rơi xuống, từ bao giờ Vương Nhất Bác đã buông tay Tiêu Chiến nhằm thuận lợi lách người, hai người cật lực né tránh.

Trong khung cảnh tối đen chỉ cầm cự bằng chiếc đèn pin nhỏ, trong lòng Tiêu Chiến thầm chửi, cái lời nguyền chết tiệt này thật sự muốn ép chết họ sao?

Hai người chỉ có một chiếc đèn pin, ban đầu đèn là do Hàn Minh giữ, bây giờ lại không thấy bóng dáng cậu ta đâu.

Vương Nhất Bác quăng đèn cho Tiêu Chiến khi thấy anh bước đi có phần chậm lại.

Vừa ném đèn pin sang cho anh thì cũng là lúc khối đá phía trên nhắm nơi Tiêu Chiến đứng vô tình lao thẳng xuống.

Anh chỉ chăm nhìn vật Vương Nhất Bác quăng sang mà quên mất cục diện. Y nhanh chóng ôm anh áp mạnh vào phía trong bức tường, bản thân đứng bên ngoài che chắn.

Khối đá nhọn trượt xuống lưng y ma sát một đường đến tận thắt lưng.

Cảm giác ươn ướt phía sau, có lẽ đã chảy máu rồi, và điều này vừa vặn đập vào mắt Tiêu Chiến.

Tay anh ban nãy đã nắm được đèn pin nhanh chóng chuyển người vòng qua đỡ lấy vai Vương Nhất Bác mà tiếp tục gấp gáp chạy ra ngoài.



----------------
(MUPPER)

Xin lỗi vì sự chậm trễ, từ sáng hôm qua Per chuẩn bị chap up xong rồi nhưng thấy tình hình của Nhất Bác thì Per không còn lòng nào nữa. Nhưng không sao! Người vẫn ổn
💚❤



Bạn đọc vui vẻ!
Để lại ý kiến nhó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro