lúc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Trích Anh nhỏ muốn có em không nào?
Bên trong chiếc BMW, một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi với nét mặt hiền hậu ôn hòa nhẹ giọng nói với cô bé trên đùi, khi vừa nói xong em bé ấy liền nở một nụ cười xinh trên môi nhỏ, gật đầu lia lịa rồi mở miệng đáp lại mẹ mình.
- Dạ cóo, muốn cóo

Trản tổng ngồi trên ghế lái đang lái xe cũng bật cười vì độ dễ thương của cô bé, chân đạp ga phóng nhanh để đi đến trại mồ côi nhanh hơn.

Khoảng nửa tiếng sau cả nhà ba người đã có mặt tại trại mồ côi nằm ở ngoại ô thành phố S, thành phố xa hoa nhất đất nước.

Vì lần trước đến Trản tổng và phu nhân đã có chủ ý của mình nên lần này dẫn theo Trích Anh nhỏ để cô dẫn em trai mới về nhà.

Khi cô y tá vừa dẫn em trai ra cô bé liền chạy lại ôm lấy em trai mình như đã thân thiết từ lâu hỏi đủ điều.
- Em là con trai sao? Em tên gì thế? Em mấy tủi rồiii?...
Thấy công chúa nhỏ của mình phấn khích hỏi em trai nhỏ của mình như vậy Trản phu nhân nhanh chóng đi đến nhẹ nhàng bảo cô.
- Trích Anh ngoan, hỏi từ từ để em trả lời nào
Cậu bé có chút nhút nhát cúi mặt xuống lễ phép trả lời từng câu hỏi của chị gái.
- Em tên Bắc Thần ạ, đẩy đủ là Ngô Bắc Thần. Em năm tuổi ạ. Mong chị sẽ yêu thương em ạ.
Đằng sau mỗi câu nói của cậu nhóc đều ạ, vâng đầy đủ có thể hiểu rằng ở đây cậu đã được nuôi dạy rất tốt.
- Ngô Bắc Thần á ? Chị gọi em là Bắc Bắc nháa, em nhỏ hơn chị hai tủi nên phải lễ phép đóo
Vừa nói cô bé vừa dơ hai ngón tay nhỏ của mình lên.

Nói được một lúc thì Trản tổng đã làm xong thủ tục để đón Bắc Bắc về nhà. Bốn người cùng nhau lên chiếc xe về nhà. Trích Anh nhỏ đã không còn đòi ngồi chung với mẹ mình nữa mà vừa lên xe đã cùng em mình ngồi hàng ghế sau làm gương cho em. Hai vị phụ huynh thấy thế cũng phì cười bất lực với cô con gái nhỏ.

Thoáng chốc cũng về đến nhà, chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự xa hoa cũng có thể ví nó như một tòa lâu đài vì độ hoành tráng của nó. Cửa cổng mở ra hai dàn vệ sĩ đứng hai bên lối vào con đường nơi chiếc xe đi qua. Dừng lại trước cổng cô bé liền mở cửa dắt tay em chạy vào nhà háo hức giới thiệu từng chổ một, dẫn cậu chạy khắp nhà. Trản phu nhân đi vào chỉ biết lắc đầu dặn bảo mẫu chăm sóc cho lũ trẻ hiếu động của mình.

Thoáng chốc cũng đến giờ ăn tối, cả nhà tụ họp lại bàn ăn lớn đầy đủ sơn hào hải vị trên thế gian, nào là cá ngừ đại dương, óc heo, thịt bò thượng hạng,...
Cậu bé ngồi trên bàn mà lác cả mắt, nhìn đâu cũng toàn món ngon chỉ muốn cho vào miệng. Đợi Trãn Tổng và phu nhân đến, mời mọi người ăn rồi Bắc Bắc nhanh chóng cầm đũa lên ăn, từng món ăn đều đậm đà, kích thích vị giác ăn vào chỉ muốn ăn thêm thật nhiều, gắp thêm thật nhiều.
- Bắc Thần nhỏ ăn từ từ nào con, còn nhiều món ngon lắm con à.
Sợ cậu bé bị nghẹn vì ăn nhanh phu nhân không nhanh không chậm nói với em.

Khác so với Bắc Bắc, Trích Anh ăn từ tốn từng chút một, nhả nhặn không khác gì một quý cô nhỏ đáng yêu.

Dùng bữa xong cô và cậu cùng nhau nắm tay đi lên phòng, đột nhiên cô bé lại có những suy nghĩ ngây ngô trong đầu rồi quay sang nói với cậu bé.
- Bắc Bắc ơi, sau này chị cưới em nhá
Cậu nghe xong đứng suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng đáp lại chị mình.
-...
___________________________________
Các cậu đoán xem cậu bé nói gì nào :33

Vì đây là truyện đầu tay của tớ nên còn sai sót nhiều lắm, các cậu đọc cho tớ xin ý kiến để sửa đổi từng chút được không ạa❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh